3장 ꫂ ၴႅၴ
lowercase. ⋆˚꩜。
mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.
mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀
[faon ooc.]
────୨ৎ────
lee sanghyeok dù chỉ bị thương ngoài da nhưng bị moon hyeonjun bắt nằm bệnh viện tận hai tuần, lấy lý do gì mà sợ chấn thương bên trong, một hai bắt hắn phải nằm lại. lee sanghyeok cũng chịu thua sự trước cố chấp của cậu.
"anh đi cẩn thận đó." moon hyeonjun vừa dìu lee sanghyeok vừa nói.
lee sanghyeok chỉ biết lắc đầu bất lực, moon hyeonjun từ khi ra khỏi bệnh viện đến khi về nhà toàn dìu hắn đi thôi, có lúc còn đòi bế hắn đi nữa cơ, cứ như hắn là búp bê sứ dễ vỡ vậy.
"anh không sao mà."
"hừ, không sao cái gì chứ, xa anh một chút là anh gặp chuyện làm sao em yên tâm được."
"nhưng em không thể bên anh cả đời được, cũng sẽ có lúc anh phải tự chăm sóc bản thân, có xảy ra chuyện gì cũng không thể làm phiền em." nói đến đây đột nhiên mắt lee sanghyeok đỏ hoe, môi mím chặt lại như kìm chế để nước mắt không rơi xuống.
"anh!!!!!"
moon hyeonjun đột nhiên lớn tiếng gọi hắn, hai tay cậu nâng lấy khuôn mặt trắng nõn tròn xoe của hắn, ép lại như bánh bao rồi nghiêm túc nói:
"em là moon hyeonjun, em hứa từ nay về sau sẽ luôn chăm sóc anh, anh sanghyeok là quan trọng nhất, dù có bận đến đâu em sẽ luôn bên cạnh anh!!!"
lee sanghyeok vui vẻ ôm lấy moon hyeonjun, giọng nói thì như run rẩy sắp khóc nhưng khoé miệng lại nhếch cao thoả mãn.
"haiz anh suy nghĩ nhiều quá, sao cứ suốt ngày nghĩ em sẽ bỏ rơi anh vậy chứ, em không cho anh cảm giác an toàn sao?"
"không phải...vì xung quanh em có rất nhiều người theo đuổi em, nên anh sợ một ngày nào đó hyeonjun sẽ không còn cần anh nữa, anh sợ người bên cạnh hyeonjun sẽ không thích anh, sẽ chê anh phiền. ngày trước..."
nói đến đây lee sanghyeok im bặt cả người run rẩy, moon hyeonjun càng siết chặt vòng tay hơn, cậu nhớ rõ ngày trước mà lee sanghyeok nói là gì, đó là ngày mà moon hyeonjun không bao giờ có thể quên được.
đúng như lời lee sanghyeok nói, moon hyeonjun lúc nào cũng được nhiều người yêu thích và tỏ tình, kể cả bây giờ khi đã trưởng thành hay khi đi học moon hyeonjun đều là mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt các cô gái.
ngày đó khi moon hyeonjun mới lên lớp 10 và lee sanghyeok học lớp 12, cậu đã rất vui khi được chung trường với hắn, dù chỉ một năm nhưng cậu rất phấn khích. ngày ngày chạy đi tìm lee sanghyeok bám dính anh như cái đuôi nhỏ mặc kệ biết bao cô gái tiến tới muốn làm quen nhưng câu chỉ một lòng một dạ dành thời gian cho hắn.
nhưng không biết vì sao đột nhiên một thời gian lee sanghyeok luôn né tránh moon hyeonjun, ở nhà hay trên trường cậu đều không thể đến gần lee sanghyeok dù chỉ một chút. hết chịu nổi moon hyeonjun quyết tâm về sớm chặn trước cửa phòng của lee sanghyeok để hắn không còn trốn vào phòng không gặp cậu nữa.
lee sanghyeok thấy vậy chỉ cúi đầu một chút sau đó ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt moon hyeonjun lạnh nhạt nói:
"tránh ra."
moon hyeonjun lúc đó chỉ là cậu trai mới tuổi dậy thì còn đang nổi loạn cứng đầu, đột nhiên bị lơ không lý do làm cậu bực tức cau có với lee sanghyeok hơn hẳn, cậu gào lên:
"tránh cái gì mà tránh? tại sao anh lơ tôi? tôi làm gì sai chứ hả? chúng ta không phải đang rất tốt sao, tôi đã cố gắng thế nào mới thi được chung trường với anh vì muốn gần anh thêm một chút mà anh lại đối xử với tôi như vậy? anh nói đi lý do là vì cái gì?"
lee sanghyeok chưa bao giờ bị moon hyeonjun nặng lời, hôm nay cậu quát vào mặt hắn làm hắn run lên một cái, tay theo bản năng che chắn cánh tay mặc dù đang mặc đồng phục áo dài tay. hành động kỳ lạ này không qua mắt được moon hyeonjun, cậu đưa tay nắm chặt lấy tay lee sanghyeok, trước khi hắn phản ứng lập tức kéo mạnh tay áo hắn lên, động tác mạnh bạo đụng trúng vết thương của lee sanghyeok nên làm hắn rên khẽ một tiếng đau đớn.
"cái gì đây? anh bị gì vậy?" moon hyeonjun sửng sốt nhìn những vết thương chi chít trên cánh tay lee sanghyeok, vết thương cũ chưa thành thì vết thương mới đã xuất hiện chồng chéo lên nhau trông thật sự rất thảm.
"k-không sao hết." lee sanghyeok rút tay lại nhân lúc moon hyeonjun còn đơ người thì nhanh chóng lẻn vào phòng.
moon hyeonjun đến lúc ăn cơm vẫn chưa khỏi bàng hoàng, cậu tức giận xen lẫn đau xót cho lee sanghyeok, cậu thương anh sanghyeok của cậu, đó có phải lý do mà lee sanghyeok lại tránh né cậu không?
"mẹ ơi ngày mai con muốn xin nghỉ học con cảm thấy mệt quá, mẹ giúp con xin cô nha."
moon hyeonjun ăn xong thì quay lại nói với mẹ moon như vậy rồi quay lên lầu, mẹ moon thấy con trai ăn ít hơn thường ngày cũng đoán được là moon hyeonjun mệt, bà quay sang lee sanghyeok mỉm cười gắp thức ăn cho hắn:
"con ăn đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, hai đứa mà cũng bệnh dì không biết phải làm sao đâu đấy."
"vâng ạ." lee sanghyeok cúi đầu ăn cơm, những vết thương trên người âm ỉ đau nhưng hắn quen rồi.
sáng hôm nay vì moon hyeonjun không đi họ nên mẹ moon nấu cháo để trong nồi rồi đi làm còn lee sanghyeok đã đi học từ sớm.
moon hyeonjun đợi lúc nhà không còn ai nhanh chân chạy xuống trên người là bộ đồng phục không hề có dáng vẻ mệt mỏi như đã nói. hôm nay cậu nhất định bắt được lũ đã bắt nạt anh sanghyeok.
sau khi kì kèo với bác bảo vệ gần nửa ngày thì cuối cùng moon hyeonjun cũng được vào cửa, cậu đứng ở chỗ khuất và ngay tầm mắt là lớp của lee sanghyeok, cậu muốn xem lúc nào thì chúng nó hành động.
giờ ra chơi nhanh chóng đến, moon hyeonjun đang cúi đầu nghịch điện thoại thì bỗng nhiên thấy lee sanghyeok chạy vội ra khỏi cửa lớp hướng đến phía nhà kho để đồ phía sau trường.
moon hyeonjun lập tức chạy theo, vừa đến đã nghe một lũ cả nam lẫn nữ chửi bới xúc phạm lee sanghyeok.
"ê thằng bệnh hoạn." một thằng trong đám lên tiếng trước là cả đám liền hùa theo.
"haha thằng bệnh hoạn hôm nay nhìn trắng trẻo hơn mọi bữa này, hèn gì dụ đàn ông dễ như vậy."
"nhìn dáng vẻ lẳng lơ kìa, nó mà là con gái là tao ngủ với nó rồi đấy."
"ủa con trai cũng được mà mày."
"ewww tởm lắm, oẹ oẹ."
trong không gian vang lên giọng nói khinh thường của cả nam lẫn nữ trộn lại như một bản án dành cho lee sanghyeok, hắn như bị đóng đinh tội lỗi chỉ biết cúi đầu nghe những lời nói như đâm thủng màng nhĩ, khó nghe đến rợn người. đột nhiên một giọng nữ lên tiếng lấn át hết mọi thứ ở đây.
"hôm nay chúng mày lắm lời thế hả? cứ đánh nó thôi chứ nói nhiều làm gì?"
nghe vậy cả đám người cười khoái chí, một thằng định ra tay thì một cú đấm như trời giáng xuống mặt làm nó mạnh đến mức làm nó ngã nhào ra đằng sau. cả đám người ngơ ngác còn moon hyeonjun kéo lee sanghyeok vào lòng ôm lấy.
"anh ơi không sao nữa rồi, có em ở đây."
lee sanghyeok rơi vào phòng tay ấm áp vững chãi, bao nhiêu tủi thân cứ thế trào ra, nước mắt hắn lặng lẽ rơi xuống như rút hết được gánh nặng. moon hyeonjun đúng là chốn an toàn nhất mà lee sanghyeok có thể dựa vào.
end 3장.
────୨ৎ────
đôi lời:
anh mèo trong truyện này là một người có tâm lý kiểu như có thể làm mọi thứ để có được điều mình muốn, cách ảnh làm để có được tình yêu của moon hyeonjun thật sự rất tiêu cực. mọi người không thích thì hãy dừng đọc ở chương này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co