10
Buổi thực hành thủ công luôn là môn học mà cả lớp vừa mong chờ, cũng vừa ngán ngẩm. Bọn học sinh sẽ được rời khỏi những trang vở kín đặc công thức để tự tay cưa, cắt, mài rồi lắp ráp một món đồ bằng gỗ. Nhưng chúng lại ngán vì chỉ cần bất cẩn một chút là dằm gỗ, búa hay những thanh gỗ nặng đều có thể làm chúng bị thương. Hết buổi là đứa nào cũng mệt bở hơi tay.
Hôm ấy, xưởng thực hành ngập mùi gỗ mới cắt, tiếng cưa kéo ken két xen lẫn tiếng cười nói ồn ào của học sinh. Giáo viên vừa phổ biến yêu cầu xong, cả lớp đã chia nhau thành từng cặp. Không ai bất ngờ khi Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon lại đứng cạnh nhau.
Hai người vốn phối hợp rất ăn ý. Một người chỉ cần đưa mắt là người kia đã hiểu ý. Hyeonjoon phụ trách đo và cắt những thanh gỗ lớn, Sanghyeok thì lắp ráp, đánh dấu rồi cố định từng chi tiết. Cả hai gần như chẳng cần bàn bạc nhiều. Mọi thao tác đều gọn gàng đến mức giáo viên chỉ vừa đi một vòng lớp quay lại, sản phẩm của hai người đã hoàn thành hơn nửa.
Đám bạn xung quanh nhìn sang, đồng loạt thở dài.
"Lại nữa rồi..."
"Hai người này đúng là sinh ra để phá hỏng điểm thực hành của tụi mình."
Tiếng cười vang khắp xưởng. Giỏi thì đúng là giỏi thật. Chỉ tiếc rằng cả hai đều là vua hậu đậu. Hyeonjoon đang giữ một tấm gỗ nhỏ thì vô tình miết tay mạnh, làm dằm gỗ dài ghim thẳng vào lòng bàn tay. Em khựng lại, cúi xuống nhìn.
"... Ơ."
Máu rịn ra thành một chấm đỏ rất nhỏ. Sanghyeok nghe tiếng liền quay sang.
"Đưa tay đây."
Anh còn chưa kịp xem kỹ tay em thì chính mình lại gặp chuyện xui xẻo. Một thanh gỗ lớn dựng cạnh bàn bị trượt khỏi giá.
Rầm. Nó rơi thẳng xuống mu bàn chân anh.
"Á!"
Tiếng anh vang đến mức cả lớp đồng loạt quay đầu. Sanghyeok ôm chân, nhảy lò cò quanh chỗ làm như một phản xạ. Hyeonjoon còn đang nhăn mặt vì chiếc dằm cũng không nhịn được mà bật cười. Hôm nay, cả lớp lại được một phen cười nghiêng ngả.
"Trời ơi, hai người đúng là..."
"Lúc khéo thì khéo thật. Mà hậu đậu cũng số một."
Ngay cả giáo viên cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Sau vài phút hỗn loạn, Hyeonjoon được bạn cùng lớp giúp gắp dằm ra, còn Sanghyeok ngồi xoa chân mãi mới chịu đứng dậy. Hai người nhìn nhau rồi tự bật cười theo. Hình như ở cạnh nhau lâu quá, ngay cả xui xẻo cũng biết cách đến theo cặp.
Từ ngày hai người chính thức hẹn hò, cả lớp chẳng những không trêu chọc ác ý mà còn âm thầm che chở họ nhiều hơn. Ai cũng biết lớp bên cạnh vẫn có vài đứa không vừa mắt Sanghyeok vì thành tích học tập, cũng có vài kẻ thích kiếm chuyện với Hyeonjoon chỉ vì em lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông. Nhưng mỗi lần có người cố ý gây sự, đám bạn trong lớp đều chẳng hẹn mà cùng đứng ra. Có người chắn trước mặt, có người kéo hai người đi chỗ khác, có người còn đùa vài câu để xua tan bầu không khí căng thẳng. Tuổi học trò đôi khi rất đơn giản, quý ai thì sẽ hết lòng bảo vệ người đó.
Tan học, cả hai chậm rãi đi về trên con đường quen thuộc. Sanghyeok vẫn còn đau chân nên bước đi hơi cà nhắc. Em cố tình đi chậm phía sau, nhìn dáng anh nhấp nhô từng bước rồi ôm bụng để không bật ra vài tiếng khúc khích.
"Anh giống chim cánh cụt ghê."
Sanghyeok liếc em một cái.
"Nhờ ai mà anh phân tâm."
"Em có làm gì đâu."
"Em bị thương mà em còn cười."
Vậy mà chẳng ngăn được tên nhóc đối diện tiếp tục trêu ghẹo. Sanghyeok cũng thở dài bất lực. Niềm vui của hai người hòa cùng ánh nắng cuối chiều, bình yên đến mức chẳng ai nghĩ chỉ vài phút nữa thôi, tất cả sẽ vỡ tan.
Vừa đến đầu ngõ, chân anh bỗng dừng lại, nụ cười trên môi biến mất. Ở cột đèn trước nhà Lee, một người đàn ông quần áo nhăn nhúm, tóc tai rối bù, tay cầm chai rượu gần cạn đang dựa người lảo đảo, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Mùi cồn nồng nặc theo gió bay tới.
Chỉ một ánh nhìn, máu trong người Lee Sanghyeok như đông cứng.
Bao nhiêu năm, cuối cùng... Ông ta vẫn tìm được. Bàn tay anh khẽ run lên đến mức mấy đầu ngón tay trắng bệch. Nhưng khi Hyeonjoon quay sang nhìn, anh đã cố ép mình trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Hyeonjoon."
"Hửm?"
"Anh... đau chân quá."
"Em giúp anh mua hộp thuốc giảm đau được không? Tiệm đầu đường ấy."
Hyeonjoon chẳng nghi ngờ gì.
"Được thôi. Anh về trước đi."
Em chạy đi rất nhanh. Đợi đến khi bóng em khuất hẳn, Sanghyeok mới chậm rãi quay đầu, bước về phía căn nhà với ánh mắt lướt qua người đàn ông ấy như nhìn một người xa lạ. Không hề chào hỏi, cũng không hề dừng lại.
Từ rất lâu rồi, trong suy nghĩ của anh, gia đình chỉ còn mẹ. Người đàn ông kia đã chết từ ngày ông ta giam lỏng hai mẹ con giữa những trận đòn, những chai rượu và những năm tháng tù tội.
Cánh cửa vừa mở ra, tiếng bước chân phía sau đã theo vào. Người đàn ông cười khẩy, giọng lè nhè vì men rượu. Ông ta nói đủ thứ, chửi bới, đòi tiền, đổ lỗi, trách móc. Những lời lẽ cay nghiệt quen thuộc như kéo Sanghyeok trở về căn nhà năm anh sáu tuổi.
Mẹ Lee bước ra, bà nhìn thấy người trước mặt liền tái mặt. Theo phản xạ, bà lập tức chắn trước con trai.
"Sanghyeok. C-Con vào phòng."
Anh lắc đầu. Không. Ngày bé anh quá nhỏ để bảo vệ mẹ. Bây giờ thì không, sẽ không bao giờ nữa.
Người đàn ông cười khẩy, mùi rượu nồng nặc đến mức khiến cả căn nhà như nghẹt thở. Đôi mắt đỏ ngầu đảo một vòng khắp phòng khách, dừng lại trên bộ bàn ghế mới, rồi lại nhìn mẹ Lee bằng ánh mắt đầy chế giễu.
"Khá lắm nhỉ. Không có tao mà hai mẹ con mày vẫn sống tốt thế này cơ à?"
Mẹ Lee siết chặt hai bàn tay, giọng bà run nhưng không lùi bước.
"Ông đi đi. Đây không phải nhà của ông."
Ông ta cười ha hả, tiếng cười khản đặc vì thuốc lá và rượu.
"Nhà của tao, vợ của tao, con của tao. Tao thích đến thì đến."
Sanghyeok đứng chắn trước mặt mẹ, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Ông không còn là ba tôi. Nếu còn chút tự trọng thì mau đi đi."
Người đàn ông lập tức thay đổi sắc mặt.
"Tự trọng? Mày dạy tao tự trọng? Thằng ranh như mày ngày xưa còn khóc lóc ôm chân tao xin đừng đánh mẹ, giờ lớn rồi tưởng mình ghê gớm lắm hả?"
"..."
"Mày cũng chẳng khác tao đâu. Máu của tao vẫn chảy trong người mày. Mày tưởng mấy viên thuốc kia biến mày thành người bình thường được à? Mày chỉ là con quái vật giống hệt tao."
Đồng tử Sanghyeok khẽ co lại. Ông ta vẫn tiếp tục cười.
"Hay mày quên rồi? Mấy con thú nhỏ xíu đó, tao còn chưa kịp làm gì thì mày đã ra tay trước rồi. Mày còn đáng sợ hơn cả tao."
Một cái tát vang lên. Mẹ Lee không biết lấy sức ở đâu mà tát thẳng vào mặt ông ta.
"Im miệng! Một năm điều trị, bao nhiêu năm nó sống trong dằn vặt vẫn chưa đủ với ông sao? Nó chưa từng giống ông. Đừng có đem cái miệng bẩn thỉu đó gọi nó là con!"
Ánh mắt người đàn ông lập tức trở nên hung hãn.
"Tao dạy con tao, đến lượt mày lên tiếng?"
Ông ta giơ tay, một cái tát mạnh khiến mẹ Lee ngả sang bên. Sanghyeok lao tới đỡ lấy mẹ, rồi hai người đàn ông lập tức giằng co. Anh bị đẩy ngã đập mạnh xuống nền, cơn đau còn chưa kịp truyền tới, một tiếng mèo kêu thất thanh bỗng vang lên.
Kkomi không biết từ đâu chạy đến. Bộ lông trắng như dựng đứng. Nó chắn trước mẹ Lee, gầm gừ đầy cảnh giác. Người đàn ông thấy thế càng tức giận. Ông ta nhấc chân, đá mạnh. Thân hình nhỏ bé của Kkomi văng đi, đập vào cạnh tủ rồi rơi xuống nền rồi kêu lên yếu ớt.
Trong đầu Lee Sanghyeok có thứ gì đó vừa đứt phựt. Màu sắc biến mất, âm thanh biến dạng, trước mắt anh chỉ còn những mảnh ký ức vụn vỡ.
Tiếng cha chửi.
Tiếng mẹ khóc.
Con chim nhỏ.
Con mèo nằm bất động.
Mùi máu.
Mùi rượu.
Tất cả chồng lên nhau.
Anh gầm lên, lao tới ghì chặt người đàn ông xuống nền. Từng nắm đấm giáng xuống. Một cái, rồi cái nữa, máu bắn lên mu bàn tay nhưng anh không dừng. Anh không còn biết mình đang đánh ai, chỉ biết phải đánh, phải khiến kẻ đó biến mất.
Ở đầu ngõ, Moon Hyeonjoon cầm hộp thuốc giảm đau quay lại. Em còn định giả bộ giận Sanghyeok thêm vài câu vì nghe lời em đi về thật. Nhưng càng đến gần nhà anh, tiếng động càng lớn. Tiếng hét hoảng loạn của mẹ Lee xé toạc cả buổi chiều yên tĩnh.
Hyeonjoon đứng chết sững vài giây. Ngay lập tức, em lấy điện thoại, đôi tay run lên vội gọi cảnh sát, giọng nói em đứt quãng vì hoảng loạn.
Báo xong, em lao thẳng vào nhà. Khung cảnh trước mắt khiến hơi thở em nghẹn lại. Đồ đạc đổ vỡ khắp nơi, mẹ Lee nằm bất động dưới sàn, Kkomi co quắp trong góc, khẽ kêu từng tiếng đau đớn. Còn Sanghyeok... Anh như một người hoàn toàn xa lạ, hai bàn tay bê bết máu. Người đàn ông bên dưới đã bất tỉnh nhưng từng cú đấm của anh vẫn không ngừng rơi xuống.
"Anh..."
"Sanghyeok!"
Anh không nghe, cũng không nhìn em lấy một lần. Trong mắt anh chỉ còn hận thù.
Hyeonjoon đỡ mẹ Lee, bế Kkomi đặt vào góc an toàn rồi chạy tới. Em gọi tên anh hết lần này đến lần khác. Không một lời đáp. Em nắm lấy cánh tay anh. Anh hất mạnh. Hyeonjoon mất thăng bằng ngã xuống sàn.
Nhưng em lập tức đứng dậy. Lần này em vòng ra phía sau ôm chặt lấy anh, cả người run bần bật.
"Sanghyeok..."
"Là em..."
"Là Hyeonjoon đây..."
Anh giật mình theo phản xạ, quay người, hai bàn tay ghì mạnh lấy vai em, rồi ép cả người em xuống sàn nhà,đầu đập mạnh một cú như trời giáng. Sức lực ấy lớn đến mức hơi thở Hyeonjoon lập tức nghẹn lại.
Nếu là người khác, có lẽ đã đau đến bật khóc. Nhưng em thì không. Moon Hyeonjoon vốn không cảm nhận được đau đớn, chỉ thấy sau gáy mình ẩm ướt. Còn thứ khiến em đau lúc này là đôi mắt vô hồn của người mình yêu, là gương mặt méo mó vì tuyệt vọng, là bàn tay đang run rẩy ghì chặt lấy em nhưng chủ nhân của nó lại chẳng hề nhận ra người trước mặt. Nước mắt em cứ thế trào ra.
"Hyeok..."
"Nhìn em đi..."
"Em là Moon Hyeonjoon..."
"Em đây mà..."
Anh vẫn không đáp, hai bàn tay anh càng siết chặt hơn. Hơi thở em bắt đầu ngắn lại, không khí dần biến mất khỏi lồng ngực, tầm mắt em cũng bắt đầu nhòe đi. Trong khoảnh khắc ý thức sắp chìm xuống, Hyeonjoon cố gắng nhấc một cánh tay, run rẩy đặt lên đôi mắt Sanghyeok, nhẹ nhàng che lại.
Em không muốn anh nhìn thấy tất cả những chuyện này, không muốn những hình ảnh hôm nay lại trở thành cơn ác mộng đeo bám anh suốt quãng đời còn lại.
Trong bóng tối sau bàn tay nhỏ bé ấy. Dường như có một giọng nói rất quen, hệt như người đến tìm anh mỗi đêm trong giấc mộng. Rất dịu dàng, không ngừng gọi tên anh.
"... Sanghyeok."
"... Là em."
"... Em ở đây."
Màu đỏ trước mắt từ từ tan đi, âm thanh méo mó cũng dần yên tĩnh trở lại. Đôi đồng tử anh khẽ run, bàn tay siết lấy vai Hyeonjoon chậm rãi buông lỏng. Đến lúc ấy, anh mới nhìn rõ người dưới thân mình là Moon Hyeonjoon, là cậu bé luôn cười với anh, là người vừa vì anh mà khóc đến đỏ cả mắt.
"...Hyeon..."
Giọng anh vỡ vụn, nhưng em đã không còn nghe rõ nữa. Mí mắt em nặng trĩu. Thật kỳ lạ. Tự nhiên... em buồn ngủ quá.
Khi mẹ Lee tỉnh lại, điều đầu tiên bà nghe thấy là tiếng khóc nghẹn đến khản đặc của con trai mình. Sanghyeok quỳ dưới sàn nhà, hai bàn tay đầy máu run rẩy chạm lên người Hyeonjoon rồi lại rụt về. Anh không dám chạm, sợ làm em bị thương, lại càng sợ chính mình. Miệng anh không ngừng lặp đi lặp lại một câu.
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi..."
"Sao anh lại làm vậy..."
"Sao- Sao lại là em..."
Mẹ Lee cố gượng dậy, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Bà run rẩy gọi cấp cứu, tiếng còi xe cứu thương vang lên ngoài ngõ gần như cùng lúc với tiếng xe cảnh sát thắng gấp trước cổng.
Buổi chiều bình yên ngày hôm ấy kết thúc bằng máu trên nền nhà và tiếng khóc tuyệt vọng của một cậu trai đã dành hơn mười năm để học cách kiểm soát con quái vật trong chính mình, nhưng cuối cùng vẫn bị quá khứ kéo trở về chỉ trong một khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co