26
Ánh đèn ngoài hành lang vẫn sáng suốt nhiều giờ liền. Tiếng bước chân bác sĩ và y tá vội vã vang lên liên tục, hòa lẫn cùng âm thanh khô khốc của bánh xe đẩy trên nền gạch lạnh cùng mùi thuốc sát trùng nồng đậm đến nghẹt thở. Còn Moon Hyeonjoon ngồi bất động trên giường bệnh, đôi tay vẫn còn dính đầy máu của em và cả Lee Sanghyeok.
Máu đã khô lại nơi kẽ tay từ lúc nào, nhưng em vẫn không cử động. Một cơ thể đã quá rệu rã, chỉ cần có một chút nhận thức, chỉ cần em lau đi những vệt máu thì tất cả những gì vừa xảy ra sẽ trở thành sự thật hoàn toàn. Rằng Lee Sanghyeok đã chắn cho em một nhát dao, rằng anh đã ngã xuống trong vòng tay em với sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Và rằng, người mà em yêu nhất, người mà em từng cố gắng đẩy ra xa nhất, cũng là người lao về phía em đầu tiên.
"Hyeonjoon..." - Mẹ em khẽ gọi.
Bà ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ, đôi mắt đỏ hoe vì hoảng sợ. Bàn tay bà nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt ga giường của em ra.
"Con đừng làm đau mình nữa."
Lúc ấy Hyeonjoon mới nhận ra lòng bàn tay mình đã đầy dấu bấu vào từ khi nào. Em cúi đầu nhìn, máu của anh và của em lẫn vào nhau đỏ thẫm. Cánh tay dù đã được băng bó cũng chẳng còn thấy đau.
Cổ họng em nghẹn lại. Giọng em khàn đặc như vừa khóc rất lâu.
"Mẹ... Anh ấy đâu rồi?"
Mẹ em im lặng vài giây.
"Đang khâu vết thương."
Bà siết nhẹ vai em.
"May là nhát dao lệch đi một chút. Không nguy hiểm đến tính mạng."
Nghe đến đó, Hyeonjoon mới cảm thấy mình có thể thở tiếp. Em cúi gập người xuống, hai vai run lên rất khẽ. Suốt từ lúc Sanghyeok ngã xuống, em vẫn chưa khóc, không phải vì em không biết đau, mà vì em sợ nếu mình thật sự bật khóc, em sẽ không còn giữ nổi bức tường cuối cùng quanh trái tim mình nữa.
Căn phòng lại chìm vào im lặng rất lâu. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Những giọt nước mỏng tang đập lên mặt kính cửa sổ tạo thành thứ âm thanh lặng lẽ và buồn bã.
Hyeonjoon ngồi bó gối, trong đầu em vẫn lặp đi lặp lại khoảnh khắc Sanghyeok lao vào chắn trước mặt mình, không chút do dự. Người đó luôn như vậy, luôn bình tĩnh và lý trí. Vậy mà từ khi nhận ra tình cảm của bản thân, mỗi lần liên quan đến em, anh lại hành động như thể chẳng còn quan tâm bản thân sẽ ra sao nữa. Nghĩ đến đó, lòng ngực Hyeonjoon bỗng nhói lên từng hồi.
Một suy nghĩ chậm chạp hiện ra trong đầu em. Nếu hôm nay nhát dao ấy đâm sâu hơn một chút thì sao? Nếu anh thật sự không tỉnh lại nữa thì sao? Nếu Lee Sanghyeok chết vì em... Chỉ vừa nghĩ đến thôi, đầu ngón tay em đã lạnh toát.
Mẹ em khẽ gọi lần nữa.
"Hyeonjoon. Bác sĩ bảo con cũng cần nghỉ ngơi."
Em lắc đầu rất nhẹ.
"Con chưa muốn ngủ."
Chỉ cần nhắm mắt thôi, em sẽ lại nhìn thấy hình ảnh anh ngã xuống, mà Moon Hyeonjoon thì chẳng bao giờ muốn trải nghiệm lại đau đơn đó.
Rạng sáng, em gần như kiệt sức, nhưng vẫn cố chống người ngồi dậy.
"Mẹ."
"Hửm?"
"...Con muốn sang gặp anh ấy."
"Bây giờ sao?" - Mẹ em thoáng sững người.
Hyeonjoon gật đầu rất khẽ.
"Con chỉ nhìn một chút thôi."
Bà nhìn con trai thật lâu rồi cuối cùng vẫn không nỡ từ chối. Chính vì có những nỗi bất an, nếu không tự mình nhìn thấy tận mắt thì sẽ không bao giờ yên lòng được.
Hyeonjoon bước xuống giường rất chậm. Chỉ một động tác đơn giản thôi cũng đủ khiến em đau đến tái mặt. Mẹ em vội đỡ lấy vai em.
"Đi từ từ thôi con."
Em không đáp, chỉ lặng lẽ chống tay vào tường mà đi dọc hành lang bệnh viện. Mọi thứ vẫn yên tĩnh đến đáng sợ, và em không biết được điều gì đang chờ mình trong căn phòng kia.
Khi đứng trước cửa phòng bệnh của Sanghyeok, Hyeonjoon chợt khựng lại, bàn tay em đặt trên tay nắm cửa nhưng mãi vẫn không đủ can đảm mở ra. Em sợ nhìn thấy anh nằm đó với gương mặt tái nhợt, sợ cảm giác tội lỗi sẽ nhấn chìm mình hoàn toàn. Cuối cùng, chính mẹ là người đẩy nhẹ cánh cửa giúp em.
Căn phòng rất tối, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ bên cạnh giường bệnh. Lúc nãy, ba Lee đã quay về nhà lấy ít đồ đạc cho anh rồi. Lee Sanghyeok đang nằm đó, gương mặt anh trắng đến nhợt nhạt dưới ánh đèn mờ. Bờ vai bị thương đã được băng kín, cánh tay vẫn cắm kim truyền dịch. Trông anh mệt mỏi hơn bất kỳ lúc nào em từng thấy.
Không còn là Faker trên sân khấu. Không còn là đội trưởng bình tĩnh luôn đứng trước mọi áp lực. Không còn là người anh trai trước đó luôn cố đẩy em ra xa. Chỉ còn lại một Lee Sanghyeok đang nằm im lặng trên giường bệnh vì em.
Lồng ngực em đau đến mức không thở nổi. Em bước lại gần, rất chậm, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường anh. Có lẽ vì thuốc mê, Sanghyeok vẫn chưa tỉnh. Hàng mi anh khẽ run theo nhịp thở nặng nề.
Hyeonjoon cúi đầu nhìn bàn tay anh đặt trên ga giường. Em chậm rãi đưa tay ra, nhưng rồi lại dừng giữa không trung. Phải rồi, là không biết mình nên dùng tư cách gì để chạm vào anh nữa.
Nhưng cuối cùng, những ngón tay lạnh ngắt của em vẫn khẽ chạm vào mu bàn tay anh, rất nhẹ như sợ sẽ làm người kia tỉnh giấc. Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Anh đúng là đồ ngốc... Tại sao lại lao vào như thế chứ..."
Hốc mắt Hyeonjoon nóng lên. Em cúi đầu thấp hơn.
"Anh nghĩ tôi sẽ sống yên ổn nếu anh xảy ra chuyện à?"
Cổ họng em nghẹn lại. Giọng em bắt đầu run lên.
"Anh luôn tự ý quyết định mọi thứ như vậy... Lúc trước cũng thế... Bây giờ cũng thế..."
"Anh cứ đẩy tôi ra xa rồi lại liều mạng bảo vệ tôi. Vậy mà Moon Hyeonjoon này vẫn không thể ngừng để tâm đến anh được. Lee Sanghyeok... anh muốn tôi phải làm sao đây?"
Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn. Hyeonjoon ngồi đó rất lâu cho đến khi em cảm nhận được đầu ngón tay mình bị ai đó siết lại rất khẽ.
Em giật mình ngẩng đầu. Lee Sanghyeok đã tỉnh từ lúc nào. Anh vẫn còn rất mệt, ánh mắt cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ khi nhìn thấy em. Quả thật, anh không ngờ em lại ngồi trước mặt anh, lo lắng cho anh như lúc này. Lee Sanghyeok cứ tưởng đây là mơ, mà nếu thật sự là giấc mơ, thì anh có chút tình nguyện không tỉnh dậy nữa.
"Em khóc à?" - Giọng anh khàn đặc.
Hyeonjoon lập tức quay mặt đi.
"Không có."
"Ừ. Vậy chắc mắt em tự đỏ thôi." - Anh cười khẽ.
"..."
Đối phương không trả lời. Một lúc sau mới nhỏ giọng:
"Anh đau không?"
Sanghyeok im lặng vài giây rồi đáp.
"Có."
Hyeonjoon khựng lại. Có lẽ anh thấy vẻ mặt em thay đổi nên lại bật cười.
"Nhưng không đau bằng lúc thấy em gặp nguy hiểm."
Trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt.
"Anh..."
"Lúc nghe giọng em qua điện thoại... Anh thật sự nghĩ mình sắp phát điên rồi."
Ánh mắt Sanghyeok chậm rãi dịu xuống. Thật đấy! Tim Sanghyeok bỗng đau nhói. Anh nhớ lại khoảnh khắc mình lao vào phòng bệnh hôm qua, nhớ đôi mắt hoảng loạn của em khi nhìn thấy con dao kia đâm xuống. Suốt cả quãng đường từ phòng bệnh chạy đến chỗ em, trong đầu anh gần như trống rỗng. Anh không nghĩ được gì ngoài việc nếu mình chậm thêm một giây nữa thôi, Moon Hyeonjoon có lẽ sẽ thật sự biến mất khỏi thế giới này.
Hyeonjoon cúi đầu không dám nhìn anh nữa. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thôi, tất cả những cảm xúc mà em cố chôn giấu suốt thời gian qua đều sẽ vỡ òa mất.
"Anh xin lỗi."
Sanghyeok bất ngờ nói làm Hyeonjoon ngẩn người.
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã để em phải sợ."
Anh khẽ siết tay em.
"Lẽ ra anh nên ở cạnh em sớm hơn."
Hyeonjoon cắn môi, một lúc lâu sau mới khẽ hỏi.
"...Nếu hôm qua anh chết thật thì sao?"
Sanghyeok im lặng, rồi anh nhìn em thật lâu. Ánh mắt ấy dịu dàng đến đau lòng.
"Nếu anh chết... Ít nhất anh cũng chết vì bảo vệ được em."
"Đừng nói bậy!"
Hyeonjoon gần như bật khóc. Em siết chặt tay anh hơn.
"Anh nghĩ tôi sẽ sống thế nào nếu chuyện đó xảy ra hả?"
Moon Hyeonjoon vẫn còn thương anh. Dù em cố phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa, cơ thể và ánh mắt em đều phản bội em hoàn toàn.
Sanghyeok chưa từng là người tham lam trong tình cảm. Chỉ cần em chịu ở lại cạnh anh như lúc này thôi, với anh đã là một điều quá đỗi xa xỉ. Nhưng con người đúng là kỳ lạ. Một khi đã được nếm lại chút hơi ấm từng đánh mất, anh lại bắt đầu muốn nhiều hơn một chút.
Muốn em nhìn anh lâu hơn. Muốn em lo cho anh thêm một chút. Muốn đôi mắt ấy chỉ hướng về mình như ngày xưa.
Anh khẽ kéo tay em lại gần hơn.
"Lại đây."
Hyeonjoon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Gì nữa?"
"Anh muốn ôm em."
Hyeonjoon lập tức nhíu mày.
"Anh đang bị thương đấy."
"Ừ."
"Vai anh còn khâu nữa."
"Ừ."
"Vậy còn đòi ôm cái gì?"
Sanghyeok bật cười.
"Anh đau vai chứ có đau tay đâu."
"..."
Hyeonjoon nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của anh mà không biết nên tức hay nên cười trước. Cuối cùng em chỉ có thể thở dài, chậm rãi cúi người lại gần hơn một chút để tránh động vào vết thương của anh. Nhưng ngay lúc ấy, Sanghyeok bỗng dùng tay kéo nhẹ em xuống. Hyeonjoon mất thăng bằng, cả người ngã vào lòng anh.
"Lee Sanghyeok!"
Em hoảng hốt định bật dậy ngay lập tức vì sợ đụng trúng vai anh, nhưng vòng tay người kia đã ôm lấy eo em trước.
"Yên nào."
Giọng anh rất khẽ.
Hyeonjoon cứng người. Em có thể nghe thấy nhịp tim Sanghyeok đang đập rất chậm dưới lồng ngực mình. Mùi thuốc sát trùng hòa cùng mùi hương quen thuộc nơi anh khiến sống mũi em bất giác cay lên.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi em mới lại được anh ôm như thế này.Không có hiểu lầm, không có những lời nói làm tổn thương nhau, chỉ đơn giản là mấy phút để tâm kề tâm, ôm lấy nhau trong im lặng.
"Tôi ghép tủy đau lắm!"
Không phải trách móc, cũng chẳng giống than phiền. Chỉ giống như một người đã nhịn quá lâu, cuối cùng cũng để lộ ra một chút tủi thân mà bản thân không giấu nổi nữa.
Thương em. Anh biết mà, vì anh cũng đã trải qua cơn đau đó như em. Sanghyeok tựa cằm lên tóc em, khẽ nhắm mắt lại. Anh không nói cho em biết chuyện hiến tủy, có lẽ sau này cũng sẽ không nói. Anh hiểu tính cách Hyeonjoon hơn bất kỳ ai hết. Nếu biết người chịu đau để cứu mình là anh, em sẽ lại tự nhốt bản thân trong cảm giác mắc nợ và dằn vặt.
Anh không muốn em sống như vậy nữa. Điều Sanghyeok muốn chưa bao giờ là sự biết ơn. Anh chỉ muốn em sống thôi. Muốn em tiếp tục tồn tại trên thế giới này, tiếp tục cười, tiếp tục chơi game, tiếp tục làm Moon Hyeonjoon ồn ào và vụng về mà anh yêu.
Nhưng dường như mọi sắp xếp của anh Moon Hyeonjoon đều đã biết.
"Anh có đau không?"
"Vai hả? Chắc là chưa hết tê nên anh chưa đau."
"Tôi hỏi cái vết chọc tủy ngay thắt lưng ấy."
"À thì..."
Cuối cùng vẫn bị lộ.
"Sau này... Có chuyện gì thì cũng nên nói với tôi một chút."
"Được được. Anh báo cáo cho em hết!"
Đã bị thương mà còn đùa được, xem ra chắc là Lee Sanghyeok sẽ nhanh chóng hồi phục đây. Moon Hyeonjoon thế mà không kìm được, giơ tay đánh vào đùi anh một cái rõ đau.
"Xem như anh lời rồi nhé."
"Hả?"
"Ít nhất anh cũng biết được em còn yêu anh nhiều thế nào."
Vành tai em bắt đầu đỏ lên thấy rõ.
"Anh bị đâm nên hỏng đầu luôn rồi à? Ai nói tôi còn yêu anh?"
Sanghyeok cười thành tiếng lần này. Thuốc tê bắt đầu hết tác dụng. Tiếng cười anh khàn khàn vì đau nhưng lại nhẹ nhõm đến lạ.
Ngoài khung cửa sổ, nắng sớm vẫn lặng lẽ phủ xuống thành phố đang thức dậy. Còn trong căn phòng bệnh nhỏ bé ấy, hai con người từng làm tổn thương nhau đến mức tưởng như không thể quay lại, cuối cùng cũng bắt đầu học cách chạm vào nhau thêm lần nữa thật chậm, thật cẩn thận, như sợ chỉ mạnh tay một chút thôi, mọi thứ sẽ lại tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co