chapter 6.0
₍ᐢ. .ᐢ₎ ₊˚⊹♡
lee sanghyeok ngồi gọn trên sofa, mắt dán vào màn hình laptop.
"soohwanie đang có phong độ tốt lắm. trận tới mình cứ theo bài cũ mà đánh, không có gì phải lo đâu anh." - giọng ryu minseok đều đều phát ra từ cuộc gọi video. thanh âm cậu nhóc có chút nghiêm túc hơn hẳn mỗi khi bàn việc cùng 'sếp'.
sanghyeok gật gù, ghi chép nhanh trên máy tính bảng. dù đang ở cách seoul hàng trăm cây số, anh vẫn chưa một ngày thực sự rời mắt khỏi t1. anh trực tiếp lo liệu chiến thuật, theo dõi sát sao từng thông số tập luyện và thức muộn mỗi đêm để nghiên cứu đối thủ, rồi lại cùng minseok thảo luận hàng giờ về phương án ban pick cho vòng đấu tới.
anh và minseok đã là đồng đội quá lâu, sự tin tưởng anh dành cho đứa em này là tuyệt đối. từ ngày còn thi đấu, minseok đã luôn là người đưa ra những quyết định then chốt. cậu nhóc cũng là người trực tiếp uốn nắn lứa trẻ, nên hơn ai hết, minseok hiểu rõ từng kẽ hở trong lối chơi của cả đội. càng yên tâm hơn khi người đồng hành nơi đường dưới với minseok suốt bao năm qua là kim 'peyz' soohwan - đứa em út nhỏ tuổi nhất ngày nào nay đã trưởng thành và tiếp nhận chiếc băng đội trưởng mà anh để lại.
nhìn những đứa em mình từng dìu dắt nay đã có thể tự mình giữ vững sắc đỏ của đội, sanghyeok thấy nhẹ lòng hơn hẳn. có minseok và soohwan ở đó, anh mới đủ can đảm để cho phép bản thân mình ích kỷ một lần. nó cho phép anh có thể toàn tâm toàn ý ở lại miền biển này để gom nhặt từng mảnh vỡ của đoạn tình cảm đã cũ, mà vẫn đảm bảo rằng vương triều đỏ sẽ không vì sự vắng mặt của anh mà lung lay.
"em cứ làm theo những gì mình đã tính. anh vẫn theo sát trận đấu qua online và feedback nếu cần, nhưng nếu có gì phát sinh mà em thấy xử lý được thì cứ tự mình quyết định. anh tin em."
minseok nghe xong thì phấn khởi lắm, còn vỗ ngực hứa sẽ trông coi "nhà cửa" thật tốt chờ ngày anh ôm được người thương quay về. sanghyeok mỉm cười, gập laptop, tháo tai nghe rồi bắt đầu thu dọn đống đồ đạc ngổn ngang.
đã ba ngày kể từ khi anh bắt đầu cuộc sống "ở ké" nhà hyeonjun.
ba ngày qua, anh cố gắng len lỏi vào cuộc sống của em bằng những điều nhỏ nhặt nhất. tuy hyeonjun vẫn còn giữ khoảng cách, nhưng việc em không đuổi anh đi, lẳng lặng để anh nấu cơm và dọn dẹp đã là một sự dung túng khiến sanghyeok thấy hạnh phúc vô cùng.
anh đi đến bên bồn rửa, rót cho mình một ly nước. chiếc vòi nước mới toanh, sáng bóng phản chiếu ánh nắng trưa. nhìn nó, sanghyeok lại không nhịn được mà bật cười tự giễu khi nhớ về "chiến tích" của mình hai hôm trước.
đó là buổi chiều đầu tiên sau khi em trao cho anh chiếc chìa khóa. sanghyeok đã quyết tâm phải sửa bằng được cái vòi rỉ sét mà em hằng ngày vẫn phải dùng. thế nhưng, một huấn luyện viên trưởng vốn chỉ quen với những con số và chiến thuật trên màn hình, khi đối mặt với cơ khí thực tế lại trở nên vô cùng lúng túng.
khi hyeonjun trở về nhà sau một buổi dạy mệt mỏi, thứ đập vào mắt em không phải một căn nhà yên bình, mà là cảnh tượng lee sanghyeok trong tình trạng "kinh hãi" nhất từ trước đến nay.
anh mặc chiếc sơ mi trắng giờ đã ướt sũng, dán chặt vào cơ thể. hai tay anh ra sức bịt kín vòi nước đang bắn tung tóe như vòi rồng, chân thì lóng ngóng đạp lên mấy miếng vải lau dưới sàn để ngăn dòng nước lênh láng. cảnh tượng ấy khiến hyeonjun phải đứng hình mất vài giây trước khi vội vã chạy lại giúp anh băng bó "vết thương" cho cái vòi bằng cuộn băng keo đen.
sau một hồi chật vật, cả hai đều ướt nhem như chuột lột, mệt mỏi ngã hẳn xuống sàn bếp. sanghyeok cúi gầm mặt, tay gãi gãi đầu theo thói quen, không dám nhìn thẳng vào mắt em.
"anh thấy vòi nước bị rỉ... nên muốn giúp em sửa..." - giọng anh lí nhí, đầy vẻ hối lỗi và xấu hổ.
hyeonjun nhìn đống băng keo đen nhẻm quấn chằng chịt quanh vòi nước, rồi lại nhìn vẻ mặt "tội lỗi" của người cũ, em chỉ khẽ thở dài nhưng trong lòng lại thấy có chút buồn cười. sự vụng về này của anh, hóa ra lại chân thành đến mức khiến em không nỡ nặng lời.
"em đã nói anh không cần làm gì nữa rồi mà. với cả, anh có biết sửa mấy thứ này bao giờ đâu?"
sanghyeok bĩu môi nhẹ, nhỏ giọng bộc bạch: "biết là em nói vậy, nhưng anh đâu có mặc kệ em được. anh muốn làm gì đó cho em mà..."
chẳng biết bằng cách nào mà sau đó sanghyeok lại thuyết phục được em cho anh thay hẳn một chiếc vòi lọc mới toanh. anh muốn mọi thứ em dùng đều phải là tốt nhất, bắt đầu từ nguồn nước em uống mỗi ngày.
nhấp một ngụm nước sạch dịu nhẹ, sanghyeok liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
đến giờ đón em rồi.
anh vội vàng đeo đôi giày thể thao trắng vào chân, thầm nghĩ có lẽ mai mình nên mua một đôi tổ ong vàng bơ giống em cho "có cặp". anh rảo bước dọc con phố nhỏ rực nắng, lễ phép chào hỏi các bác hàng xóm. ba ngày là đủ để người dân ở đây quen mặt vị khách thành phố lúc nào cũng lẳng lặng chờ thầy giáo moon tan làm.
con đường dẫn đến lớp võ duyên hải chỉ trải dài một đoạn ngắn, lồng lộng gió biển và thơm nồng mùi muối mặn. sanghyeok thong thả bước đi, đôi giày trắng của anh giờ đã lấm chút bụi cát, nhưng anh chẳng mảy may để tâm. tâm trí anh lúc này chỉ hướng về phía nhà tập đa năng với mái tôn đỏ đã bạc màu, nơi có tiếng hô vang dứt khoát vọng ra theo từng cơn gió.
sanghyeok chọn đứng bên khung cửa sổ lớn phía sau nhà tập, nơi có tán cây bàng che khuất bóng dáng anh. từ đây, anh có thể quan sát toàn bộ lớp võ mà không làm em xao nhãng.
giữa sàn tập rộng lớn, hyeonjun nổi bật trong bộ võ phục trắng tinh khôi. chiếc đai đen thắt ngang hông làm tôn lên vóc dáng săn chắc và tư thế vững chãi. không còn là vẻ lóng ngóng khi pha cà phê, hyeonjun trên sàn tập mang một phong thái sắc lạnh và đầy nội lực. mỗi cú đá vòng cầu của em đều nhanh, mạnh và chuẩn xác - hệt như cái cách mà "oner" từng càn quét mọi khu rừng trên bản đồ, dứt khoát và không một động tác thừa.
sanghyeok đứng lặng, ánh mắt anh đóng đinh vào từng chuyển động của em. nhìn hyeonjun lúc này, anh bất giác nhớ về những ngày tháng ở t1, khi em luôn là người lao vào chỗ hiểm nguy đầu tiên để mở đường cho anh tỏa sáng. người ta từng gọi em là "cận vệ ánh trăng", là người đi rừng luôn sẵn sàng hy sinh tất cả vì chiến thắng, và vì cả anh. nhưng giờ đây, nhìn em kiên nhẫn uốn nắn tư thế cho một đứa trẻ vùng biển, sanghyeok mới thầm nhận ra: anh đã từng có một người đồng hành tận tụy đến thế, vậy mà anh lại lỡ đánh mất em giữa những ồn ào vội vã của seoul.
tiếng chào kết thúc buổi tập vang lên đều tăm tắp. đám trẻ con mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt đứa nào cũng rạng rỡ, chúng lễ phép cúi chào thầy rồi ùa ra cổng.
hyeonjun lẳng lặng đứng lại giữa sàn tập, em tháo băng tay, khẽ thở hắt ra một hơi. khoảnh khắc em ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt sanghyeok qua khung cửa sổ, không gian dường như ngưng đọng lại. sanghyeok không vồ vập, anh chỉ đứng đó, khẽ mỉm cười và đưa tay vẫy nhẹ. anh thấy hyeonjun khựng lại một chút, rồi em lẳng lặng đi vào phía sau để thay đồ.
mười phút sau, hyeonjun bước ra cổng trường với chiếc túi tập đeo chéo vai. võ phục đã thay bằng bộ đồ thường ngày, nhưng khí chất mạnh mẽ của một võ sư và cả cái uy của người đi rừng lừng lẫy năm nào vẫn còn vương trên đôi vai ấy. em dừng lại trước mặt anh, đôi dép tổ ong vàng bơ lẹt quẹt trên nền cát.
"anh đứng đó từ bao giờ?" - hyeonjun hỏi, giọng nói đã dịu đi nhiều.
"từ lúc em tung cú đá cuối cùng." - sanghyeok chân thành đáp. nhìn vào gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi của hyeonjun sau buổi dạy, anh không kìm được mà bồi thêm một câu: "em ngầu thật đấy."
vệt hồng nhạt khẽ lan trên đôi gò má rám nắng của em. hyeonjun lẳng lặng quay đi, bước nhanh về phía con đường dẫn về nhà để che giấu sự xao động vừa chớm nở.
"về thôi. muộn rồi."
sanghyeok mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh tan vào tiếng sóng vỗ rì rào. anh không bước lên song hàng mà cứ thế lẳng lặng duy trì khoảng cách, dõi theo đôi vai hyeonjun đang vững vàng đi phía trước dưới ánh hoàng hôn tím thẫm. lòng anh dâng lên một nỗi xúc động dịu dàng. bóng lưng vững chãi của em dưới ráng chiều lúc này chính là điều duy nhất anh muốn dùng cả quãng đời còn lại để giữ gìn. bởi anh hiểu rằng, ngày xưa em đã dành cả thanh xuân để che chắn cho anh qua bao mùa giông bão, nên giờ đây, anh nguyện đứng ở phía sau, lặng lẽ làm một cái bóng bảo bọc lấy chút bình yên nhỏ bé này của em.
hai bóng lưng đổ dài trên con đường ven biển, chầm chậm tiến về phía căn nhà nhỏ nơi vòi nước đã thôi rò rỉ, và nơi chiếc chìa khóa trong túi áo sanghyeok dường như cũng đang ấm dần lên theo nhịp tim anh.
(˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co