8
Những thay đổi trong ánh nhìn của Lee Sanghyeok dành cho Moon Hyeonjoon không bắt đầu vào một thời điểm rõ ràng. Chúng lặng lẽ lớn lên qua những điều nhỏ nhặt đến mức chính anh cũng chẳng biết mình thích em từ khi nào.
Không phải kiểu anh trai thích chơi với em trai đâu. Là thích theo kiểu... yêu yêu đấy.
Có lẽ là từ lúc anh vô thức chậm hơn vài bước để nhìn xem em có lại vô tình va vào đâu hay bất cứ vật gì sắc nhọn hay không. Có lẽ là từ lúc trong túi áo anh lúc nào cũng có vài miếng băng cá nhân, thuốc sát trùng và băng gạc nhỏ, không phải vì bản thân, mà bởi anh hiểu rõ hơn ai hết rằng người bên cạnh sẽ ít bao giờ biết rằng mình bị thương. Và cũng có lẽ, là từ lúc Moon Hyeonjoon đến vỗ về anh trong những cơn ác mộng đêm mưa, để anh không phải đối diện với nó một mình nữa.
Có những hôm em cười rất tươi, chạy nhảy khắp sân trường, mãi đến lúc lên lớp Sanghyeok mới phát hiện đầu gối em rớm máu vì cú ngã. Em chỉ cúi xuống nhìn, ngơ ngác như thể vết thương ấy không thuộc về cơ thể mình, còn anh thì vừa bất lực vừa thấy tim mình nhói lên một cách vô lý.
Thật ra Hyeonjoon chưa từng xem việc không cảm nhận được đau đớn là điều đáng thương. Em lớn lên cùng nó, quen với việc phải tự quan sát cơ thể mình kỹ càng hơn bất kỳ ai. Chỉ là từ ngày Sanghyeok ở cạnh, em dần lười để ý hơn, bởi lúc nào cũng có một người còn phát hiện nhanh hơn cả chính em. Đôi khi em còn chưa nhìn thấy vết xước trên cổ tay thì Sanghyeok đã giữ lấy tay em, cau mày lấy băng cá nhân dán lên. Có lần em cười hỏi anh sao lúc nào cũng mang nhiều đồ sơ cứu như vậy, Sanghyeok chỉ đáp rằng mang cho yên tâm. Anh không nói, cái cảm giác yên tâm ấy hoàn toàn đến từ việc em vẫn còn đứng trước mặt mình, nguyên vẹn.
Hôm nay là cuối tuần, trùng hợp là giờ trực nhật của cả hai. Học sinh lần lượt ra về, dãy phòng học dần trở nên yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn tiếng chổi kéo trên nền gạch vọng từ sân trường lên từng nhịp đều đều. Hyeonjoon và Sanghyeok được phân công dọn phòng thiết bị cuối hành lang, nơi chất đầy mô hình cũ, thùng carton và những giá sắt phủ một lớp bụi dày. Hai người chia nhau lau dọn, người trên kệ, người dưới đất, thỉnh thoảng lại vô tình chạm vai nhau giữa khoảng không vốn đã chật hẹp.
Hyeonjoon không thích nhờ vả. Em tự ôm chiếc thùng khá nặng, cố nhón chân đặt lên ngăn cao nhất. Chiếc thùng vừa chạm mép kệ đã nghiêng sang một bên. Sanghyeok gần như không cần suy nghĩ, lập tức bước lên phía sau giữ lấy vai em để em khỏi ngã, rồi tiện thể đưa tay còn lại đỡ lấy thùng giấy. Góc thùng cạ mạnh vào cánh tay anh, để lại một vệt đỏ dài chói mắt.
Ngay lúc ấy, cánh cửa phía sau khép lại, mà mãi đến khi dọn xong, cả hai mới phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Điện thoại gần như không có sóng, tin nhắn gửi đi rồi đứng im ở biểu tượng đang chờ. Bầu trời ngoài ô cửa sổ chuyển dần sang màu xám đục, căn phòng cũng theo đó chìm vào thứ ánh sáng nhập nhòe khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn bình thường.
Hyeonjoon ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường, mắt nhìn những hạt bụi lơ lửng trong cái ánh sáng le lói. Sanghyeok ngồi cách em không xa. Cả hai đều không phải kiểu người cần nói liên tục để lấp đầy khoảng lặng. Chỉ cần có người còn ở cạnh, sự im lặng cũng trở nên rất dễ chịu.
Nhưng không gian phòng vốn nhỏ, nay càng chật hơn vì anh và em ở quá gần. Em cười, cố làm mọi thứ nhẹ đi.
"Haaa. Ở đây cũng không tệ lắm. Giống phim."
"Phim gì?" - Sanghyeok ngồi xuống cạnh em.
"Kiểu hai người bị kẹt lại rồi tâm sự này nọ."
Anh im lặng. Tim anh đập hơi nhanh, nhưng chẳng phải vì bị nhốt.
"Em có ngại không?"
"Ngại gì?"
"Ở đây... với anh."
Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn anh. Em cũng không biết phải trả lời thế nào.
Từ cuối hành lang vang lên vài tiếng kim loại bị gió đập, va mạnh vào nhau. Âm thanh ấy rất ngắn, nhưng lại khiến cả cơ thể Lee Sanghyeok cứng lại ngay lập tức. Những ngón tay đang đặt trên đầu gối chậm rãi siết thành nắm đấm, quai hàm căng lên, hơi thở bỗng trở nên nặng nề chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Ánh mắt anh lặng đi, tối xuống như thể vừa bị kéo về một miền ký ức nào đó mà chính anh luôn cố chôn vùi. Có một khoảnh khắc rất nhỏ, bàn tay ấy khẽ run lên vì phải gồng sức kiềm chế điều gì đó đang dâng lên dữ dội trong lồng ngực.
Anh nhắm mắt, hít vào thật chậm rồi thở ra. Đến khi mở mắt lần nữa, tất cả đã trở về vẻ bình lặng quen thuộc.
Hyeonjoon hoàn toàn không nhận ra điều gì. Em vẫn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng dùng đầu ngón tay vẽ vẽ những hình vô nghĩa lên lớp bụi dưới nền gạch. Sanghyeok lặng lẽ nhìn em một lúc lâu. Mỗi lần như vậy anh đều thấy may mắn, bởi người đầu tiên kéo mình trở về hiện thực chưa bao giờ biết anh đã làm điều đó.
Thỉnh thoảng anh cũng tự hỏi, nếu một ngày Hyeonjoon nhìn thấy bộ dạng tồi tệ nhất của anh thì sẽ thế nào. Liệu em có sợ không? Có tránh xa anh như những người khác từng làm không? Ý nghĩ ấy chỉ vừa lóe lên đã bị anh nhanh chóng ép xuống. Anh không cho phép mình nghĩ tiếp. Chỉ cần em mãi nhìn thấy một Lee Sanghyeok điềm tĩnh, dịu dàng như bây giờ là đủ rồi.
Không gian càng lúc càng tối, vậy mà họ còn xui xẻo đủ đường. Vì đèn phòng hư, ánh sáng chỉ có thể đến từ việc mở điện thoại liên tục. Pin điện thoại cũng vì thế mà nhanh cạn hơn. Hai người ngồi gần nhau để tận dụng chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại từ ô cửa sổ nhỏ. Khoảng cách giữa hai bờ vai chỉ còn vài centimet, gần đến mức anh có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của em.
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn Hyeonjoon. Đôi mắt em vẫn trong veo như những ngày đầu tiên anh gặp em. Đúng thật là... có những rung động không hề đến bằng một khoảnh khắc dữ dội. Chúng chỉ đơn giản là lớn dần lên trong vô số ngày bình thường như thế này, để rồi đến một lúc nào đó, chỉ cần người kia ngồi ngay cạnh thôi cũng đủ khiến trái tim anh đập nhanh hơn mọi lý trí mình từng có.
"Joonie" - Anh gọi.
"Hả anh?"
"Anh nghĩ... anh không chỉ xem em là em trai nữa."
Không khí đặc sệt, Hyeonjoon còn chưa kịp hiểu hết câu nói thì Sanghyeok đã nghiêng người về phía trước theo một bản năng quá nhanh so với lý trí. Môi anh chạm lên môi em. Chỉ một cái chạm rất nhẹ như thử xem lòng mình có thật hay không. Hyeonjoon đứng hình, mắt mở to, tay siết chặt mép áo. Thế giới xung quanh như tắt tiếng vài giây.
Sanghyeok lùi lại ngay, mặt nóng bừng.
"Anh... xin lỗi."
Nhưng rồi anh hít sâu, nhìn thẳng vào em.
"Không. Anh không xin lỗi. Hình như... anh thích em rồi."
Câu nói rơi xuống giữa căn phòng chật hẹp, kỳ lạ hơn cả tiếng cửa khóa ban chiều. Họ Moon vẫn chưa tiếp nhận được vì não em bỗng ngừng xử lý mọi thông tin. Thích? Là kiểu thích nào? Là vì ở cạnh nhau lâu quá? Hay là kiểu thích mà người ta hay nói?
"H-Hả? Thì đó giờ anh vẫn thích chơi với em mà."
Moon Hyeonjoon thầm cảm ơn mấy bộ phim ngôn tình mà mình thức đêm để cày. Không ngờ lại có lúc dùng đến thế này, nếu không nhanh trí, chắc chắn là em sẽ không dám nhìn mặt anh luôn. Dù có lớn lên cùng nhau thì em vẫn ngại, huống hồ hiện tại Hyeonjoon cũng đã hiểu đối phương nghĩ gì, nhưng em chưa chuẩn bị đủ tâm thế để nghe đâu. Thế rồi hai người không nhìn nhau nữa, ngồi nghịch điện thoại giết thời gian.
Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng người gọi. Là bác bảo vệ đi kiểm tra phòng ốc. Cửa bật mở, đèn hành lang hắt vào làm cả hai chói mắt. Khi họ bước ra thì trời đã sập tối, mưa thì bắt đầu rơi lộp bộp xuống mái tôn.
Quãng đường từ phòng thiết bị đến cổng trường khá xa, vậy mà cả hai chỉ mất vài phút. Không cần nói, là do Moon Hyeonjoon ngại rồi. Ngại ở cùng một chỗ quá lâu với người vừa nói thích mình, lại còn hôn mình, mà lại là người anh mình thân thiết.
Bùm. Nổ não.
Sanghyeok mở chiếc ô duy nhất trong cặp.
"Lại đây."
Hyeonjoon bước lại, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ. Vai hai người không chạm vào nhau như mọi khi vì em đi lệch sang một bên, cố giữ cho tim mình đập chậm lại.
Sanghyeok nhận ra, đúng là anh hơi dồn dập. Liệu em có ghét anh không? Trong tình huống khó xử này, anh không nói gì, chỉ đột ngột dúi cán ô vào tay em.
"Em cầm đi."
"Còn anh?"
"Anh chạy được."
Chưa kịp để em phản ứng, anh đã lao ra khỏi tầm ô, chạy một mạch dưới mưa. Nước mưa nhanh chóng làm ướt tóc, ướt áo anh. Em đứng sững vài giây rồi mới chạy theo, nhưng không kịp nữa, người kia chạy như ma đuổi vậy.
Hậu quả là sáng hôm sau, cổng nhà em trống trơn, chẳng có một bóng người nào đứng chờ em như thường lệ. Hyeonjoon vẫn kiên nhẫn đợi một lúc lâu, khi thấy sắp trễ học, em mới nhanh chân chạy đến trường.
Cả buổi sáng đó, Moon Hyeonjoon cảm thấy lòng mình lạ lạ như nào. Chắc vì em không quen thiếu anh bên cạnh, hay là vì em nhớ người ấy hơn. Vì gì thì em cũng lo. Đến trưa về nhà thì em mới nghe bà nói Sanghyeok sốt cao, nghỉ học hai hôm.
Em ghé qua, mẹ Lee đang nấu cháo vẫn chào đón em như thường lệ. Em không định nán lại lâu, chỉ xem anh như nào rồi sẽ về ngay. Dù sao thì chuyện hôm trước ở trường vẫn chưa giải quyết mà.
Cửa phòng anh hé mở. Sanghyeok nằm trên giường, mặt đỏ vì sốt, tóc ướt mồ hôi.
"Anh bệnh... thiệt hả?" - Hyeonjoon bước lại gần.
"Ừ. Tại ai đó không chịu cầm ô chung."
"Anh tự chạy mà."
Không khí lúng túng quay lại dù không còn căn phòng chật hẹp kia. Một lúc sau, Sanghyeok nhìn em, giọng trầm hơn.
"Anh xin lỗi em nhiều. Nếu em khó xử quá... thì xem như chưa có chuyện gì xảy ra cũng được."
"Chưa có chuyện gì?" - Hyeonjoon lặp lại.
"Ừ. Coi như anh nói nhảm lúc bị nhốt."
Hyeonjoon nhìn xuống tay mình. Tim em vẫn đập nhanh mỗi khi nhớ lại cảm giác môi chạm môi. Không phải vì sợ, cũng chẳng phải hoàn toàn vì sốc.
"Sao mà xem như chưa có được." - Em nói nhỏ.
Sanghyeok đang vã mồ hôi cũng phải bật dậy.
"Anh... anh đã hôn người ta rồi. Với lại..."
Em ngẩng lên, mắt đỏ nhưng không phải vì khóc.
"Với lại gì?"
"Em- em hình như cũng hơi thích thích anh đó."
Hyeonjoon mím môi, rồi nói rất nhỏ như chỉ đủ cho lòng mình nghe. Nhưng mà làm sao cản được cái tai thính của Lee Sanghyeok. Căn phòng im lặng vài giây, rồi tim của một người nào đó đập mạnh đến mức át cả tiếng mưa còn sót lại ngoài hiên.
Ranh giới này, đã vượt qua thì dĩ nhiên không thể quay lại như cũ. Nhưng nếu dối lòng mình lâu hơn, chắc chắn ai trong cả hai đều sẽ có những lần nuối tiếc.
...
Sao tôi nôn tới khúc ngược quá :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co