6장 ꫂ ၴႅၴ
lowercase. ⋆˚꩜。
mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.
mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀
[faon ooc.]
────୨ৎ────
moon hyeonjun đã phải ra một quyết định khó khăn nhất cuộc đời cậu đó là tránh mặt lee sanghyeok, nhiều lần nhìn thấy khuôn mặt tủi thân sắp khóc của hắn cậu liền muốn mềm lòng mà ôm chặt lấy nhưng cứ nghĩ đến bản thân đã khốn nạn ra sao khi có những suy nghĩ dơ bẩn với hắn là moon hyeonjun lại xấu hổ mà càng tránh mặt lee sanghyeok nhiều hơn.
cậu sợ lắm, nếu anh sanghyeok biết được cậu là con người như vậy liệu hắn có còn yêu thương cậu nữa không? lỡ như lee sanghyeok biết được rồi hắn sẽ bỏ rơi moon hyeonjun thì cậu biết phải làm sao đây?
hôm nay lại là một hôm mệt mỏi khi moon hyeonjun đi tập boxing mà đầu óc chỉ toàn là lee sanghyeok để rồi bị đối thủ hạ đo ván cậu ngay cú đầu tiên, thật mất mặt.
dù vậy moon hyeonjun cũng không dám về nhà sớm vì cậu sợ sẽ chạm mặt lee sanghyeok, lại không kìm được mà sẽ có nhưng suy nghĩ vớ vẩn với hắn.
"ưm..."
bàn tay đang đặt trên ổ khoá vân tay của moon hyeonjun bỗng dưng khựng lại, cậu run rẩy toàn thân không dám tin vào tai mình, tiếng rên này...?
"anh? a-anh làm gì vậy? đây là ai hả? anh bị điên rồi sao?" cậu vẫn lấy hết can đảm mà đẩy mạnh cửa vào và thấy một cảnh tượng không thể tin được.
anh sanghyeok thuần khiết trong tưởng tượng của cậu, một lee sanghyeok không thể vấy bẩn đang mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng manh ngồi trên đùi một người đàn ông. tên kia như một tên biến thái mà liếm khắp cổ hắn, bàn tay sờ soạng lung tung trông thật kinh tởm nhưng lee sanghyeok chẳng phản kháng mà chỉ nhắm mắt với hàng mi run rẩy như đang tận hưởng.
đợi đến lúc moon hyeonjun tỉnh táo thì cậu đã đấm cho tên đàn ông đó bê bết máu nhưng lee sanghyeok chỉ khoanh tay thờ ơ đứng nhìn, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ bằng phẳng liếc nhìn tên đàn ông mặt đầy máu, hờ hững như ban ơn mà thốt ra hai tiếng:
"cút đi."
tên đàn ông chật vật bỏ chạy, trước khi đi gã đỏ ngầu đôi mắt mà nhìn lee sanghyeok một cái, gã biết gã đã bị gài bẫy, gã biết gã bị cái tên mang khuôn mặt xinh đẹp này chơi một vố rồi.
moon hyeonjun đến lúc này vẫn chưa bình tĩnh được mà thở phập phồng, bàn tay vẫn còn dính máu của tên đàn ông dơ bẩn kia, mắt cậu đỏ hoe nhìn chằm chằm lee sanghyeok mong có được lời giải thích. nhưng hắn chỉ lạnh nhạt nhìn cậu thoáng qua rồi quay đi chuẩn bị lên phòng.
"anh không có gì muốn nói với em sao...?" moon hyeonjun khó khăn lên tiếng.
lúc này lee sanghyeok đã bước lên vài bậc thang nên tình cảnh lúc này là moon hyeonjun đang chật vật quỳ dưới sàn nhà, cả người chật vật không thể tả còn lee sanghyeok đứng trên cao nhìn xuống thật giống như một người không thể chạm tới.
"tôi phải nói cái gì? nói rằng vì cậu tránh mặt tôi nên tôi buồn, thấy cô đơn nên tìm một người đàn ông để thoả mãn tôi? hay nói là tôi là tên đồng tính dơ bẩn dắt trai về nhà khi đang ở cùng em trai? nếu vậy thì lần sau tôi sẽ dẫn ra khách sạn, xin lỗi cậu nhé."
"anh biết ý của em không phải như vậy mà...sao anh lại như vậy chứ?"
lee sanghyeok nhìn moon hyeonjun rồi cười khẽ một tiếng nhưng trong đáy mắt không hề có ý cười, nói với cậu:
"chính cậu làm chúng ta thành ra thế này mà, đừng trốn tránh nữa moon hyeonjun, tôi sẽ biến mất đấy."
không đợi moon hyeonjun phản ứng hắn liền bước vội lên cầu thang về phòng, moon hyeonjun cúi đầu suy nghĩ một thứ, như đã thông suốt tất cả. ánh mắt cậu kiên định nhìn về phía cửa phòng của lee sanghyeok thật lâu.
một đêm khó ngủ với cả hai khi moon hyeonjun trằn trọc suy nghĩ về kế hoạch ngày mai còn lee sanghyeok lại không biết đòn tâm lý cuối cùng này của hắn có làm cho moon hyeonjun tỉnh ngộ hay không. nhưng lại làm lee sanghyeok thất vọng, cả ngày hôm đó moon hyeonjun đều không xuất hiện ở nhà.
lần đầu tiên lee sanghyeok tự nghi ngờ chính bản thân hắn có phải đang tự mình đa tình hay không? nhưng phản ứng hôm ấy của moon hyeonjun là thật, moon hyeonjun đối với hắn không thể nào chỉ là tình cảm anh em, tại sao chứ? lee sanghyeok hắn làm sai ở đâu?
"hay là mình cởi hết đồ em ấy rồi chịch em ấy luôn đi? đồ moon hyeonjun ngốc nghếch."
lee sanghyeok bực bội lầm bầm, đôi môi mèo xinh đẹp mím lại không hài lòng, bàn tay lại vô thức mân mê bức hình chụp moon hyeonjun khi đang ngủ, sao còn chưa thuộc về hắn chứ?
đang mải mê suy nghĩ thì tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, lee sanghyeok bừng tỉnh chạy vội xuống mở cửa, chưa kịp chuẩn bị đã có một cơ thể to lớn ôm chầm lấy hắn. trên người moon hyeonjun đậm mùi rượu nhưng lại rất thơm, hắn yêu hết tất cả những gì thuộc về moon hyeonjun kể cả mùi rượu mà hắn chán ghét.
"a-a-anh ơi, em có chuyện muốn nói, nhưng vì em không có can đảm nên uống rượu vào để nói, sanghyeok đừng chê em có được không?"
"được, không chê em."
"anh cũng đừng nói gì khi em đang nói, em muốn nói hết tất cả những thứ em nghĩ trong đầu."
"được được, em muốn gì anh cũng đồng ý hết."
"vậy-vậy lên phòng anh nha."
"ừm."
end 6장.
────୨ৎ────
đôi lời:
bé mặt trăng à, sau này em sẽ biết lee meo meo làm tất cả là vì anh uấy. 😔
is backkkkkk, tui xin lỗi, tui thật khốn kíp vì để mấy hai đợi lâu, tại nhà tui xảy ra xíu chuyện ó, giờ tui rảnh lại rui nè, ráng về lại tiến độ ngày 2-3 chap như trước nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co