Truyen3h.Co

[Faon] Khuyết

7

pinky_i

Hyeonjoon vừa đùa giỡn vừa chạy cùng Sanghyeok từ trường về. Con đường quen thuộc đầy nắng, vậy mà hai đứa chẳng hề cảm thấy mệt, còn tranh nhau ai về đích trước. Em cười, vừa chạy vừa trêu người bên cạnh.

"Anh coi chừng thua đó!"

Sanghyeok đuổi theo phía sau, cố bắt lấy vai em.

"Em gian lận!"

Hyeonjoon thở dốc một chút khi dừng lại trước cổng nhà. Em chống tay lên gối, ngẩng đầu cười.

"Em tập luyện đó. Dạo này em khỏe hơn anh nhiều."

"Có tí chuột mà khoe mãi. Anh đây to hơn em nhiều."

Ý anh là anh cũng có cơ bắp. Vậy mà chẳng hiểu sao vừa phát ngôn xong, hai đứa đều đỏ mặt. Những lúc thế này, ai cũng chỉ biết cố nở một nụ cười xấu hổ rồi nhanh chóng chạy như tên bắn vào nhà.

Vừa đẩy cửa bước vào, Hyeonjoon bỗng khựng lại. Giữa phòng khách, một đứa nhóc bập bễnh đứng vịn vào ghế, hai tay vươn ra phía trước. Thấy em, nó cười toe toét, để lộ hai chiếc răng sữa bé xíu.

"Hyeonho" - Mẹ gọi, giọng mềm hẳn đi.

Thì ra là ba mẹ em về, bế theo đứa trẻ bảy tháng tuổi, tóc lún phún và đôi mắt tròn xoe như chưa biết sợ hãi điều gì. Tên nó là Moon Hyeonho, nghe mạnh mẽ thật. Hyeonho - hai chữ mà mỗi lần bật ra khỏi miệng ba đều gọn gàng, chắc nịch như một lời khẳng định.

Sau quá nhiều chuyện, em nghĩ có lẽ đó cũng là mong muốn của ba mẹ: một đứa con khỏe mạnh, không gây chuyện, không làm họ phải chạy vội giữa đêm, cũng không khiến họ nói những câu "lỡ như" và "khó xử".

Ba đang ngồi dưới sàn, hai tay dang rộng.

"Lại đây với ba nào!"

Thằng bé lảo đảo một bước, rồi hai bước. Cả nhà nín thở chờ nó giữ được thăng bằng. Hyeonjoon đứng ở cửa, cặp sách còn trên vai, cảm giác như mình vừa bước vào một khung cảnh đã hoàn chỉnh từ trước.

"Joonie về rồi à?" - Mẹ nói, quay sang nhìn em một cái.

"Dạ. Em nó... lớn ghê." - Em đáp, đặt cặp xuống.

"Bảy tháng rồi. Tập đi sớm lắm." - Ba cười đầy tự hào.

Cũng phải thôi, em trai khỏe mạnh, em trai đáng yêu vậy mà.

Hyeonjoon lặng lẽ mang cặp vào phòng. Em thay bộ đồng phục đã thấm mồ hôi bằng chiếc áo phông cũ, đứng trước gương một lúc lâu rồi thầm nghĩ: mình cũng đâu có yếu ớt như xưa nữa. Em đã làm đủ mọi cách để sống như người bình thường, giờ thì cứ như vậy mà sống thôi.

Ra ngoài, em ngồi cạnh bà và mẹ, nghe hai người nói chuyện. Ba thì vẫn quỳ dưới sàn, cổ vũ Hyeonho từng bước một. Mỗi lần thằng bé cười, ba mẹ cũng cười theo, ánh mắt sáng lên như thể vừa chứng kiến một điều kỳ diệu.

Hyeonjoon không rời ánh nhìn khỏi họ, một chút khao khát len lỏi vào trong đôi mắt lấp lánh. Em vẫn tự nhắc mình đừng nhìn lâu quá, rồi không do dự mà đứng dậy.

"Con vào bếp lấy trái cây."

Trong bếp, em rửa tay, lấy dao gọt táo. Bà từ ngoài nhắc với vào.

"Dùng dao cẩn thận đó con."

"Dạ."

Em luôn cẩn thận, chỉ là hôm nay tay hơi run. Có lẽ vì trong phòng khách tiếng cười cứ vang lên mãi, em bé cứ đi được một bước, âm thanh ấy lại càng lớn hơn làm em chẳng tập trung làm được chuyện chi. Lưỡi dao lệch một chút, rạch vào đầu ngón tay. Máu rỉ ra, đỏ tươi trên nền da trắng. Hyeonjoon nhìn vệt đỏ đang lan dần trên da mình, rất bình tĩnh mở vòi nước xối qua rồi kéo tay áo xuống che lại.

Không sao. Chỉ là vết nhỏ thôi.

Bưng đĩa táo đã gọt xong ra phòng khách, Hyeonjoon chỉ mải nhìn xem nên đặt ở đâu. Đúng lúc ấy, Hyeonho buông tay khỏi thành ghế, lảo đảo bước thêm vài bước về phía ba. Hai đứa va vào nhau, nhẹ đến mức trái cây trong đĩa còn chưa rơi ra, nhưng với một đứa trẻ bảy tháng tuổi mới tập đi, chỉ cần vậy cũng đủ làm nó mất thăng bằng.

Thằng bé loạng choạng ngã phịch xuống sàn, khuôn mặt bé xíu ngơ ngác mất vài giây rồi òa khóc. Theo phản xạ, Hyeonjoon lập tức đặt đĩa trái cây xuống, cúi người muốn bế em trai dậy.

"Em không sao chứ-"

Bàn tay em còn chưa chạm tới thì một lực mạnh đã hất cánh tay ấy sang một bên. Ba lao đến, ông chỉ muốn bế Hyeonho thật nhanh, chỉ muốn gạt bất cứ thứ gì đang chắn trước mặt.

Cánh tay Hyeonjoon va mạnh vào cạnh tủ gỗ. Em cúi xuống nhìn cổ tay mình vừa đập vào thành tủ, chẳng có cảm giác gì cả, chỉ thấy da bắt đầu đỏ lên rất nhanh, khớp cũng hơi sưng. Ngón tay bị cứa lúc nãy lại rịn máu nhiều hơn, từng giọt đỏ thẫm thấm dần vào ống tay áo.

"Con có sao không?" - Mẹ ôm Hyeonho lên, cuống quýt kiểm tra khắp người thằng bé.

"Không sao, không sao." - Ba vừa dỗ, vừa vỗ nhẹ lưng con.

Tiếng khóc của trẻ con lấp đầy căn phòng. Không ai nhìn xuống sàn nơi Hyeonjoon đang ngồi, ít nhất là trong vài giây đầu tiên.

Chỉ có bà.

"Joonie. Có bị thương ở đâu không con?"

Bà vội vàng bước đến, đỡ em đứng lên. Bàn tay già nua nắm lấy cổ tay em rất cẩn thận, đôi mắt đầy lo lắng đảo qua vết máu trên tay áo. Hyeonjoon cúi xuống nhìn cổ tay mình thêm lần nữa. Em biết nó đang bầm, biết đầu ngón tay vẫn đang chảy máu, biết nếu là người khác thì chắc hẳn sẽ rất đau. Vậy mà Moon Hyeonjoon chẳng cảm nhận được gì.

Thứ khiến mắt em cay lên không phải cánh tay. Thế giới trước mặt Hyeonjoon như tách làm hai mảng rõ rệt. Một bên là ba mẹ và Hyeonho, tiếng dỗ dành, ánh mắt lo lắng. Một bên là bà và em, lặng lẽ hơn, nhỏ bé hơn.

"Con không sao." - Em nói, nhưng giọng khàn đi.

Mắt em đỏ hoe, nước mắt chực trào ra dù em không hề cố ý. Em chỉ muốn đỡ em trai dậy thôi mà.

Đúng lúc, tiếng gõ cửa vang lên. Sanghyeok đứng đó, tay cầm hộp bánh mẹ nhắc anh mang sang. Vừa nhìn thấy Hyeonjoon, anh đã hơi bất ngờ. Vừa mấy mươi phút trước em còn cười và trêu anh, bây giờ khóe mắt em đỏ, môi cắn chặt, còn bàn tay thì cứ giấu mãi trong tay áo.

Không cần ai giải thích, Sanghyeok cũng biết có chuyện.

"À... Em quên là có hẹn làm bài tập với anh." - Hyeonjoon cố cười.

Sanghyeok lập tức hiểu ý.

"Dạ bánh này mẹ con biếu bà. Xin phép bà, tụi con qua nhà con học một chút ạ."

Hai đứa chào người lớn rồi bước nhanh ra khỏi nhà.

Sang nhà anh, không khí ấm áp lên hẳn. Mùi canh rong biển từ bếp bay ra thơm dịu. Ti vi mở rất nhỏ. Mẹ Lee nghe tiếng cửa liền bước ra, vừa thấy Hyeonjoon đã cười hiền.

"Joonie qua hả con."

"Dạ."

"Lên phòng đi, cô cắt trái cây mang lên."

Nói rồi bà rất tự nhiên đưa tay xoa nhẹ mái tóc em. Chỉ là một cái xoa đầu, thật ra chưa đầy một giây nhưng cổ họng Hyeonjoon nghẹn cứng. Em cúi đầu thật nhanh, sợ người khác nhìn thấy mắt mình đỏ.

Lên phòng, Sanghyeok đóng cửa lại.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì."

Em quay đi. Anh bước tới giữ lấy cổ tay em theo thói quen, cảm thấy có gì đó là lạ. Ngay khi kéo tay áo lên, Sanghyeok thấy ngay mảng bầm tím đang hiện rõ trên da cùng vết máu đã khô quanh đầu ngón tay em.

Anh im lặng rất lâu, vì bản thân cũng hiểu chuyện gì nên không hỏi dồn, cũng không trách em. Sanghyeok lặng lẽ lấy hộp y tế trong ngăn kéo, ngồi xuống trước mặt em rồi cẩn thận dùng bông lau sạch vết máu. Động tác của anh rất nhẹ. Nếu Hyeonjoon biết đau, có lẽ cũng sẽ không thấy đau.

"Em tự làm?"

Hyeonjoon lắc đầu, rồi gật đầu, rồi lại lắc. Cuối cùng chính em cũng không biết nên trả lời thế nào. Đầu ngón tay không đau, cổ tay cũng không, nhưng lồng ngực thì nặng trĩu như bị ai nhét đầy đá.

Đến lúc Sanghyeok dán xong miếng băng cá nhân, những giọt nước mắt đầu tiên mới lặng lẽ rơi xuống, rồi những giọt sau đó cứ nối nhau chảy, từng giọt từng giọt thấm vào quần áo.

"Em cũng muốn có ba mẹ."

Em nói, giọng đứt quãng.

"Em cũng muốn được yêu thương."

Câu nói bật ra như một sự thú nhận bị kìm nén quá lâu. Sanghyeok ngồi im, tay vẫn nắm lấy tay em, anh thật sự không biết phải trả lời thế nào cho đủ.

"Em đau lắm, em biết đau mà. Ở đây này."

Moon Hyeonjoon vỗ mạnh nơi lồng ngực làm anh cũng hoảng không thôi, vội ôm lấy em thật chặt. Có những nỗi đau không thể chữa bằng thuốc, cũng không thể băng bó, cứ thế mà cuồn cuộn dâng lên.

"Em... Em đã cố không gây chuyện, không làm ai lo lắng, đã cố sống như người bình thường."

Em nấc lên.

"Chỉ là... em muốn ba mẹ nhìn em như nhìn Hyeonho thôi mà."

Sanghyeok ôm chặt em chặt hơn, nhẹ nhàng an ủi. Cái ôm của một cậu thiếu niên mười mấy tuổi chẳng hề thành thạo. Vai anh gầy, vòng tay cũng không đủ rộng, nhưng lại đủ để Hyeonjoon thôi phải gồng mình. Em tựa trán lên vai anh, khóc đến khi hai mắt sưng đỏ. Quả thật, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thấy Moon Hyeonjoon khóc như thế.

Tối muộn, Sanghyeok mới dẫn em về. Trước cổng nhà, đèn đã tắt bớt. Em đứng ngoài chứ không vào ngay.

"Em vô đi."

"Em đợi ba mẹ về đã."

"Muộn rồi mà, lúc nãy anh nghe tiếng xe. Họ về rồi đó em."

Họ Moon vẫn còn chút do dự, nhưng lúc định quay lại nhìn phía cửa thì bỗng cảm thấy tay mình ấm hẳn lên. Là bà, bà em lại ân cần nắm lấy bàn tay lạnh buốt của đứa cháu mình thương nhất. Moon Hyeonjoon giờ chỉ có mỗi bà và anh Sanghyeok thôi.

Lee Sanghyeok chọt chọt cái vai em mình, ý bảo em dẫn bà vào nhà đi, bên ngoài trời lạnh. Hyeonjoon không hiểu nên chọt lại anh, ý bảo anh muốn gì thì nói, chọt hoài có ngày em đấm anh. Trêu một chút vậy đó mà em mình vui hẳn lên, bị đấm một chút thì có sao.

Dù gì thì cũng phải cảm ơn Lee Sanghyeok đã bên cạnh Moon Hyeonjoon những lúc em khó khăn nhất. Ông trời cho hai đứa trẻ tìm thấy nhau, quả thật là cái duyên.

...
Ngược đằm thắm quá mọi người không quen hỏ 🤡🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co