chapter 7.0
(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚
moon hyeonjun ngắm nhìn mái tóc ướt sũng của mình trong gương, đôi bàn tay vò mạnh lớp khăn bông lau khô. chân tóc đen đã lộ ra kha khá, mấy lọn tóc mái cứ lấm tấm chạm vào mắt khiến em có đôi phần khó chịu. em tự nhủ lòng sẽ tranh thủ một buổi rảnh rang nào đó để đi tút tát lại cái nhan sắc này.
đôi chân thong thả bước xuống lầu, em hát vu vơ vài câu không rõ chữ. ánh đèn vàng ươm vọng ra từ bếp khiến hyeonjun vô thức nhanh nhẹn hơn một tí - tự nhủ là vì không muốn người kia đợi lâu, cái phép lịch sự tối thiểu ấy mà. em bước đến bên bàn ăn đã bày biện đầy ắp, ngay lập tức bắt gặp khoé miệng mèo của anh người thương cũ đang nhếch lên một cách kiêu ngạo. vẻ mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt anh ngay khi bóng dáng em vừa xuất hiện trong tầm mắt.
bữa ăn trôi qua lặng lẽ như cách nó vẫn thường diễn ra từ khi lee sanghyeok dọn đến. thật lòng mà nói em cũng không rõ người này định ở đây đến lúc nào, nhưng anh không có vẻ gì là sẽ rời đi sớm cả. việc tiếp xúc cùng anh thường xuyên khiến hyeonjun không còn phản ứng quá gay gắt. em dần chấp nhận sự hiện diện của anh như một lẽ đương nhiên, dù sao cũng chẳng tốn kém gì thêm mà nhà cửa từ khi có anh cũng gọn gàng ngăn nắp hơn hẳn.
cả hai nói vu vơ vài ba câu chuyện vặt vãnh xóm làng. đến khi dùng bữa xong xuôi thì cả hai cùng nhau ngồi bên sofa phòng khách, mỗi người theo đuổi một thế giới riêng. lee sanghyeok ngồi dưới sàn, lưng dựa vào chân ghế sofa để làm việc, nhường cho em cả khoảng không gian thoải mái trên ghế. hyeonjun nằm đó, vô thức dán mắt vào gương mặt nghiêm nghị và đôi bàn tay đang lạch cạch gõ liên tục trên bàn phím của anh.
trong lòng em không khỏi có chút xáo động. moon hyeonjun đã từng yêu nhất dáng vẻ khi làm việc của người này, và dù lý trí có cố ngăn lại thì bản năng vẫn chẳng chịu thôi nấn ná nhìn anh thêm chút nữa. chương trình ca nhạc trên tv bỗng phát một bài nhạc tình cũ, giai điệu ấy khiến không gian vốn đã tĩnh lặng lại càng thêm phần lãng mạn.
hyeonjun bỗng thấy bản thân mình thực sự động lòng rồi. em biết rõ để ở lại đây cùng em vốn chẳng dễ dàng gì, bởi cả ngày dài, ngoại trừ những lúc giúp em bếp núc dọn dẹp, phần lớn thời gian còn lại lee sanghyeok đều dán mắt vào màn hình vi tính. anh vẫn đang gánh vác cả một vương triều trên vai, vậy mà vẫn kiên nhẫn tìm một chỗ đứng nhỏ hẹp bên cạnh em ở miền biển vắng này.
lee sanghyeok giải quyết xong công việc thì khẽ khép laptop lại. gương mặt anh tĩnh lặng đến mức em chẳng thể đoán định được tình hình của đội lúc này đang thế nào, nhưng ngay khi anh ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt vẫn còn chưa kịp dời đi của em thì bỗng chốc mềm lại, dịu dàng hết đỗi.
"junie nhìn anh à?"
bản thân đang nhìn người ta chăm chú mà lại bị bắt quả tang, hyeonjun thấy mặt mình nóng bừng, chỉ muốn tìm chỗ nào đó mà trốn đi cho xong. em vội ngoảnh mặt né tránh, đôi mắt vô thức đảo lung tung khắp phòng. đôi mắt của lee sanghyeok, sau bao nhiêu năm, vẫn là vũ khí chết người đối với em.
hyeonjun khẽ hắng giọng để lấy lại bình tĩnh: "anh có muốn xem phim không?"
lee sanghyeok nghe vậy thì gật đầu ngay, chẳng chút do dự. "em chọn phim đi, anh xem cùng em."
anh đưa chiếc remote trên bàn lại gần phía em rồi đứng dậy rời khỏi phòng khách. hyeonjun thầm nghĩ chắc anh muốn tìm gì đó để nhấm nháp nên nói với theo: "ngăn tủ thứ hai đấy anh, đồ của minseok đem đến vẫn còn nhiều lắm."
hyeonjun chăm chú tìm kiếm phim trên tv mà chẳng để ý anh đã quay lại từ lúc nào. cho đến khi nghe một tiếng 'cạch' trầm đục và cảm giác hơi nước ấm nóng phả vào da thịt, em mới giật mình ngẩng đầu lên. lee sanghyeok đã xắn tay áo sơ mi trắng lên cao, trán lấm tấm mồ hôi có lẽ vì hơi nóng từ bếp phả ra. anh lẳng lặng đặt chậu nước nóng thơm mùi thảo mộc xuống ngay bên chân em.
thấy phản ứng ngơ ngác của em, sanghyeok khẽ cười, giải thích bằng chất giọng trầm thấp: "anh thấy chân em bị phồng rộp cả rồi. hyeonjunie chịu khó ngâm một chút cho dịu lại nhé."
chẳng đợi em kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, cẩn thận xắn ống quần dài của em lên rồi đặt đôi bàn chân mỏi nhừ vào làn nước ấm. hyeonjun còn chưa kịp định thần thì anh lại quay vào bếp. khi trở lại, trên tay anh là hai chiếc cốc sứ nghi ngút khói. anh đưa cho em ly trà mật ong gừng thơm phức, rồi lại kéo chiếc chăn bông vốn vẫn nằm gọn nơi sofa để quấn quanh người em.
hyeonjun bị anh quấn thành một "ổ bông" ấm áp mà ngơ ngác. em cúi thấp đầu, đôi mắt dán chặt vào làn khói mỏng bốc lên từ cốc trà sứ, đôi môi khẽ mấp máy rồi thốt ra một câu lí nhí:
"anh... không cần phải làm vậy đâu mà."
giọng em nhỏ đến mức nghe như một sự kháng cự yếu ớt đang tự tan ra. sự xuất hiện của anh, cùng với mùi thảo mộc dịu nhẹ cứ thế bao vây lấy em, âm thầm len lỏi qua từng kẽ hở của lớp rào chắn mà hyeonjun đã dựng lên suốt những năm tháng ở miền biển này.
sanghyeok ngồi xuống sàn, ngay sát bên cạnh chân ghế sofa. nghe câu nói ấy, anh không cười, cũng chẳng đáp lại bằng giọng điệu trêu chọc thường ngày. anh chỉ khẽ ngước lên nhìn gương mặt đang lẩn tránh của em, giọng anh trầm thấp mà kiên định:
"anh muốn làm mà. để anh lo cho em một chút thôi, nhé?"
lời nói nhẹ tênh của anh khiến hyeonjun sững sờ. em chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ biết siết chặt lấy cốc trà nóng trong tay để tìm chút điểm tựa. sự hiện diện của anh lúc này không hề mang lại cảm giác ngột ngạt, mà nó giống như một dòng nước ấm áp đang âm thầm khiến lớp băng giá trong em mềm đi. hyeonjun lẳng lặng gật đầu - một cái gật đầu nhẹ đến mức gần như không thể thấy, nhưng đủ để khiến ánh mắt sanghyeok bừng lên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.
bộ phim trên tv bắt đầu chạy, nhưng tâm trí hyeonjun lại đặt hết vào người đang ngồi sát cạnh mình. em nhìn mái đầu anh, ngửi thấy cả mùi xà phòng tắm thanh nhẹ cứ quẩn quanh đâu đây. hyeonjun khẽ nhúc nhích đầu ngón chân trong làn nước thơm mùi sả gừng, cảm giác ấm áp khiến em bắt đầu thấy lười biếng, chẳng còn muốn động đậy thêm chút nào. em cứ mải mê tận hưởng hơi ấm ấy mà chẳng để ý rằng sanghyeok vẫn đang lặng lẽ quan sát mình.
"nước nguội thì bảo anh nhé." - sanghyeok khẽ nói, ánh mắt anh vẫn hướng về phía màn hình tv nhưng giọng điệu lại dịu dàng hết mức.
anh dừng một chút rồi tiếp lời, giọng nhẹ bẫng như đang nói về thời tiết: "chiều nay thấy mấy bác hàng xóm bảo tối nay mưa to, biển động dữ lắm. sợ đêm lạnh em lại đau chân không ngủ được, nên thôi cứ ngâm trước một chút cho chắc..."
hóa ra, từ lúc trời còn chưa kịp đổ bóng, người đàn ông này đã âm thầm nghe ngóng và lo liệu cho sự bình yên của em trước khi cơn bão kịp đến. hyeonjun không đáp lời, em chỉ khẽ kéo chăn bông lên cao hơn một chút, che bớt nửa khuôn mặt để giấu đi sự xao động đang lan tỏa nơi lồng ngực. em nhắm mắt lại, mặc cho hơi ấm từ chậu nước và mùi trà gừng cứ thế vỗ về, bao bọc lấy mình.
bên ngoài, gió biển bắt đầu rít qua khe cửa mạnh hơn, mang theo hơi ẩm nồng nàn đặc trưng của đại dương. một tiếng sấm rền vang xa xăm từ phía khơi, rồi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi tí tách trên mái tôn đỏ đã bạc màu. tiếng mưa ban đầu còn thưa thớt, nhưng chỉ trong phút chốc đã chuyển thành một nhịp điệu dồn dập, át đi cả thanh âm phát ra từ tivi.
hyeonjun nhìn ra cửa sổ, nơi những vệt nước dài đang chảy xiết trên mặt kính, rồi lại nhìn bóng lưng vững chãi của người ngồi sát cạnh mình. em chợt thấy trận giông bão ngoài kia dù có dữ dội đến mấy cũng chẳng còn đáng sợ đến thế. đêm nay, trong căn nhà nhỏ này, có một ổ bông ấm áp và có một người sẵn lòng vì em mà xắn cao tay áo, chỉ để đổi lấy một chút bình yên cho đôi bàn chân em.
hyeonjun cứ thế lịm đi trong tiếng mưa rì rào vỗ về, thầm nghĩ rằng giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút nữa.
❤︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co