1
"Moon Hyeonjoon, mày trả bánh cho tao!"
Ryu Minseok ú ới trong phòng chờ đã hơn 20 phút, cũng tại thằng bạn đồng niên vơ gần hết mấy gói snack nó thích vào ba lô, định mang về ăn một mình nên nó mới tức.
"Chị Mun mua cho tao mà!"
Hyeonjoon cũng chẳng vừa, em bẻ lái một cách trơn tru. Thật ra chị mua cho cả đội đấy, đúng lúc hai đứa thích ăn vặt nhất đội lại tìm thấy món ngon chân ái, dĩ nhiên phải đành hanh với nhau mà giành giật.
Ban huấn luyện thì mãi phân tích lại trận đấu. Người anh đường trên Choi Hyeonjun tranh thủ giãn cơ trên cái ghế dài. Bạn cơm nhỏ đường dưới thì đang mải mê với cái bánh donut ngon tuyệt, thầm cảm ơn vì hai người anh kia không thích bánh này. Nếu không bây giờ sẽ là hỗn chiến.
Minseok và Hyeonjoon cứ dí nhau mãi như hai đứa con nít. Phòng rộng, sàn trơn, chân họ Moon lại dài, dĩ nhiên Minseok chẳng bao giờ bắt kịp. Chỉ có khi vấp cỏ thì bạn nhỏ kia mới mơ mà tóm được mấy gói snack em cất công giành lấy.
Đùng.
Moon Hyeonjoon đâm sầm vào người khác. Cú va khiến em lảo đảo vài bước, buột miệng chửi thề vài tiếng vì đau. Đến lúc nhìn lại là ai thì em mới bối rối, đến nỗi quăng luôn mấy gói bánh đi mà vội chạy lại đỡ lấy người kia.
"Hyung, anh về rồi á?! Có sao không? Em xin lỗi! Anh có bị đau chỗ nào không?"
Em tuông một tràng dài câu hỏi, chân tay luống cuống trong lúc thấy anh lấy tay xoa xoa cái trán. Lee Sanghyeok vừa đi phỏng vấn về thôi, cửa vừa mở đã bị hỗn chiến vạ lây.
Vội dìu anh lại ghế, em cẩn thận hỏi han đủ kiểu. Em còn muốn xem phía sau anh có bị va chạm gì không, muốn bắt lấy tay anh mà xoay qua xoay lại kiểm tra. Nhưng mà... thôi đi, em chỉ dám cầm lấy cái tay áo anh à.
"Không sao! Anh ổn mà."
Anh thấy Hyeonjoon rối rít thì vội xua tay như để em yên tâm. Thật ra là đau muốn chết, nhưng mà anh không muốn em mình dằn vặt đâu. Tính mấy đứa em anh, anh hiểu. Bọn nó là kiểu người mà gây ra lỗi gì là sẽ buồn suốt mấy ngày vậy đấy.
Em vẫn không yên tâm, nhìn kỹ trán anh một hồi lâu, đến mức Sanghyeok phải dùng tay chắn nhẹ trước mặt:
"Không sao thật mà. Em chạy kiểu gì như tên bắn vậy nhóc?"
Hyeonjoon gãi đầu, lí nhí:
"Em tránh Minseok á... Mà tránh anh không kịp."
Còn bên này, Ryu Minseok nhân cơ hội lấy lại đồ ăn đã mất, hớn hở chạy sang trêu em. Hyeonjoon cũng chẳng buồn tranh giành với nó nữa. Em vừa làm anh đau. Quan trọng là anh bị đau, em làm trân quý của mình bị đau rồi. Anh có buồn em không?
Moon Hyeonjoon không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu để ý đến anh nhiều đến thế. Có thể là từ những buổi đầu tiên em được tin tưởng đôn lên đội một, và khi cái tên Faker trở thành đường giữa đầu tiên em được đồng hành.
Em từng nghĩ, mình chỉ ngưỡng mộ anh như bao người khác mà thôi, như một cảm giác bình thường khi đứng trước một tượng đài. Nhưng rồi, càng gần, càng thấy lòng mình rung động nhiều hơn thế. Tính đến nay cũng gần 6 năm rồi chứ không ít ỏi.
Lee Sanghyeok không phải người dễ gần. Nhưng anh luôn là người lắng nghe em trong những trận đấu, là người nhắc em ngủ sớm sau mỗi buổi đấu scrim đến tận khuya, là người đầu tiên đặt tay lên vai em sau mỗi trận thua, dù có khi chính anh là người chịu nhiều chỉ trích hơn cả.
Hoặc là với ai thì anh cũng vậy thôi, anh không chỉ dịu dàng với mỗi em. Là chính em sinh ra ảo giác mà cảm thấy như thế!
Nhưng anh chẳng hay biết đâu, mỗi ngày em đều để ý từng chi tiết nhỏ nơi anh, từ thói quen gãi nhẹ đầu, uống nhiều nước khi bối rối, dáng đi hơi nghiêng về phía trước, bàn tay luôn đặt trên chuột và bàn phím đúng một góc cố định. Những điều vụn vặt này em thuộc nằm lòng, hơn cả chế độ ăn uống mà em hứa với bác sĩ mỗi tháng nữa.
Choi Hyeonjun hay trêu:
"Ê Hyeonjoon hyung, sao dạo này em lạ thế?"
Em cười, chối chối:
"Anh! Làm gì có. Lạ chỗ nào đâu?! Anh giỏi nghĩ nhiều."
Người nghĩ nhiều chỉ có một Moon Hyeonjoon thôi, chứ sự quan tâm em dành cho anh cứ thế lồ lộ trước mặt mọi người mà. Chỉ trách là Lee Sanghyeok cảm thấy em đối tốt với anh, điều đó quá đỗi bình thường, như cách mà một người em trai lo lắng cho anh trai mà thôi.
Tâm tư của em thì đâu dừng lại ở mức đó. Em thích anh lắm, mà bản thân thì chỉ dám nói là em thích chơi với anh thôi. Thích làm đồng đội, thích bên cạnh, thích được gọi là "em" của anh. Chỉ bằng một chữ nhưng nó là tất cả tâm tư em giấu kín trong lòng. Vì em biết, một khi nói rõ thành lời, thứ tình cảm này sẽ chẳng còn là sự lặng lẽ an toàn nữa. Em chỉ tự dặn rằng, mình là đồng đội, là người phải luôn ở cạnh anh những lúc anh cần.
"Em để ở trà mật ong đây nhé. Anh nhớ uống. Nãy trong trận em thấy giọng anh hơi khàn á."
"Anh ơi em cũng muốn! Em cũng khàn nè." - Soohwan chen ngang.
Nhưng em chỉ liếc nó, ý bảo tự đi mà pha. Bố không rảnh. Cho đến khi em nghe được tiếng nói nhẹ nhàng từ anh.
"Cảm ơn em, Hyeonjoon. Em tốt thật đấy."
Lúc đó em chỉ gật đầu, cười nhẹ nhưng tim đập thình thịch. Còn đứa em út của đội thì buồn nhiều một chút, rằng anh Hyeonjoon đẹp trai của nó hết thương nó rồi.
Mãi đến khi về ký túc xá, về đến phòng, em úp mặt xuống gối rồi cười như kẻ khờ nhặt được kẹo. Mà cũng là khờ thật. Khờ vì chỉ cần một câu cảm ơn từ anh thôi là em đủ vui cả ngày rồi.
Cú va khi nãy không chỉ làm anh đau, mà còn để lại dấu vết trên em. Nếu có thể đổi, em thà mình đau thêm một chút nữa, miễn là anh không nhíu mày vì khó chịu. Em thà bị mắng vì trẻ con, miễn là anh vẫn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như thế.
Em thích anh nhiều lắm, Lee Sanghyeok.
Thích đến mức chỉ cần đứng phía sau anh, nhìn anh tiến lên phía trước, cũng thấy lòng mình được lấp đầy. Thích đến mức chấp nhận làm "đứa em" mãi mãi, miễn là được ở cạnh anh. Thích đến mức... không dám đòi hỏi một cái nắm tay, chỉ dám giữ lại trong lòng những rung động nhỏ xíu như bí mật riêng.
Hôm nay, Moon Hyeonjoon "tự nhiên" có một vết bầm ngay trán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co