Truyen3h.Co

[Faon] Khuyết

9

pinky_i

Chuyện họ chính thức hẹn hò á? Chính Moon Hyeonjoon hay Lee Sanghyeok cũng không tin vào mắt mình. Từ sau ngày ấy, hai người chẳng còn phải lén lút tìm cớ đi cùng nhau nữa. Mỗi sáng Sanghyeok đều đứng chờ ở trước cổng nhà em, tay đút túi quần, đeo chiếc balo lệch một bên vai, nhìn thấy Hyeonjoon từ xa thì khóe môi lại vô thức cong lên.

Hai người sóng vai đi đến trường, cùng ngồi một bàn, cùng bị giáo viên nhắc vì nói chuyện trong giờ, cùng chia nhau hộp sữa lúc ra chơi, tan học lại chậm rãi cùng đi bộ về nhà. Chẳng có lời yêu nào được nhắc đi nhắc lại mỗi ngày, vậy mà chỉ cần vô thức nắm lấy cổ tay nhau khi băng qua đường, hay lén chuyền cho nhau một viên kẹo trong giờ học cũng đủ để cả hai hiểu rằng từ nay mình không còn là "anh trai hàng xóm" và "đứa em bám người" nữa.

Mẹ Lee là người biết chuyện tình này đầu tiên. Bà chỉ cười hiền, xoa đầu Hyeonjoon như đã quen với việc đứa nhỏ này xuất hiện trong nhà từ rất nhiều năm trước. Bà còn đùa rằng chẳng cần đổi dép, đôi dép em đi trong nhà vốn đã có chỗ cố định từ hồi em học tiểu học.

Bà của Hyeonjoon thì nghe xong chỉ thở dài một tiếng, bảo rằng:

"Nó theo thằng bé nhà Lee từ lúc còn bé xíu, giờ theo luôn cũng chẳng lạ."

Giọng bà bình thản, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự an tâm hiếm thấy. Còn ba mẹ em... Hyeonjoon cũng chẳng còn để tâm nữa. Có những thứ nếu đã chờ quá lâu mà vẫn không đến thì rồi cũng học được cách buông xuống. Em đã có bà, có mẹ Lee, và có Sanghyeok. Chừng đó đã đủ để lấp đầy những khoảng trống trong lòng.

Những ngày đầu yêu nhau ngốc nghếch đến mức chỉ cần nhớ lại cũng đủ khiến Hyeonjoon ôm bụng cười. Anh vẫn là kiểu người không giỏi nói lời ngọt ngào. Tin nhắn mỗi tối quanh đi quẩn lại vẫn là "Làm bài chưa?", "Ăn tối chưa?", "Mai kiểm tra nhớ mang thước". Thế nhưng ở cuối tin nhắn, anh sẽ vụng về thêm một trái tim đỏ rồi tắt máy ngay vì ngại.

Hyeonjoon biết hết, em còn cố tình chụp màn hình gửi ngược lại để trêu anh suốt cả tuần. Sanghyeok đỏ mặt đến mang tai, vậy mà hôm sau vẫn nhét thêm hộp sữa dâu vào ngăn bàn em như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Họ vẫn cãi nhau chí chóe vì những chuyện nhỏ nhặt, tranh nhau cây bút đẹp hơn, giành quyền chọn quán ăn sau giờ học, rồi cuối cùng lại chẳng ai giận nổi ai quá năm phút.

Cuộc sống cứ bình yên như thế cho đến một buổi tối, khi Hyeonjoon ở lại nhà anh ăn cơm như mọi khi. Mẹ Lee đặt bát canh xuống bàn, quay sang nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt đã thành thói quen nhiều năm.

"Đừng quên cuối tuần đi tái khám. Thuốc tháng này mẹ để trong ngăn kéo rồi."

Đôi đũa trong tay Sanghyeok bỗng chốc dừng lại.

"Dạ con biết rồi."

Giọng anh bình tĩnh đến lạ, nếu là người ngoài chắc sẽ chẳng nhận ra điều gì khác thường. Chỉ có Hyeonjoon ngồi đối diện mới thấy đầu ngón tay anh siết nhẹ quanh đôi đũa rồi nhanh chóng thả lỏng.

Em biết chuyện đó từ rất lâu. Biết Sanghyeok mỗi tháng đều phải đến bệnh viện, biết trong ngăn bàn học của anh luôn có một lọ thuốc nhỏ, biết có những hôm anh thức trắng cả đêm chỉ vì ác mộng. Nhưng vì sao, em chưa từng hỏi sâu hơn. Có những vết thương, người ta chỉ kể khi thật sự sẵn sàng.

...

Năm Sanghyeok sáu tuổi.

Đó là khoảng thời gian mà cả khu nhà cũ trước đây gia đình anh ở đều biết, nhà Lee mỗi tối đều vang lên tiếng chửi bới. Người cha nghiện rượu, hễ say là đập phá, đánh đập vợ con như thể đó là cách duy nhất để trút hết cơn giận vô cớ.

Lee Sanghyeok khi ấy còn quá nhỏ, chỉ biết ôm lấy mẹ, bịt chặt hai tai, và rồi vẫn nghe rõ từng tiếng đồ vật vỡ vụn. Khoảng thời gian ấy, cứ mỗi lần cánh cửa mở ra là cả người cậu bé run lên theo bản năng. Có lần, mẹ mang về cho Sanghyeok một chú chim nhỏ bị gãy cánh.

Bà bảo.

"Nuôi nó nhé. Khi khỏi rồi mình sẽ thả."

Sanghyeok ôm chú chim bé xíu trong lòng bàn tay, cẩn thận đến mức chẳng dám dùng sức.

Nhưng rồi một buổi chiều, tiếng quát tháo của cha lại vang lên. Mấy chai rượu ném xuống nền nhà, vỡ tan tành. Cậu nghe thấy rất rõ ràng tiếng mẹ khóc, càng rõ hơn là tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực. Có thứ gì đó trong đầu cậu bé bảy tuổi như bị bẻ gãy. Mọi âm thanh trở nên méo mó, mọi thứ trước mắt bắt đầu đỏ rực. Đến khi bình tĩnh trở lại, chú chim nhỏ đã nằm im trong lòng bàn tay nhỏ bé, đôi cánh vốn đã gãy giờ càng méo mó hơn, nó bé xíu, lạnh ngắt.

Sanghyeok ngồi thẫn thờ rất lâu, cố gắng đến mấy cũng không nhớ nổi mình đã làm gì. Chỉ nhớ mình ôm xác con chim khóc đến khản cả cổ.

Sau đó không lâu, trong một lần kéo mẹ chạy trốn khỏi cơn say của cha, Sanghyeok lại phát bệnh. Cậu chạy thật xa, đến mức chẳng còn nhìn thấy căn nhà. Một con mèo hoang bất ngờ lao ngang qua. Không hiểu vì sao, hay đúng hơn là cậu không còn nhớ nổi. Một hòn đá bị ném đi.

Ngày hôm sau, con mèo vẫn nằm ở góc tường cũ, đầu còn dính máu và thân thể cứng đờ. Sanghyeok đứng rất lâu trước nó, cả người lạnh buốt.

Đó là lần đầu tiên hai mẹ con nhận ra Sanghyeok thật sự mắc bệnh. Không phải chỉ là nóng tính hay trẻ con nghịch ngợm, mà là trong những lúc cảm xúc vượt khỏi giới hạn, cậu gần như không còn kiểm soát được chính mình.

Sau đó là rất nhiều lần điều trị, hàng chục buổi trị liệu tâm lý cùng nhiều loại thuốc. Vì việc điều trị kéo dài, Sanghyeok nhập học muộn hơn bạn bè một năm. Cũng từ ngày ấy, trong nhà Lee không còn xuất hiện thêm bất kỳ con vật nào nữa. Không phải vì Sanghyeok ghét chúng, mà bởi cậu sợ mình lại vô tình trở thành con người năm sáu tuổi ấy.

...

Sau giờ học, hai người thong thả đi bộ về như mọi hôm. Ánh nắng cuối ngày kéo cái bóng của họ dài trên mặt đường, song hành, ấm áp. Hyeonjoon vừa kể chuyện trong lớp vừa cười nghiêng ngả vì giáo viên bắt gặp anh ngủ gật, còn Sanghyeok chỉ biết bất lực lắc đầu.

"Meow..."

Lạ nhỉ? Cả hai cùng cúi xuống, rồi chợt nhận ra không biết từ lúc nào, một con mèo nhỏ lông xám xám, bẩn đến mức gần như chẳng nhìn ra màu thật, đang lon ton đi sát phía sau. Nó không sợ người, ngược lại còn chủ động cọ đầu vào cổ chân Hyeonjoon làm em bật cười.

"Yể? Nó theo tụi mình hả?"

Con mèo lại meo thêm một tiếng, dụi mạnh hơn như đang trả lời. Sanghyeok đứng nhìn một lúc rồi cũng bật cười theo. Lâu lắm rồi anh mới thấy một con mèo lì lợm như vậy.

Hai người ngồi xuống vỉa hè. Em cẩn thận đưa tay vuốt nhẹ lên đầu nó. Còn mèo nhỏ thì lim dim mắt đầy hưởng thụ. Đến lúc ấy cả hai mới phát hiện một chân sau của nó bị thương, lớp lông bết lại vì đất cát, bước đi khập khiễng.

Nụ cười trên môi Hyeonjoon chậm rãi tắt đi. Em vuốt ve cái đầu bé xíu ấy, ánh mắt mềm đi hẳn. Sanghyeok nhìn theo, rồi nhìn con mèo, lại nhìn Hyeonjoon.

"... Mang nó về thôi em."

Hyeonjoon quay phắt sang.

"Thật á?"

"Ừ."

Niềm vui trên gương mặt em hiện rõ đến mức Sanghyeok còn thấy tim mình rung lên. Nhưng niềm vui ấy kéo dài chưa đầy mười giây.

"... Mà em dị ứng lông mèo."

Hai người nhìn nhau, rồi đồng thời quay sang nhìn con mèo. Nó cũng đang ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Một người, một mèo, bốn con mắt long lanh giống hệt nhau. Sanghyeok bật cười thành tiếng, đã rất lâu rồi anh không cười thoải mái như thế.

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về chú chim nhỏ và con mèo năm sáu tuổi thoáng lướt qua. Nó vẫn còn đau, còn ám ảnh nhưng đã không còn khiến anh nghẹt thở như trước.

Đã hơn mười năm rồi. Sanghyeok đã uống thuốc đều đặn, điều trị đều đặn. Anh học cách nhận biết cảm xúc của mình, học cách dừng lại trước khi cơn giận vượt khỏi tầm kiểm soát.

Có lẽ... đã đến lúc anh thôi trốn chạy quá khứ. Anh đưa tay bế con mèo lên. Nó ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, còn ngẩng đầu liếm nhẹ lên mu bàn tay như thể biết mình vừa được cứu.

"Được rồi."

"Về nhà thôi."

Và thế là nó đã có một mái nhà.

Mất gần một tiếng đồng hồ để hai thiếu niên tắm mèo sạch sẽ. Nước trong chậu đổi hết lần này đến lần khác, lớp bùn đất dần trôi đi. Đến khi sấy khô xong, cả Hyeonjoon lẫn Sanghyeok đều sững người. Con mèo lông trắng muốt như một cục bông mềm, đôi mắt xanh nhạt trong veo hoàn toàn khác với dáng vẻ nhếch nhác ban đầu.

Hyeonjoon bật cười.

"Nó đẹp ghê."

Sanghyeok cũng không nhịn được mà gãi cằm nó.

"Mày nên có một cái tên đó nhóc."

Hai người suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng Hyeonjoon nghiêng đầu.

"... Gureumi? Kkomi?"

Sanghyeok lặp lại, liên tưởng đến đám mây bồng bềnh. Kkomi? Hóa ra trông cũng giống bé mèo trước mặt thật. Con mèo khẽ kêu "meo" như thể đồng ý.

Đúng lúc ấy, mẹ Lee từ trong bếp bước ra. Bà nhìn con mèo trắng đang ngoan ngoãn nằm trong lòng con trai, rồi nhìn nụ cười dịu dàng hiếm thấy trên gương mặt Sanghyeok.

Bà đứng lặng rất lâu. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, bao nhiêu năm kể từ ngày con trai bà tự tay chôn con chim nhỏ sau góc vườn rồi khóc đến ngất đi, bao nhiêu năm kể từ ngày thằng bé khép lòng lại với tất cả những sinh vật bé nhỏ. Vậy mà hôm nay, nó lại dám ôm một con mèo vào lòng, lại cười nhẹ nhõm, bình yên, không còn bị quá khứ trói buộc. Mẹ Lee khẽ quay mặt đi, giấu khóe mắt đỏ hoe.

Và cũng có lẽ... không phải thời gian chữa lành Sanghyeok. Mà là Hyeonjoon, cậu bé đã kiên nhẫn bước vào cuộc đời anh từ những năm tháng còn thơ bé, từng chút một kéo anh ra khỏi bóng tối, để rồi đến hôm nay, ngay cả một con mèo nhỏ cũng có thể trở thành minh chứng rằng Sanghyeok đã thật sự học được cách tin vào chính mình thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co