Truyen3h.Co

faon ⋆˚࿔ vấn vương

chapter 9.0

mielverse


૮ ྀིᴗ͈ . ᴗ͈ ྀིა


tiếng rung khô khốc và dồn dập của chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm mai. sanghyeok giật mình tỉnh giấc, đôi vai anh khẽ run lên vì sự đường đột. phản xạ đầu tiên của anh không phải là cầm máy, mà là vội vã nhìn ngay về phía hyeonjun như sợ tiếng động ấy sẽ làm kinh động đến giấc ngủ của em.

nhưng hyeonjun đã thức dậy từ lúc nào. em nằm đó, đôi mắt lờ đờ lặng lẽ quan sát anh giữa ánh nắng nhạt nhòa của buổi sớm. thấy em đã tỉnh, sanghyeok không buồn để ý đến cuộc gọi vừa tắt ngúm trên bàn. anh đưa bàn tay còn vương chút hơi lạnh của sương sớm lên chạm nhẹ vào trán em - một cái chạm nhanh, khẽ khàng áp lòng bàn tay vào da thịt em chỉ trong vài giây để chắc chắn rằng cơn sốt đã thực sự dịu đi.

"em thấy đỡ hơn chưa? ngủ thêm một chút đi em." - giọng anh khàn đặc, trầm thấp và đầy vẻ ân cần.

anh xoay người, cẩn thận cầm lấy ly nước đặt sẵn bên cạnh rồi đưa cho hyeonjun. em không đáp lại, chỉ lặng lẽ đón lấy ly nước từ tay anh, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ để xua đi cái khô khốc nơi cổ họng. hyeonjun tựa lưng vào thành giường, cứ thế âm thầm hưởng thụ sự chăm sóc của người đàn ông trước mặt, trong khi sanghyeok cúi thấp người, tỉ mỉ chỉnh lại từng góc chăn cho em một cách vụng về nhưng đầy nâng niu.

cho đến khi tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, dai dẳng và dứt khoát hơn giữa không gian tĩnh lặng của buổi sáng. sanghyeok ngừng tay, anh trầm ngâm nhìn dòng danh bạ đang nhấp nháy trên màn hình, ánh mắt hiện lên một chút do dự hiếm hoi. hyeonjun lặng lẽ đặt ly nước xuống bàn, em bắt gặp vẻ đăm chiêu của anh thì khẽ lên tiếng hối thúc:

"anh nghe máy đi... chắc là việc quan trọng đấy."

nghe tiếng em giục, sanghyeok khẽ thở dài. anh gật đầu, nắm lấy điện thoại rồi bước chậm ra phía cửa sổ, giữ một khoảng cách đủ xa để tiếng nói không làm phiền đến em. hyeonjun nằm đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh in trên nền nắng sớm. em không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy đôi vai anh khẽ cứng lại, tông giọng trầm thấp của anh trở nên đanh thép và gấp gáp hơn hẳn mọi khi.

chỉ qua vài cái gật đầu dứt khoát và vẻ trầm mặc bên khung cửa, hyeonjun cũng lờ mờ đoán được, giông bão ở thế giới ngoài kia đã thực sự ập đến tìm đến anh rồi.

khi gập máy và quay lại bên giường, ánh mắt sanghyeok đầy vẻ hối lỗi. anh nhìn hyeonjun, tông giọng vẫn trầm thấp nhưng đã mang theo cái gấp gáp không thể trì hoãn.

"anh phải về trụ sở ngay bây giờ, có việc gấp không thể trì hoãn thêm. đường cao tốc thông rồi, anh đi luôn mới kịp buổi họp trưa nay."

anh dặn vội vài câu về thuốc men rồi rời đi ngay lập tức. tiếng động cơ xe nhỏ dần rồi mất hút sau tiếng sóng biển ngoài xa. hyeonjun nằm đó, nhìn theo cánh cửa vừa khép lại, bỗng thấy căn phòng ngủ vốn dĩ rất quen thuộc này rộng thênh thang đến đáng sợ.

em loạng choạng ngồi dậy, đôi chân trần chạm vào nền đất lạnh khiến em khẽ rùng mình. căn nhà bỗng chốc trở lại vẻ quạnh quẽ vốn có, nhưng hương thảo mộc và mùi trà gừng vẫn còn vẩn vương đâu đây - như một lời nhắc nhở rằng hơi ấm đêm qua không phải là một giấc mơ.

hyeonjun bước ra phía hiên sau, đôi tay gầy gò bám chặt lấy khung cửa kính còn đọng hơi nước. em đứng lặng người nhìn góc sân nhỏ, nơi mà chiều muộn hôm qua em đã bất chấp cơn sốt để che chắn trong vô vọng. những chậu cây em quý nhất không còn nằm lăn lóc dưới nền gạch lạnh lẽo nữa. chúng đã đứng ngay ngắn thành hàng, được dựng lại một cách tỉ mỉ từ lúc nào.

hyeonjun bỗng khựng lại. em nhận ra sanghyeok chắc hẳn đã tranh thủ lúc đêm muộn khi em còn đang chìm trong cơn mê man, hoặc ngay khi ánh bình minh vừa ló dạng mà em còn chưa kịp tỉnh giấc, để lặng lẽ ra sân dọn dẹp đống đổ nát. anh đã dùng những đoạn dây nilon đủ màu, thắt những nút buộc trông thật nực cười và vụng về để cố định những cành lá bị gãy.

nhìn những nút thắt "xấu xí" vẫn còn lấm lem chút bùn đất ấy, hyeonjun chợt thấy nhói lòng. người đàn ông luôn giữ cho bàn tay mình sạch sẽ, nâng niu từng phím chuột, giờ lại dành những phút giây tĩnh lặng nhất để thu dọn mọi sự bừa bộn cho em. không một lời kể công, anh cũng chẳng đợi em thức giấc để nhìn thấy sự vất vả của mình. anh cứ thế lẳng lặng làm, rồi lại lẳng lặng rời đi, để lại một khoảng sân bình yên như chưa từng có cơn bão nào đi qua.

ting.

chiếc điện thoại đặt trên đầu giường rung nhẹ. hyeonjun lờ đờ cầm lấy, là tin nhắn từ anh.

"cháo anh để trong nồi sứ, em nhớ hâm nóng lại rồi hãy ăn. đừng ăn nguội, dễ bị đau dạ dày."

hyeonjun nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, không đáp lại. em lẳng lặng đi ra bếp, thấy nồi cháo vẫn còn hơi ấm, bên cạnh là bình trà mật ong gừng được anh bọc kỹ trong lớp khăn vải để giữ nhiệt. từng nếp gấp của tấm khăn đều ngay ngắn, như thể anh đã dành rất nhiều kiên nhẫn chỉ để níu giữ chút hơi ấm cuối cùng cho em.

đến giữa trưa, điện thoại lại vang lên:

"đến giờ uống thuốc rồi. anh để sẵn hai viên màu trắng ở cạnh ly nước lọc. uống xong thì nằm nghỉ thêm một lát, em đừng ra ngoài lúc này, trời vẫn còn gió lạnh lắm."

hyeonjun nhìn ly nước lọc đầy ắp, bên cạnh là hai viên thuốc nằm gọn lỏn trên mặt bàn gỗ. em bỗng thấy lòng mình nặng trĩu một nỗi bất an khó gọi tên. những dòng tin nhắn của anh hôm nay ngắn ngủi đến lạ, chẳng còn những lời hỏi han dài dòng hay sự kiên nhẫn chờ em trả lời như mọi khi. chúng giống như những mệnh lệnh được đưa ra giữa những khoảng nghỉ ngắn ngủi của một cuộc chiến nào đó mà em không hề hay biết.

em định gõ một câu hỏi xem anh đã về đến nơi chưa, nhưng rồi lại thôi. em tự nhủ chắc anh chỉ đang bận bù đắp cho những giờ nghỉ phép đột xuất vì em, mà chẳng hề hay biết rằng ở một nơi cách đây hàng trăm cây số, người đàn ông ấy đang đứng giữa tâm bão của cả một đế chế đang lung lay.

anh lo cho cơn đau dạ dày của em, lo cho đôi chân em chạm vào gió lạnh, nhưng lại chẳng mảy may để lộ một chút kẽ hở nào về cơn khủng hoảng mà chính anh đang phải gánh vác một mình.

cứ thế, suốt cả ngày hôm đó, lee sanghyeok như một sự hiện diện vô hình bủa vây lấy mọi ngóc ngách trong tâm trí hyeonjun. mỗi tin nhắn của anh gửi đến đều ngắn gọn, chuẩn xác, mang theo một sự kiên trì đầy nhẫn nại. hyeonjun mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, nhìn những nút thắt dây nilon vụng về ngoài hiên mà cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. hóa ra sự thiếu vắng của anh không nằm ở việc thiếu một người nói chuyện, mà nằm ở chỗ em đã bắt đầu vô thức mong chờ tiếng chuông điện thoại rung lên.

trời sập tối nhanh chóng. căn nhà chìm vào bóng tối mịt mù khi những đợt gió lạnh sau bão lại bắt đầu thổi về từ phía biển. hyeonjun cuộn mình trong chăn, cơn sốt có vẻ đã dịu đi nhưng sự cô độc lại bắt đầu gặm nhấm em, len lỏi qua từng thớ vải.

cộc, cộc, cộc.

tiếng gõ cửa vang lên, dồn dập và rõ ràng giữa màn đêm tĩnh mịch. tim hyeonjun bỗng đập chệch một nhịp. em bật dậy, quên cả cái đầu đang còn choáng váng mà lao nhanh ra phía cửa chính. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em đã tin chắc đó là anh.

em quên mất rằng sanghyeok vốn dĩ vẫn còn giữ chìa khóa, quên mất rằng anh đang ở seoul cách đây hàng trăm cây số với bộn bề công việc. em chỉ biết rằng, ngay lúc này, em khao khát đó là anh đến nhường nào.

cánh cửa bật mở, mang theo một luồng gió lạnh buốt giá tạt thẳng vào mặt. hyeonjun khựng lại, hơi thở dồn dập bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

trước mặt em không phải là dáng người cao gầy với mùi hương thảo mộc quen thuộc, mà là minseok đang đứng co ro vì lạnh dưới ánh đèn hiên vàng vọt, trên tay xách lỉnh kỉnh túi lớn túi bé.

"mày làm cái gì mà mặt mày trông như vừa mất sổ gạo thế?" - minseok làu bàu, tự nhiên lách người đi vào nhà. "anh sanghyeok gọi cháy máy cho tao, bảo không yên tâm để mày ở một mình ban đêm lúc đang bệnh nên 'áp tải' tao xuống đây bằng được. trời ơi, lạnh chết đi được!"

hyeonjun đứng lặng người bên cánh cửa vẫn còn mở toang. sự hụt hẫng ập đến đột ngột khiến em thấy lồng ngực mình trống rỗng đến lạ kỳ. hóa ra, niềm hy vọng nhỏ nhoi vừa mới thắp lên đã lập tức bị thực tế dập tắt, để lại một nỗi thất vọng cay đắng mà em chẳng thể gọi tên.

minseok vừa lôi từ trong túi ra đủ thứ thuốc men và đồ ăn thêm, vừa liếc nhìn thằng bạn đang đứng thẫn thờ.

"anh ấy dặn tao phải túc trực ở đây, còn bảo nếu mày có chuyện gì là anh ấy sẽ bỏ hết việc để chạy về ngay đấy. thật là... làm cái gì mà để ốm đến nông nổi này?"

hyeonjun đứng lặng người giữa phòng khách, đôi tay vẫn còn đặt trên nắm cửa lạnh lẽo. em nhìn minseok đang tất bật bày biện trong bếp, nghe tiếng túi nilon sột soạt và tiếng làu bàu quen thuộc của cậu bạn, rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại vừa sáng lên một dòng tin nhắn mới.

"minseok đến rồi. đêm nay có cậu ấy ở đó, em ngủ ngon nhé."

hyeonjun lẳng lặng khép cửa lại. em thở dài, cảm giác như lee sanghyeok dù không ở đây nhưng vẫn có cách để bủa vây lấy cuộc sống của em bằng sự quan tâm tỉ mỉ đến mức... đáng ghét. em lờ đờ đi vào bếp, dựa lưng vào thành bàn nhìn minseok đang hì hục pha nước ấm.

hơi lạnh từ ngoài hiên dường như đang tan dần dưới ánh đèn vàng và sự ồn ào của cậu bạn thân, nhưng sự trống trải trong lòng hyeonjun vẫn còn đó, lảng vảng như làn sương ngoài biển. em bỗng nhận ra, anh thà đẩy người khác đến bên em, còn bản thân mình thì chọn cách im lặng để đối đầu với đống rắc rối ở seoul một mình.

"này, uống đi cho ấm người," - minseok đưa ly nước về phía em, cắt ngang dòng suy nghĩ. "anh sanghyeok dặn tao phải canh mày uống hết chỗ này đấy. đúng là cái ông anh này, lo xa cứ như chăm trẻ con không bằng."

hyeonjun nhận lấy ly nước, cảm giác ấm nóng lan tỏa trong lòng bàn tay. em khẽ mỉm cười nhạt, một nụ cười vừa có chút bất lực, vừa có chút xót xa cho người đàn ông đang ở cách mình hàng trăm cây số kia.

⋆˚꩜。

hyeonjun ngoan ngoãn ngồi trên sofa, chậm rãi ăn từng thìa cháo nóng mà minseok vừa mang đến. bên ngoài, tiếng gió biển vẫn rít nhẹ qua khe cửa, căn nhà chìm trong bóng tối mịt mù của một đêm hậu bão. dưới sàn gỗ, minseok ngồi xếp bằng bên cạnh chiếc bàn nhỏ, vừa hì hụp bát mì gói vừa lầm bầm phàn nàn về cái ngày dài đằng đẵng ở seoul.

tiếng tivi văng vẳng trong căn phòng khách nhỏ. đài truyền hình bất chợt chuyển sang bản tin thời sự trực tiếp từ trụ sở t1. hyeonjun khựng lại, chiếc thìa sứ chạm vào thành bát vang lên một tiếng cạch khô khốc giữa không gian tĩnh lặng.

trên màn hình, sanghyeok xuất hiện trong một bộ vest đen trang trọng, cà vạt thắt chỉnh tề. anh đứng giữa dàn lãnh đạo, gương mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc sảo đối mặt với hàng chục ống kính phóng viên. dòng chữ chạy dưới bản tin khẩn khiến tim hyeonjun hẫng đi một nhịp: 

t1 họp báo khẩn về vụ rò rỉ toàn bộ dữ liệu chiến thuật trước thềm giải vô địch thế giới.

là một cựu tuyển thủ, hyeonjun biết rõ điều này nghiêm trọng đến mức nào. đó không chỉ là một sai sót, đó là sự phản bội nhắm thẳng vào linh hồn của cả một đội tuyển ngay thời điểm sống còn.

em chăm chú nhìn người đàn ông trên tivi - một lee sanghyeok mà hyeonjun vừa thấy lúc sáng nhưng giờ lại thật xa lạ: lạnh lùng, sắc sảo và đầy áp lực. anh đứng đó, thay mặt tổ chức nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, hệt như cái cách anh vẫn luôn đứng ra chắn hết mọi mũi dùi dư luận trong những năm tháng họ còn đứng chung dưới một màu áo.

anh trông chuyên nghiệp và bản lĩnh là thế, nhưng dưới ánh đèn flash chớp nháy liên tục, hyeonjun vẫn nhận ra quầng thâm nhạt nơi đáy mắt anh. đó là dấu vết của một đêm trắng thức canh cơn sốt cho em, và một ngày dài đơn độc đối đầu với sự phản bội từ chính những người anh từng tin tưởng.

"đấy, mày xem... anh ấy điên thật rồi," - minseok rầu rĩ, đặt bát mì xuống bàn. "từ lúc về trụ sở là họp liên tục không nghỉ lấy một phút. lúc tao chuẩn bị đi, anh ấy vẫn còn đứng ở hành lang gọi điện điều phối người, mặt mũi nhợt nhạt thấy mà thương. tao phải ép mãi mới chịu nuốt hết một cái cơm cuộn trước mặt tao rồi tao mới chịu đi đấy. vậy mà cứ hở ra là lại thấy cầm điện thoại, tao còn nhìn thấy anh ấy mở sẵn khung chat với mày mà cứ chần chừ mãi không dám gửi."

hyeonjun nhìn đăm đăm vào vị huấn luyện viên trưởng đang cúi đầu xin lỗi người hâm mộ trên tivi. em bỗng thấy lồng ngực mình nghẹn lại. người đàn ông đang gánh vác sự phản bội của cả một tổ chức, đang đứng giữa tâm bão của dư luận, vậy mà từ lúc rời khỏi đây đã lập tức rơi vào trạng thái lo âu cho em.

"chưa hết đâu," - minseok tặc lưỡi, giọng đầy vẻ chịu trận. "mới bốn giờ sáng, chắc vừa lái xe rời khỏi đây được mấy phút anh đã gọi cho tao rồi. cả ngày hôm nay tao đang họp đội với đấu tập mà điện thoại cứ rung bần bật. cứ hở ra phút nghỉ nào là lại thấy anh nhắn dặn mua cháo, dặn mua thuốc cho mày... đến lúc tao đang lái xe xuống đây, anh vẫn còn gọi để hối xem tao đi đến đâu rồi. tao biết anh đang loạn lắm mới thế, chứ bình thường đời nào anh lại mất bình tĩnh đến mức này."

hyeonjun im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi. em chợt nhận ra bộ vest đen trang trọng kia chẳng thể che giấu được sự thật rằng lee sanghyeok đã dành cả ngày dài để chiến đấu với thế giới, nhưng lại dành cả trái tim để lo lắng cho một bát cháo của em.

anh thà để cả thế giới nhìn thấy mình cúi đầu nhận lỗi, cũng không muốn hyeonjun nhìn thấy mình đang gặp rắc rối. anh muốn giữ cho em một vùng trời bình yên nhất, dù cái giá phải trả là sự kiệt sức đến tột cùng của chính anh.

lần đầu tiên sau một thời gian dài, hyeonjun chủ động cầm điện thoại lên. ngón tay em hơi run, em gõ từng chữ một cách chậm chạp:

"anh họp xong chưa? nhớ ăn uống tử tế vào, em ổn rồi. đừng nghĩ nhiều nữa."

tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại trên tay hyeonjun đã rung lên bần bật. màn hình hiển thị cuộc gọi video từ sanghyeok.

hyeonjun nhìn đăm đăm vào màn hình tivi thêm một giây nữa rồi lặng lẽ đứng dậy. em tránh ánh mắt tò mò của minseok, ngón tay run run chạm vào màn hình đang nhấp nháy tên anh. không một lời giải thích, em vội vã quay người đi vào phòng ngủ rồi mới dám nhấn nút nhận cuộc gọi, như thể sợ rằng chỉ cần chậm một nhịp thôi, sự can đảm vừa nhen nhóm này sẽ tan biến mất.

em khép cửa lại, ngăn cách bản thân với sự ồn ào của tivi và tiếng xì xụp mì tôm của minseok ngoài kia. không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức em có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập dồn dập.

anh vẫn đang mặc bộ vest đen lúc nãy trên bản tin, nhưng cà vạt đã được nới lỏng, chiếc áo sơ mi trắng cũng hơi nhàu nhĩ nơi cổ áo. anh đang ngồi trong một góc hành lang vắng lặng ở trụ sở, nơi những dải đèn led đỏ rực đặc trưng của t1 hắt lên gương mặt anh một thứ ánh sáng gắt gao, làm nổi bật lên quầng thâm và vẻ mệt mỏi rã rời nơi đáy mắt.

hai người cứ thế nhìn nhau qua màn hình điện thoại nhỏ bé. một khoảng lặng dài dặc và đầy sức nặng, nơi mà cả hai đều có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương, xa xôi nhưng chân thật đến đau lòng.

thấy hyeonjun, ánh mắt sắc sảo của vị huấn luyện viên trưởng lúc nãy bỗng chốc mềm đi. anh khẽ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt nhưng tràn đầy sự nhẹ nhõm. đầu ngón tay anh dường như hơi run khi cầm điện thoại, ánh mắt anh lướt nhanh qua gương mặt em như muốn xác nhận xem cơn sốt đã thực sự lùi xa chưa.

hyeonjun thấy sống mũi mình cay xè. người đàn ông vừa mới đứng ra gánh vác danh dự cho cả một đế chế trước hàng triệu người, giờ đây lại đang nhìn em bằng ánh mắt lo âu như thể em mới chính là người vừa bước ra từ một trận chiến.

"em ăn cháo chưa? còn thấy mệt ở đâu không?" - giọng sanghyeok khàn đặc. anh vừa nói vừa lẳng lặng đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng di chuyển khỏi cái hành lang rực ánh đèn đỏ gắt gao để tiến về phía phòng nghỉ cá nhân.

cánh cửa khép lại, trả lại cho anh một không gian tĩnh lặng tuyệt đối. sanghyeok tựa lưng vào cánh cửa, nhìn hyeonjun qua màn hình rồi khẽ mỉm cười xót xa.

"xin lỗi vì đã để em thấy bộ dạng này của anh, nhưng mà... junie ơi... anh nhớ em quá."

hyeonjun nhìn anh, cổ họng em nghẹn đắng. em cảm thấy bức tường phòng thủ cuối cùng trong lòng mình đang sụp đổ hoàn toàn trước cái tên "junie" thốt ra đầy run rẩy ấy. em định nói gì đó thật gay gắt để ép anh đi nghỉ, để mắng anh tại sao lại ngược đãi bản thân như thế, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được một câu nhỏ xíu, giọng lạc đi vì xót xa:

"sao anh chưa chịu nghỉ đi... nhìn anh tệ lắm đấy."

sanghyeok khẽ mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng lại mang theo sự nhẹ nhõm kỳ lạ. anh thả mình xuống chiếc giường đơn nhỏ hẹp trong phòng nghỉ, tay vẫn giữ khư khư điện thoại, ánh mắt không rời khỏi màn hình như thể đang cố gắng ghi lại từng đường nét của em để bù đắp cho một ngày dài bão tố.

"thấy em chịu nghe máy, anh bỗng thấy hết mệt rồi."

hyeonjun không đáp lại. em lặng lẽ đưa ngón tay chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, lướt qua gương mặt hốc hác của người đàn ông đã dành cả cuộc đời để bảo vệ thế giới của người khác, nhưng lại quên mất việc phải bảo vệ chính mình.

"anh ngủ đi..." - hyeonjun thì thầm, giọng em run lên. "ngủ một chút thôi cũng được, lee sanghyeok. em không giận anh nữa đâu."

đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. nghe thấy câu "không giận nữa", sanghyeok từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm áp từ giọng nói của em len lỏi vào tâm trí đang căng như dây đàn. anh khẽ gật đầu, gương mặt hốc hác dưới ánh đèn của phòng nghỉ bỗng chốc giãn ra, dịu lại.

hóa ra, người đàn ông lúc nào cũng tỉnh táo để lo liệu mọi thứ cho thế giới, cuối cùng cũng chỉ chờ một câu nói của em để tự cho phép mình được gục đầu xuống mà nghỉ ngơi.

màn hình điện thoại vẫn sáng, soi rõ gương mặt đã chìm vào giấc ngủ sâu của anh. hyeonjun không tắt máy, em lặng lẽ để điện thoại bên gối, lắng nghe tiếng thở đều đều qua loa ngoài.

ngoài kia, tiếng sóng biển vẫn vỗ rì rào vào vách đá, nhưng trong căn phòng nhỏ này, mọi thứ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ. em chợt nhận ra, bát cháo anh nấu có thể đã nguội, nhưng hơi ấm mà anh cố chấp để lại trong căn nhà này, đến tận bây giờ mới thực sự chạm đến trái tim em.


ฅ^>⩊<^ ฅ


chap này phải dài gấp đôi bình thường huhu nhưng mà đã quáaa!! tôi yêu hai cha ദ്ദി ༎ຶ‿༎ຶ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co