chapter 10.0
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
hyeonjun cứ để màn hình sáng như thế thêm một lúc lâu, nhìn ngắm gương mặt ngủ say của anh qua lớp kính thủy tinh lạnh ngắt rồi mới nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống gối. em không tắt cuộc gọi, chỉ lẳng lặng kéo góc chăn che kín vai mình, rồi xoay người bước ra ngoài.
tiếng cửa phòng khẽ động. minseok đã ăn xong bát mì từ lúc nào, cậu bạn đang ngồi bó gối trên sofa, tay lướt điện thoại liên tục với đôi lông mày nhíu chặt. thấy hyeonjun bước ra, minseok ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ dò xét nhưng cũng có chút nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt em đã đỡ hơn đôi chút.
"nói chuyện với anh sanghyeok à?"
hyeonjun khẽ gật đầu đáp lại cậu bạn nhỏ con rồi từ từ khép nhẹ cánh cửa phía sau. em nhận lấy ly nước ấm cùng mấy viên thuốc nhộng sặc sỡ từ tay minseok, dứt khoát ngửa cổ nuốt ực một cái.
"sao rồi? anh ấy chịu đi ngủ chưa?" - minseok hỏi, giọng bớt đi vài phần lo lắng.
hyeonjun gật đầu, em kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu bạn. "ngủ rồi. vừa đặt lưng xuống là chìm vào giấc luôn."
minseok thở hắt ra một hơi, tựa hẳn người vào thành sofa. "vậy là tốt rồi. cả ngày hôm nay anh ấy như cái xác không hồn ấy, tao nhìn mà còn phát hoảng. nhưng mà hyeonjun này..."
minseok ngập ngừng, cậu bạn xoay xoay chiếc điện thoại trên tay. ánh mắt vốn dĩ luôn tinh nghịch của cậu chợt trở nên nghiêm túc và có phần nặng nề. cậu nhìn hyeonjun, thở dài một tiếng rồi mới hạ quyết tâm nói tiếp:
"anh sanghyeok ngủ rồi, nhưng việc của đội thì vẫn chưa xong đâu. anh ấy dặn tao là không được nói gì với mày để mày yên tâm dưỡng bệnh, nhưng tao thấy chuyện lớn như thế này, giấu mày cũng không được. tao nghĩ mày có quyền được biết tình hình hiện tại của đội mình."
minseok ngừng lại một nhịp như để cho em có chút khoảng lặng mà chuẩn bị tâm lý. cậu húp một ngụm nước, giọng điệu bỗng chốc trầm hẳn xuống:
"buổi họp báo lúc nãy chỉ là bước đầu để xoa dịu dư luận thôi. ngày mai ban tổ chức giải đấu sẽ xuống làm việc trực tiếp. nếu hệ thống của t1 không chứng minh được lỗ hổng bảo mật đã được cô lập hoàn toàn và không lây nhiễm sang máy chủ chung, họ có quyền đình chỉ thi đấu trận tới để phục vụ điều tra."
minseok bỏ lửng câu nói, nhưng hyeonjun thì hiểu rõ cái kết cục tồi tệ mà cậu bạn không dám thốt ra lời. là một tuyển thủ, em thừa hiểu áp lực từ phía ban tổ chức giải đấu khủng khiếp đến mức nào. nếu t1 thực sự bị đình chỉ thi đấu, đó không chỉ là đòn giáng chí mạng vào hành trình của cả đội tại mùa giải năm nay, mà còn là vết nhơ đẩy họ vào tầm ngắm của dư luận. anh sanghyeok gầy dựng mọi thứ từ gạch vụn, em làm sao nỡ trơ mắt nhìn anh một lần nữa phải đứng ra hứng mũi chịu sào, gồng gánh cái hậu quả khủng khiếp ấy một mình.
"mày tính khi nào thì về seoul?" - hyeonjun bỗng cất tiếng, cắt ngang bầu không khí đặc quánh.
minseok nhìn em, khẽ thở dài: "sáng sớm mai tao phải chạy xe về sớm để kịp buổi họp ban huấn luyện lúc tám giờ. anh sanghyeok dặn tao ở lại đây trông mày nốt đêm nay thôi."
hyeonjun im lặng nhìn ra cửa sổ. ngoài hiên, gió biển đêm vẫn thổi vào từng đợt lạnh buốt, nhưng lòng em lúc này đã không còn chỗ cho những e dè, cân đo đong đếm của những ngày tháng chia ly nữa rồi. nỗi xót xa dành cho anh đã hoàn toàn chiến thắng sự tổn thương trong em suốt nửa năm qua. em biết mình cần phải làm gì.
"mai tao về cùng mày."
minseok hơi khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn em đầy kinh ngạc. cậu bạn như không tin vào tai mình, phải mất vài giây mới tìm lại được giọng nói:
"mày điên à? sốt vừa mới dứt, người ngợm còn chưa ra đâu vào đâu mà đòi đi đường dài? anh sanghyeok mà biết tao tha mày về seoul trong bộ dạng này, anh ấy lột da tao ra mất!"
"có chuyện gì tao chịu trách nhiệm, mày cứ làm việc của mày đi," hyeonjun thản nhiên cắt lời. giọng em không to nhưng đầy vẻ kiên định mà minseok thừa biết là chẳng thể lay chuyển nổi. em khẽ tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt dán vào khoảng không trước mặt, giọng điệu lộ rõ vẻ lì lợm: "tao đứng chắn ở đó, anh ấy có giận mấy cũng tự khắc dịu xuống thôi. sáng mai tao lên xe cùng mày, có gì tao nhận hết... anh sanghyeok mệt lắm rồi, có mắng tao vài câu cho bớt bực cũng chẳng sao."
minseok nhìn đăm đăm vào hyeonjun. cậu bạn định mở miệng cằn nhằn thêm vài câu, nhưng khi chạm phải ánh mắt kiên định của người anh em từng vào sinh ra tử với mình trên sàn đấu, minseok bỗng im lặng. cậu hiểu, em đang xót người đàn ông của mình, và nỗi đau lòng ấy lớn đến mức át đi cả cái mệt rệu rã của trận sốt vừa dứt.
"được rồi, tùy mày," - minseok tặc lưỡi đứng dậy, dọn dẹp bát mì trên bàn. "nhưng lên xe là phải ngủ đấy. tao không muốn chở một cái xác không hồn thứ hai về trụ sở đâu."
hyeonjun "ừm" một tiếng nhỏ rồi quay trở lại phòng ngủ.
không gian trong phòng vẫn tối om, chỉ có chiếc màn hình điện thoại đặt bên gối là tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. qua loa ngoài, tiếng thở của sanghyeok đã sâu và đều đặn hơn trước rất nhiều. nhìn anh nằm co co trên chiếc giường đơn chật hẹp ở phòng nghỉ, lòng hyeonjun dâng lên một cảm giác xót xa xen lẫn chút tự hào ngốc nghếch.
em bước đến tủ đồ, gom vài bộ quần áo đơn giản nhét vào ba lô. tiếng khóa kéo xoẹt một đường dài trong đêm tĩnh lặng. hyeonjun trở lại giường, cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị màn hình cuộc gọi. em không tắt máy, cứ thế cắm sạc rồi đặt nó ngay cạnh gối rồi nằm xuống.
tiếng thở trầm thấp, đều đặn của anh truyền qua loa ngoài, lấp đầy khoảng trống cô quạnh trong căn phòng nhỏ. hyeonjun nhắm mắt lại, nương theo nhịp thở quen thuộc và gương mặt ngủ say của anh trên màn hình mà chìm vào giấc ngủ muộn, cứ như thể anh vẫn luôn ở ngay bên cạnh.
rạng sáng, khi những tia nắng đầu ngày còn chưa kịp nhen nhóm, hyeonjun tỉnh giấc. em ngồi dậy, việc đầu tiên làm là cầm điện thoại lên. màn hình vẫn còn sáng, hiển thị gương mặt ngủ say của người đàn ông cách em hàng trăm cây số. ngón tay em đặt hờ trên nút ngắt cuộc gọi, chợt khựng lại đầy chần chừ. nhìn anh qua lớp kính, hyeonjun khẽ thở dài rồi mỉm cười một cách đầy bất lực. em đưa điện thoại sát lại gần môi mình, nhỏ giọng thì thầm:
"em đến với anh đây."
sợi dây liên kết xuyên đêm khép lại bằng một tiếng "tút" ngắn ngủi. hyeonjun đứng dậy đeo ba lô lên vai, sẵn sàng cho chuyến hành trình quay về seoul.
.✦ ݁˖
chiếc xe của minseok lao đi trong màn sương rạng đông. không khí bên trong cabin im lìm đến mức chỉ còn tiếng máy nổ rì rào và thỉnh thoảng là tiếng bánh xe cán qua vài vũng nước đọng. hyeonjun tựa đầu vào kính xe, mắt nhắm nghiền nhưng tâm trí em hoàn toàn tỉnh táo.
chiếc điện thoại đã tắt nguồn nằm im lìm sâu trong ba lô. không còn tiếng thở trầm thấp quen thuộc bên tai, lòng em lại càng trở nên tĩnh lặng và dứt khoát hơn bao giờ hết. hyeonjun khẽ mở mắt, nhìn những rặng cây nhòe mờ lùi lại phía sau ngoài cửa sổ. em biết, sau hơn ba tiếng chạy xe này, việc đầu tiên em làm khi đến nơi sẽ là bước thẳng về phía anh, không còn trốn chạy, cũng không còn e dè nữa.
chiếc xe rẽ vào con phố quen thuộc và dừng hẳn trước cổng trụ sở t1.
tòa nhà hôm nay trông ngột ngạt hơn hẳn ngày thường. dù chưa đến giờ làm việc chính thức nhưng bãi đỗ xe đã chật kín, sảnh chính lấp loáng bóng dáng của vài nhân viên an ninh đang thắt chặt thẻ ra vào. bầu không khí căng thẳng, dồn nén của một đế chế đang gặp khủng hoảng phủ bóng lên từng mét vuông kính.
"mày vào phòng nghỉ của tao mà nằm, đừng có đi lung tung đấy," - minseok vừa tắt máy xe vừa dặn dò, gương mặt cậu bạn đã lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày của một tuyển thủ chuyên nghiệp. "anh sanghyeok đang ở phòng họp chính trên tầng 3 với ban tổ chức giải đấu và bên pháp lý rồi. cuộc họp này không ai được vào đâu."
hyeonjun không cãi, em chỉ lặng lẽ kéo cao cổ áo khoác, lẳng lặng đi theo sau minseok qua cửa hậu.
nhưng em không về phòng nghỉ của minseok.
sau khi tách khỏi cậu bạn ở lối rẽ hành lang, bước chân của hyeonjun như có nam châm hút về phía tầng 3. hành lang tầng 3 vắng lặng, chỉ có dải đèn led đỏ rực hắt thứ ánh sáng gắt gao xuống sàn nhà sàn sạt. tiến lại gần phòng họp chính bằng kính mờ, em đã có thể nghe thấy những giọng nói trầm thấp, căng thẳng vọng ra.
qua khe cửa khép hờ, hyeonjun đứng lặng người nhìn vào bên trong.
sanghyeok đang đứng ở đầu bàn họp lớn. anh vẫn mặc bộ vest đen của ngày hôm qua, mái tóc có chút rối bời chưa kịp chải chuốt. gương mặt anh lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo phản chiếu ánh đèn máy chiếu đang hiển thị những dòng dữ liệu phân tích hệ thống phức tạp. đối diện anh là bốn, năm người đại diện phía ban tổ chức giải đấu với những tập hồ sơ dày cộm và thái độ đầy hạch sách.
"nếu t1 không đưa ra được báo cáo forensic chứng minh hệ thống đã được cô lập hoàn toàn trước trận đấu tới, chúng tôi buộc phải đình chỉ..." - một người đàn ông trung niên lên tiếng, giọng điệu vô cùng cứng nhắc.
"lỗ hổng đã được vá hoàn toàn vào lúc năm giờ ba mươi phút sáng nay," - giọng sanghyeok vang lên, khản đặc nhưng dứt khoát, mang theo một thứ uy quyền không thể bác bỏ. anh chống hai tay xuống bàn, hơi rướn người về phía trước. "nhật ký dữ liệu hệ thống chứng minh đây là một vụ tấn công từ bên ngoài, hoàn toàn không có sự can thiệp từ nội bộ tuyển thủ. báo cáo phân tích chuyên sâu đã được gửi sang ban tổ chức trước khi buổi họp này bắt đầu. trận đấu tới, t1 sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra. tôi dùng danh nghĩa cá nhân để bảo chứng."
nhìn người đàn ông đang một mình đứng mũi chịu sào, dùng tất cả danh dự tích lũy cả đời để chắn gió cho đội tuyển, lồng ngực hyeonjun thắt lại. cái dáng đứng gồng lên cố chấp ấy làm sao qua mắt được em. giữa mớ hỗn độn có thể đè sụp cả đội tuyển bất cứ lúc nào, anh vẫn bận tâm gom góp từng chút bình yên nhỏ nhất cho em, nhưng tuyệt nhiên chẳng chừa lại chút dịu dàng nào cho bản thân mình.
giữa bầu không khí căng thẳng tưởng chừng có thể đóng băng mọi thứ, sanghyeok khẽ xoay người, định bụng lấy tập hồ sơ bổ sung trên chiếc bàn phụ đặt sát cạnh cửa.
và anh khựng lại.
qua khe cửa kính mờ, ánh mắt anh chạm thẳng vào bóng dáng quen thuộc đang đứng nép mình ở hành lang.
đôi đồng tử của vị huấn luyện viên trưởng khẽ co rút. cái phong thái lạnh lùng, bất khả xâm phạm trước mặt ban tổ chức giải đấu bỗng chốc xuất hiện một vết nứt lớn. anh nhìn thấy hyeonjun - đứa trẻ đáng ra giờ này phải đang nằm truyền nước ở căn nhà ven biển, lúc này lại đang đứng cách anh chỉ một cánh cửa, chiếc ba lô dã chiến vẫn đeo trên vai, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh không chớp.
sanghyeok đứng chôn chân mất hai giây, tập tài liệu trên tay anh khẽ run nhẹ.
"huấn luyện viên lee? anh có nghe tôi nói không?" - người của ban tổ chức lên tiếng thúc giục.
"tôi hiểu rồi. mọi điều khoản phạt phát sinh và báo cáo forensic bổ sung, pháp lý của t1 sẽ hoàn thiện và gửi thẳng cho các vị trong sáng nay." - sanghyeok hít một hơi thật sâu, anh ép mình quay mặt đi, nhìn thẳng vào người đại diện ban tổ chức. giọng anh đã lấy lại vẻ lạnh lùng chuẩn mực, nhưng nhịp câu chữ dứt khoát và nhanh gọn hơn hẳn: "nếu không còn câu hỏi nào khác, t1 xin phép dừng buổi làm việc tại đây để chuẩn bị cho trận đấu."
sự cứng rắn và phong thái chuyên nghiệp của vị huấn luyện viên trưởng khiến phía ban tổ chức không thể bắt bẻ thêm được gì. họ nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi bắt đầu thu dọn hồ sơ, lần lượt bước ra khỏi phòng họp.
cánh cửa vừa khép lại sau bước chân của người cuối cùng, sanghyeok thậm chí không thèm nhìn lại tập tài liệu trên bàn, anh sải bước dài lao thẳng ra ngoài hành lang. bàn tay anh vươn ra, chộp lấy bả vai hyeonjun với một lực siết mạnh đến mức run rẩy.
"sao em lại ở đây? ai cho em về?!" - giọng anh trầm xuống, vừa có sự tức giận vì em cứng đầu, lại vừa có sự hoảng hốt tột cùng.
hyeonjun không trả lời. em nhìn quầng thâm sâu hoắm dưới mắt anh, nhìn bờ môi khô khốc vì thiếu nước. không một lời giải thích, em tiến lên một bước, vòng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, áp mặt vào lồng ngực đang phập phồng đánh trống của người đàn ông lớn tuổi hơn.
"em đến để trông anh ngủ," - hyeonjun thì thầm vào lớp áo vest lạnh ngắt của anh, giọng em nghẹn ngào nhưng kiên định. "anh có giận cũng mặc kệ, lần này em tuyệt đối không đi đâu nữa."
sanghyeok đứng sững người giữa hành lang rực ánh đèn led đỏ. lồng ngực anh phập phồng sau lớp áo vest, hơi thở hỗn loạn dần bình ổn lại theo từng nhịp ôm siết của hyeonjun. mùi hương quen thuộc trên tóc em, vương chút hơi sương lạnh của chuyến xe đêm, len lỏi vào khứu giác và nhẹ nhàng xoa dịu mọi dây thần kinh đang căng như dây đàn của anh.
bàn tay đang giữ chặt bả vai hyeonjun từ từ trượt xuống, vòng qua tấm lưng gầy của em, siết lại. anh vùi mặt vào hõm cổ em, hít một hơi thật sâu như thể đang cố dặm lại thứ năng lượng đã cạn kiệt sau một ngày dài đối đầu với bão táp.
"em gan to lắm rồi, junie," - giọng sanghyeok khàn đặc, thì thầm bên tai em, chẳng còn chút uy nghiêm nào của vị huấn luyện viên trưởng lúc nãy. "vừa dứt sốt đã dám chạy đường dài xuyên đêm... em có biết anh lo đến mức nào không?"
hyeonjun không buông tay, ngược lại càng ôm chặt hơn, như thể muốn dùng chính thân hình cao lớn của mình để che chắn cho anh khỏi những ánh mắt tò mò từ văn phòng phía xa.
"em không sao, minseok bật sưởi suốt dọc đường rồi," - em lầm bầm trong lồng ngực anh. "còn anh, đêm qua hứa với em thế nào? vừa chợp mắt được tí đã lại dậy. anh lo mà nhìn lại bản thân mình đi kìa, xem có khác gì cái xác biết đi không?"
sanghyeok khẽ bật cười, một tiếng cười bất lực nhưng tràn ngập sự dung túng. anh buông em ra một chút, đôi bàn tay ấm áp áp lên hai bên má hyeonjun, ngón tay cái khẽ vuốt ve gò má em để kiểm tra nhiệt độ. nhận ra người em đã hoàn toàn ấm áp, tảng đá đè nặng trong lòng anh mới thực sự được nhấc bỏ.
"anh có việc phải xử lý. còn em, vừa hạ sốt được tí đã chạy đến đây làm gì? cứ đứng lỳ ngoài hành lang thế này, định để tụi nhỏ hay nhân viên đi ngang qua nhìn thấy à?"
hyeonjun không vừa ý với lời trách móc của anh, đôi mày khẽ nhăn lại. em vùi mái đầu mềm vào hõm cổ anh, bất ngờ để lại một dấu răng thay cho sự hờn dỗi. lee sanghyeok khẽ rít lên một tiếng, anh cúi đầu cắn nhẹ chiếc má bánh bao của em nhỏ để trả đũa, nhưng lại chẳng nỡ dùng lực làm đau em.
trận đấu đã được ban tổ chức dời lại vài ngày sau, nhưng khối lượng công việc của một huấn luyện viên trưởng vẫn buộc anh phải quay cuồng. biết không thể lay chuyển được đứa nhỏ bướng bỉnh này, anh khẽ thở dài bất lực. sanghyeok nắm lấy bàn tay đang siết chặt vạt áo mình, dắt em đi vòng qua lối hành lang rẽ về khu văn phòng cá nhân biệt lập phía cuối đường:
"ngoan nào, junie. minseok đang họp với ban huấn luyện ở tầng dưới rồi, giờ anh phải sang đó chốt lại một chút. em vào phòng nghỉ của anh nằm đợi đi, ở đây yên tĩnh không ai làm phiền đâu. xong việc anh vào ngủ với em ngay, được không?"
dưới sức ép nhẹ nhàng từ bàn tay anh, hyeonjun cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn buông vạt áo vest đã bị mình vò đến nhăn nhúm. em nhìn theo bóng lưng gầy nhưng vững chãi của lee sanghyeok khuất dần sau khúc quanh hành lang, rồi mới xoay người đẩy cửa bước vào không gian riêng tư của anh.
căn phòng ngập tràn một mùi hương quen thuộc - mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm xen lẫn chút thanh mát của sương sớm, thứ mùi vị luôn thuộc về riêng lee sanghyeok, tĩnh lặng và an yên đến lạ kỳ. hyeonjun đổ người xuống giường, mặc kệ cả thân thể mỏi nhừ vì dư chấn của trận sốt chìm sâu vào lớp chăn bông dày cộm. em kéo chăn lên tận mũi, tham lam hít hà lấy chút dưỡng khí bình yên duy nhất giữa những ngày giông bão này.
hyeonjun biết, hai đứa chẳng có lấy một câu ngọt ngào, càng không có lời hứa hẹn chính thức nào về cái gọi là mối quan hệ của cả hai. nhưng cái ôm siết đến ngạt thở, dấu răng dỗi hờn trên cổ anh, hay cả cái cắn má bất lực mà sanghyeok đáp trả... tất cả đã quá đủ rồi.
sự gượng gạo, nhập nhằng tích tụ suốt quãng thời gian dài xa cách trước đó, trong khoảnh khắc hai đứa va vào nhau ở hành lang ấy, tự động tan biến. họ không còn đẩy nhau ra nữa.
chỉ là, cả anh và em đều ngầm hiểu đây chưa phải lúc để vạch rõ mọi chuyện. t1 còn đang rối ren giữa mớ hỗn độn lộ chiến thuật, áp lực ngoài kia đủ sức đè sụp bất cứ ai nếu lơ là một chút. họ lẳng lặng chờ đợi - chờ đợt sóng gió này qua đi, chờ giải đấu trước mắt khép lại trọn vẹn. lúc ấy nói chuyện tương lai cũng chưa muộn.
hyeonjun rúc sâu hơn vào chăn, mùi hương của anh bao bọc lấy em, bình yên đến mức mí mắt em bắt đầu nặng trĩu. em tự nhủ phải ngủ một giấc thật nhanh để hạ sốt hẳn. để lát nữa khi anh họp xong mở cửa bước vào, em sẽ có đủ sức mà trông cho anh ngủ.
(╥ ᴗ ╥)
e miel quay lại để chữa lành cho cả nhà đâyyyyyy (˶ˆᗜˆ˵)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co