4장 ꫂ ၴႅၴ
lowercase. ⋆˚꩜。
mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.
mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀
[faon ooc.]
────୨ৎ────
"diễn cảnh tình cảm gì vậy?" kang heesoo cười khẩy lên tiếng.
"anh đợi em một chút nhé." moon hyeonjun vỗ vỗ lưng hắn rồi quay lại đối diện với kang heesoo.
"mày là đứa cầm đầu đúng không? kêu bọn chó liếm của mày biến ra ngoài, tao muốn nói chuyện với mày." moon hyeonjun lạnh nhạt nhìn đám người đang phát điên.
"mày nói ai chó liếm?"
"tao nói lũ chúng mày đấy, biến đi."
"mày!!!"
"thôi được rồi đi ra ngoài đi." kang heesoo cau mày đuổi đám người ra.
"sao mày đánh anh ấy?" moon hyeonjun nắm tay siết chặt, nếu không phải cô ả này là con gái thì cậu đã xông vào đánh thẳng mặt rồi.
"ha, cưng nhỏ hơn chị đấy, mà cưng không nhớ chị à?"
"bà cô già là ai mà tao phải nhớ?" moon hyeonjun nhếch khoé miệng khinh bỉ liếc kang heesoo làm cô ả tức điên.
"cưng chưa biết đầu đuôi nên chị tha thứ cho cưng, còn về thằng anh trai của cưng vì sao bị đánh hả? vì chị thấy nó kinh tởm, cưng coi nó là anh trai nhưng nó thích cưng đấy."
moon hyeonjun quay đầu nhìn lee sanghyeok nhẹ nhàng dỗ dành hắn nói ra.
"anh kể đi, lời bà cô này dơ bẩn quá em nghe không lọt tai."
"anh..." lee sanghyeok run rẩy toàn thân, sợ hãi liếc nhìn cô ả rồi lại cúi đầu.
"anh nói đi em bảo vệ anh mà." moon hyeonjun xoa nhẹ đầu hắn cổ vũ lee sanghyeok kể ra.
"chuyện là cô ấy thích em, từng tỏ tình với em nhưng không được nên mới tìm tới anh, nhờ anh đưa thư tình và quà cho em nhưng anh không đồng ý vì biết em không vui thế là cô ấy cho người đánh anh..."
giọng lee sanghyeok nghẹn ngào đến đáng thương làm quai hàm moon hyeonjun căng chặt, mu bàn tay siết lại tràn đầy gân xanh.
kang heesoo nhìn lee sanghyeok trơ tráo như vậy thì thật sự phát điên, cô ả gào lên nhào vào muốn cào nát mặt lee sanghyeok ra nhưng bị moon hyeonjun một chân đá ngã xuống đất.
"mày nói dối!!!!!!! lee sanghyeok mày là thằng nói dối, chính mày là thằng khiêu khích tao trước."
lee sanghyeok nghe cô ả gào thét thì sợ hãi co người lại, mặt hắn chuyển sang trắng bệch đến là thương. moon hyeonjun xót hết cả ruột gan ôm lee sanghyeok vào lòng vuốt ve tấm lưng đang run run sợ hãi.
"em sẽ trả thù cho anh." moon hyeonjun thì thầm vào tai hắn rồi đỡ lấy lee sanghyeok ra khỏi nhà kho mặc kệ cô ả gào thét điên loạn.
"moon hyeonjun mày bị lừa rồi, lee sanghyeok đang lừa mày, mày phải tin tao!!!"
"tao sẽ bắt mày sẽ hối hận vì những chuyện mày đã làm." moon hyeonjun chỉ để lại một câu rồi bước thẳng ra ngoài.
một câu trả thù thật sự là thật, moon hyeonjun không hề nói cho có. đám người bắt nạt lee sanghyeok đều bị đánh đến tàn tạ, riêng kang heesoo bị nặng nhất bị đánh gãy tay trái, dù không tàn phế nhưng sẽ mất rất lâu để khôi phục và tất cả lũ người đó đã phải chuyển trường sang thành phố khác học.
moon hyeonjun cũng nói rõ ràng chuyện bản thân sẽ không yêu đương khi còn đang đi học và rất phiền với mọi lời tỏ tình. kể từ đó có người tỏ tình moon hyeonjun đều để lại ánh mắt lạnh nhạt rồi bước đi thẳng mà không nói một lời, triệt để cắt đứt hy vọng của các bạn học. về sau mọi người đều bảo nhau không ai tỏ tình với moon hyeonjun nữa.
"anh, là lỗi do em không bảo vệ anh tốt hơn, từ bây giờ sẽ không có ai lấy danh tỏ tình với em để làm tổn thương anh nữa." moon hyeonjun vuốt ve má bư trắng nõn của lee sanghyeok.
"anh...anh có đang phá đi đường tình duyên của hyeonjun không? hay em cứ mặc kệ anh đi."
"nếu thích em mà làm tổn thương anh em không cần, anh mãi mãi là quan trọng nhất, em sẽ luôn bảo vệ anh."
mãi nhớ lại chuyện xưa mà không để ý mảng áo trước ngực đã ướt từ khi nào, moon hyeonjun biết lee sanghyeok cũng đang nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ đó. moon hyeonjun cúi xuống hôn lên vành tai hắn rồi thì thầm:
"anh có nhớ ngày hôm đó em đã nói gì không?"
lee sanghyeok trong lòng cậu gật gật, khuôn mặt trắng xinh vùi vào lồng ngực cậu đỏ bừng rất dễ thương, moon hyeonjun cảm giác tim mình mềm mại như bông, giọng nói cũng dịu dàng mang chút ý cười.
"anh là quan trọng nhất, em sẽ bảo vệ anh mãi mãi."
"em hứa rồi đó." lee sanghyeok vẫn vùi đầu vào ngực moon hyeonjun hít hà mùi hương chỉ thuộc về riêng hắn. đột nhiên lee sanghyeok đưa ngón tay út trắng hồng mềm mại ra, im lặng không nói gì.
moon hyeonjun nhìn thấy thì bật cười lớn đến run cả người, cũng đưa ngón tay màu lúa mạch thon dài ra móc lấy ngón út trắng hồng.
"mèo mít ướt dễ thương quá đi mất, em hứa mà, em hứa với mèo là sẽ luôn bảo vệ mèo có được không?"
"ừm..."
"thế bây giờ ăn nhẹ một chút rồi chúng ta cùng nhau chơi game nha."
"được..."
"ngoan quá đi."
moon hyeonjun đặt mấy món ăn nhẹ về nhà sau đó cùng nhau chơi game đến gần tối. cả lee sanghyeok và moon hyeonjun ngày nhỏ đều có ước mơ làm tuyển thủ chuyên nghiệp, dù bây giờ có công việc riêng nhưng sở thích chơi game vẫn không thay đổi.
chơi đến gần tối moon hyeonjun nhắc lee sanghyeok đi tắm, cậu hỏi lee sanghyeok có cần giúp không thì hắn bảo không cần nhưng cậu vẫn lo lắng nên ngồi trong lòng lee sanghyeok đợi.
trước khi đi vào lee sanghyeok liếc khẽ qua moon hyeonjun rồi mỉm cười một cái, một nụ cười như sắp đặt được điều gì đó sung sướng lắm.
"anh nhớ cẩn thận nha, cần giúp thì phải gọi em."
"được."
moon hyeonjun đang ngồi sofa trong góc phòng lướt điện thoại thì đột nhiên một tiếng rầm vang lên, moon hyeonjun sợ hãi chạy vội vào mà không kịp suy nghĩ gì. cậu mở toang cánh cửa, lee sanghyeok vừa tắm nước nóng nên trong không khí còn nhiều hơi nước chỉ thấy mờ mờ chai lọ đã rơi đầy trên mặt đất.
"anh!!!!!!"
end 4장.
────୨ৎ────
đôi lời:
phải nói lại lần nữa là tâm lý của anh mèo trong truyện này rất phức tạp, xin hãy dừng đọc nếu khó chịu 😭, đừng bế tui đi đâu hếc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co