2
Em ngồi trong xe cùng anh Hyeonjun, Minseok và Soohwan, vừa từ LoL Park trở về. Sanghyeok có lịch trình riêng nên đã rời đi cùng chị Mun từ sớm, chẳng để lại lời nào ngoài cái vỗ nhẹ vào vai các em trước lúc bước đi.
Hôm nay đội thắng nhưng không quá thuyết phục. Trận này em đánh không tốt. Em biết chứ, em luôn là người tự soi mình đầu tiên.
Hyeonjoon ngồi nép vào ghế cạnh cửa xe, tay ôm balo chặt đến nỗi quai dây hằn sâu lên khuỷu tay. Bên trong chỉ có bàn phím, chuột, tai nghe, vài món đồ vặt chưa ăn hết nhưng có cả đống mệt mỏi rối bời em vơ đại bỏ theo chiếc balo nặng trịch.
Minseok dúi cho em hộp sữa dâu, giọng nó vẫn gắt gỏng như mọi khi:
"Mày uống đi. Chả bao giờ chịu ăn trước trận, xong trận lại than đói. Cái thân ốm nhom mà không biết lo! Mày coi tao khác gì bảo mẫu cho mày không?!"
Hyeonjoon không trả lời ngay. Em mở nắp hộp sữa, tay run rất nhẹ. Chịu thôi, đúng là bây giờ em vừa đói vừa khó chịu vì trận vừa rồi em chơi không tốt.
"Tay em bị gì đấy?" - Choi Hyeonjun chợt hỏi.
Minseok cũng nghiêng qua:
"Gì vậy? Mày chơi xong là trầy chỗ này, bầm chỗ kia, hôm qua đầu gối còn tím cơ mà. Mày đánh rank hay đi đánh nhau vậy?"
Hyeonjoon cố bật cười, nhưng cười không nổi. Chỉ hạ mắt xuống nhìn hộp sữa, thở ra một nhịp ngắn:
"Thôi mà, tại hôm qua tao không bật đèn, đập trúng cạnh bàn thôi."
Bộ đôi đường dưới liếc nhau, định hỏi tiếp nhưng rồi cũng im lặng. Có lẽ tụi nó biết em cũng chẳng muốn nói thêm gì đâu. Choi Hyeonjun ngồi ghế trước cũng nhắc khẽ:
"Về ký túc xá là ngủ nghỉ liền. Mai phân tích sau. Em ốm đi trông thấy đấy."
Em siết chặt hộp sữa. Cảm giác lạnh từ hộp giấy len vào từng kẽ ngón tay. Cổ họng nghẹn cứng chẳng biết nói gì thêm ngoài mấy lời quen thuộc.
"Dạ... Em biết rồi."
...
Đêm về, mọi người đã vào phòng nghỉ. Căn nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa chạy đều đều và ánh đèn hành lang vàng nhạt hắt lên nền gạch bóng.
Phòng làm việc của anh vẫn sáng. Em bước nhẹ, tay ôm cốc trà gừng nóng mà em đã pha sẵn từ sớm. Trà gừng đúng kiểu anh hay uống, thêm một ít mật ong đỡ khé cổ. Em chần chừ vài giây, rồi đưa tay gõ cửa, rất khẽ.
"Hyung..."
Không có tiếng đáp. Em tự đẩy cửa, lách người vào.
"Em để đây nhé. Tối nay lạnh lắm á. Anh uống đi cho ấm."
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi lướt qua em. Em không biết đó là ánh nhìn ấm áp hay thờ ơ nữa, chỉ thấy nó khiến từng nhịp đập trong lòng em trở nên lạ lẫm.
Anh gật đầu. Em mừng thầm. Em lùi lại nhưng lại chợt nhớ ra thứ gì. Em lấy trong túi chiếc khăn nhỏ đã được làm ấm, định đặt cạnh tay anh, nhẹ giọng:
"Anh đừng làm khuya quá nhé. Có khăn ấm để chườm mắt nè..."
Em chưa kịp đặt xuống thì anh lắc đầu bảo:
"Không cần đâu, em. Mấy cái này anh tự lo được. Em nên nghỉ ngơi đi."
Giọng anh không gay gắt, nhưng không còn dịu dàng như em mong. Gương mặt vốn hào hứng bỗng lặng đi như trời sắp đổ mưa. Tay em khựng lại giữa không trung, một giây, hai giây, rồi chậm rãi rụt về. Nụ cười nhàn nhạt dính trên môi em khô đi nhanh chóng. Chiếc khăn ấm vẫn nằm trong tay, ấm áp mà cũng buốt lòng.
Em gật đầu, rất khẽ:
"Dạ... em xin lỗi."
Chẳng biết là xin lỗi vì điều gì. Vì em quan tâm anh quá mức? Vì em làm anh thấy ngột ngạt? Hay là vì em chưa học được cách quan tâm anh như một người anh trai... mà không làm phiền đến anh?
Em quay đi, cánh cửa khép lại sau lưng nhẹ đến mức không ai nghe thấy. Nhưng trong tim em, nó đóng lại với âm thanh lớn lắm.
"Anh cảm ơn. Nhưng em lo cho anh nhiều quá rồi. Đừng mệt vì anh nữa."
Em vẫn chưa đi xa khỏi phòng anh, em nghe được mà. Một lần. Rồi hai lần. Ba lần. Vài lần như vậy, lòng em cứ trĩu xuống thêm một chút.
Anh không trách em, không xua đuổi em, nhưng chắc anh cũng không cần em. Anh thấy phiền, thấy em mệt vì những thứ anh không đòi hỏi. Lòng tốt của em hóa dư thừa mà chính em cũng chẳng biết phải thu về bằng cách nào nữa.
Nếu em là một người khác, có lẽ anh đã không lạnh lùng như vậy. Hyeonjoon đã từng tự an ủi bản thân rằng:
"Anh vốn thế mà, lạnh lùng với tất cả mọi người."
Nhưng không phải đâu. Từ lâu lắm rồi, em nhìn thấy anh cười khi nói chuyện với anh Wangho, cười đến cong cả đuôi mắt, giọng anh ấm áp như ánh nắng mùa xuân. Ánh mắt anh khi ấy sáng lắm, khác hoàn toàn với ánh nhìn dành cho em. Không phải kiểu lạnh lùng cố chấp, cũng không phải thương hại.
Sáu năm rồi, kể từ khi Moon Hyeonjoon trở thành người đi rừng đứng sau lưng anh. Sáu năm, em từng nghĩ mình là người hiểu anh nhất. Nhưng hiểu rồi thì sao? Vẫn không thể đi vào lòng anh được. Em từng biết anh thích ăn cay, thích ở một mình khi có chuyện không vui. Em từng biết anh sẽ nói gì khi bước ra sân khấu, từng đoán được biểu cảm anh khi nghe ai đó trêu chọc. Em biết hết. Nhưng anh chưa từng mở lòng với em như cái cách anh nhìn Wangho.
Hình như... anh thích người đi rừng cũ hơn thì phải. Dù người ấy không còn gặp anh trong những trận đấu định mệnh nữa.
Tự dưng nghĩ đến đây, tim em như bị ai đó bóp chặt. Không phải ghen tỵ đâu. Em không dám ghen, vì em còn chẳng có tư cách để chen vào bất kỳ điều gì thuộc về anh. Em chỉ buồn... vì hóa ra sự hiện diện của em vẫn mãi chỉ là sự thay thế, là người đến sau, là cái bóng lặng lẽ chạy phía sau lưng anh. Buồn đến nỗi mỗi lần lỡ bắt gặp anh cười với người ta, em phải rời đi ngay, vì em sợ cái cảm giác nghèn nghẹn trong cổ và thứ âm thanh rạn vỡ trong lòng mình.
Dạo gần đây, em nhận ra anh càng ngày càng giữ khoảng cách. Những cái gật đầu thay cho lời cảm ơn, những câu trả lời cụt lủn, những lần em gõ cửa mang nước ấm cho anh, chỉ nhận lại ánh mắt mệt mỏi và câu nói quen thuộc:
"Anh tự lo được."
Em không còn ngốc nữa, không còn nghĩ rằng anh không để ý. Anh biết, anh thừa biết em thích anh mà ...
Em sợ nói ra thì mọi thứ sẽ vỡ tan. Sợ rằng nếu em lỡ buột miệng một lần thôi, ánh mắt anh nhìn em sẽ không còn là anh em nữa, mà là sự khó chịu. Em còn muốn ở cạnh anh lâu hơn, nên đành chấp nhận lặng thầm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co