5장 ꫂ ၴႅၴ
lowercase. ⋆˚꩜。
mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.
mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀
[faon ooc.]
────୨ৎ────
vì lo lắng cho lee sanghyeok mà moon hyeonjun chạy vào mà không suy nghĩ nên khi nhìn thấy lee sanghyeok không mảnh vải che thân cậu liền đứng hình.
lee sanghyeok thật sự là không có một mảnh vải che thân, trần như nhộng từ đầu đến cuối. mái tóc hắn ướt sũng chưa kịp lau từng giọt từng giọt trượt dài trên khuôn mặt trắng mịn, lướt qua bên gò má đang ửng hồng vì nước hơi nước nóng, đôi mắt xinh đẹp nheo lại vì không đeo kính nhìn như mèo con đang tắm nắng híp mắt lười biếng vậy, môi hé ra thở từng đợt khó nhọc vì đau.
moon hyeonjun lướt xuống một chút tí nữa thì xịt máu mũi, cần cổ thon dài trắng ngần cũng yết hầu đang nhẹ nhàng trượt lên xuống cùng xương quai xanh đang nhô ra vừa đẹp vừa quyến rũ chết người. nổi bật nhất là hai nốt màu nhạt trước ngực, cậu thật sự không dám nhìn tiếp nữa.
"anh ơi anh không sao chứ? em đã nói để em giúp anh mà anh cứ từ chối làm gì? bây giờ thành ra thế này anh muốn em chết vì anh mới hài lòng phải không?"
moon hyeonjun vì lo lắng mà không kìm được lớn tiếng với lee sanghyeok, không nghe tiếng anh đáp lại mà thấy mái đầu tròn tròn ngày càng cúi xuống thì nhận ra bản thân lớn tiếng liền dịu giọng dỗ dành.
"được được không la anh nữa có được không? em bế anh ra ngoài."
nói rồi cậu bế ngang lee sanghyeok lên, moon hyeonjun không dám nhìn lung tung đi đâu chỉ dám nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang nhăn lại vì đau.
"anh nằm đây em đi lấy quần áo cho anh."
moon hyeonjun tìm mãi mới tìm được bộ quần đùi rộng và áo thun, cậu đem tới cho lee sanghyeok đang phân vân không biết có nên mặc cho hắn không thì đột nhiên lee sanghyeok nhỏ giọng nhờ, mà moon hyeonjun không bao giờ có thể từ chối được lee sanghyeok nên chỉ đành bất đắc dĩ mặc cho hắn.
đầu tiên cậu choàng áo thun vào cho lee sanghyeok trước, cái này thì dễ như trở bàn tay, hắn ngoan ngoãn đưa tay lên cho moon hyeonjun mặc áo, mềm mại đáng yêu như cục bông vậy. tiếp theo thì gian nan hơn, moon hyeonjun khuỵ một chân xuống còn lee sanghyeok ngồi trên giường đưa bàn chân trắng nõn cũng cẳng chân thon dài ra trước mắt, phía trên chỉ mặc mỗi áo thun bên dưới lại lộ ra cặp đùi mềm mại làm sợi dây lí trí của cậu đứt phựt.
moon hyeonjun cả người như có điện, cả người cậu nhanh đến bất ngờ mà nhanh chóng mặc quần cho hắn, động tác trôi chảy như nước rồi đứng phắt dậy chạy như trối chết, nhưng trước khi đi vẫn nhớ dặn dò lee sanghyeok nhớ sấy tóc kẻo bị bệnh.
lee sanghyeok nhìn moon hyeonjun bỏ chạy mà phì cười, hắn thoả mãn nằm lên giường thở ra một hơi khoái trá, em ấy sắp không chịu nổi rồi. sao hắn có thể không thấy phản ứng của moon hyeonjun chứ, em ấy cũng muốn hắn, em ấy không chịu nổi.
"a phải sấy tóc nếu không chíp sẽ giận mất."
lee sanghyeok ngoan ngoãn như búp bê mà nghe lời ngồi dậy sấy cho khô tóc, phải nghe lời bạn trai chứ.
còn bên này moon hyeonjun nhìn cái thứ đang phồng lên dưới quần mình mà khóc ròng, cậu có một loại cảm xúc muốn cắt bỏ nó đi cho rồi.
"đệt mẹ moon hyeonjun mày điên rồi à? anh ấy là anh trai của mày đấy? mày nghĩ cái đéo gì vậy hả????"
đứng gần mười phút nó vẫn chưa xẹp xuống, đôi khi nghĩ tới lee sanghyeok cậu còn có cảm giác nó còn căng cứng khó chịu hơn.
"con trai ngoan nghe lời được không? xẹp xuống đi mà, mày là thứ gì vậy hả? anh trai của mày mà mày cũng cửng là sao?"
nhưng càng nói lại càng không có kết quả gì, moon hyeonjun nhắm mắt thở dài chấp nhận, cậu thật sự cương lên với người anh trai đã ở cùng cậu từ nhỏ đến giờ. anh ấy biết thì phải làm sao đây? có phải sẽ rất ghê tởm cậu không?
"mày tiêu rồi moon hyeonjun ơi, mày là thứ gì vậy chứ hả?"
moon hyeonjun mất hết sức sống kết vào nhà tắm phạt bản thân ngâm nước lạnh 30 phút để tự trừng phạt cái đầu óc có điện này.
trái với moon hyeonjun bên này dằn vặt thì lee sanghyeok sau khi sấy tóc xong lại cười vui vẻ, đôi mắt cong cong xinh đẹp vì biết người mà bản thân ao ước bấy lâu sắp thuộc về hắn rồi.
"hyeonjun à em ngủ rồi sao?" lee sanghyeok gõ cửa muốn xác nhận.
"nếu ngủ rồi thì ngủ ngon nhé bạn trai của anh." hắn nhìn cánh cửa một lúc lâu như muốn xuyên qua đó nhìn lấy dáng vẻ khi ngủ của moon hyeonjun.
cả hai đêm đấy đã đem rất nhiều suy nghĩ khác nhau mà chìm vào giấc ngủ, lee sanghyeok đến lúc ngủ khoé miệng vẫn nhếch lên vì vui sướng, còn moon hyeonjun lại chập chờn không ngủ được. sáng ra cậu lại là người dậy trước, moon hyeonjun sau một đêm khó ngủ đã quyết định một chuyện rất quan trọng!!!
còn lee sanghyeok vì có chuyện vui nên ngủ rất ngon, sáng dậy tinh thần phơi phới định gọi moon hyeonjun thì thấy tờ giấy note dán trước cửa.
'em có việc bận nên đi trước, anh nhớ ăn sáng đó."
lee sanghyeok cầm giấy note mỉm cười, tâm trạng vui đến mức nhảy chân sáo xuống ăn sáng nhưng rất nhanh niềm vui đó đã thật sự tắt ngúm.
tin vui là moon hyeonjun sắp không chịu nổi mà trở thành bạn trai hắn, tin buồn là moon hyeonjun đã tránh mặt hắn cả tuần nay rồi.
đúng vậy, mọi chuyện đang tiến triển tốt nhưng moon hyeonjun đã tránh mặt lee sanghyeok, biểu hiện của cậu không rõ ràng nhưng ở chung lâu như vậy hắn một chút cũng nhận ra, và điều này đã diễn ra một tuần nay rồi.
lee sanghyeok mặt mày u ám, hắn cạy móng tay đến bật máu rồi bỗng nhiên lại nhoẻn miệng cười, nụ cười xinh đẹp nhưng lại làm người khác có cảm giác sợ hãi.
"hyeonjun à, anh đã nhẹ nhàng với em rồi mà? em không thích sao? vậy thì đừng trách anh dùng tới cách khác nhé?"
end 5장.
────୨ৎ────
đôi lời:
không phải giam cầm đâu à nha, anh mèo thương chíp lắm, không em tổn thương chíp được đâu. 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co