Truyen3h.Co

FaOn - Wildflower

25

pinky_i

Ngày thứ hai sau ca ghép tủy đầu tiên, phòng bệnh của Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng không còn lạnh lẽo như những ngày đầu mới nhập viện nữa. Có lẽ vì mẹ em vẫn ở bên, có lẽ vì sau quá nhiều lần cận kề cái chết, chỉ cần được nghe tiếng ai đó ngồi bên cạnh lật sách hay khe khẽ hỏi em có muốn uống nước không cũng đủ khiến căn phòng mang hơi thở của sự sống trở lại.

Hyeonjoon dựa lưng vào gối, mắt khẽ nhắm lại. Mỗi lần cử động, phần thắt lưng vẫn đau đến buốt người. Cơn đau âm ỉ như có ai đang chậm rãi nghiền nát từng đốt xương bên trong cơ thể em.  Nhưng hôm nay, ít nhất em đã có thể ngồi dậy lâu hơn một chút mà không chóng mặt đến mức muốn ngất đi.

Kim Seyoung vừa rời khỏi phòng cách đây không lâu. Trước khi đi, vị bác sĩ trẻ đã hiếm hoi mỉm cười khi nhìn bảng kết quả xét nghiệm.

"Các chỉ số máu có dấu hiệu phục hồi rồi đấy."

Một câu nói ngắn thôi, nhưng lại khiến mẹ em đỏ hoe mắt, còn Moon Hyeonjoon thì thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Dù em biết đây mới chỉ là bắt đầu, vẫn còn những ca ghép tiếp theo, và còn rất nhiều biến chứng chưa ai dám chắc.
Nhưng ít nhất... em vẫn đang sống.

Moon Hyeonjoon muốn nói gì đó với mẹ, nhưng không biết nên mở lời thế nào. Do dự lúc lâu, em mới khẽ lên tiếng.

"Mẹ ơi."

"Sao đó con? Mẹ nghe."

"Mẹ dạo này ở bên đó, sống có tốt không? Mẹ ngủ sớm chứ? Dượng và em có thường ở cùng mẹ không?"

Em muốn hỏi, vì mẹ rất hay giấu nhẹm đi những chuyện buồn, như lúc còn ở với ba, chẳng cho em hay. Mà may quá, mẹ của em bây giờ là người mạnh mẽ rồi, bà bình tĩnh trấn an em.

"Đồ ngốc, mẹ thì có gì được chứ?! Dượng và em thường hỏi thăm con lắm đấy. Chúng ta là gia đình mà. Hơn nữa, bây giờ mẹ không còn yếu đuối như lúc xưa. Mẹ có thể làm thứ mình thích, và có thể bảo vệ những người mẹ yêu thương."

"Dạ..."

"Là con đó Hyeonjoon ngốc. Còn nhiều người quan tâm con lắm, nên con cố gắng nhé!"

Hyeonjoon mừng lắm, vì hóa ra ông trời vẫn không tuyệt đường con người.

Mẹ em ngồi bên cạnh giường, tay cầm cuốn sổ nhỏ ghi chép những thứ cần mua thêm. Bà vừa đọc vừa lẩm nhẩm tính toán, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn con trai như để chắc chắn em vẫn còn ở đó. Sau tất cả những gì đã xảy ra, bà gần như không dám rời mắt khỏi em nữa.

"Hyeonjoon à", bà khẽ lên tiếng, "mẹ định xuống phố mua ít trái cây với đồ nấu súp cho con."

Bà ngập ngừng vài giây.

"Bác sĩ bảo con phải ăn nhiều thêm mới hồi sức được."

Hyeonjoon mở mắt nhìn mẹ. Chỉ cần nhìn ánh mắt mẹ, em đã biết bà đang lo điều gì. Bà sợ, sợ rằng chỉ cần rời đi một lát thôi, đứa con trai vừa được kéo trở về từ cửa tử này sẽ lại "tinh nghịch" mà biến mất thêm lần nữa.

Nghĩ đến đó, tim em bỗng mềm xuống. Hyeonjoon chậm rãi đưa tay nắm lấy tay mẹ, bàn tay em gầy đến mức những khớp xương lộ rõ dưới lớp da trắng nhợt.

"Mẹ đi đi."

Em cười rất khẽ.

"Con không sao đâu. Mẹ đi nhanh rồi về nhé. Con hứa không chạy lung tung nữa."

Giọng em vẫn còn mệt, nhưng cố làm ra vẻ nhẹ nhàng như đang dỗ dành ngược lại bà.

Nói rồi, em với lấy cục rubik đặt trên bàn cạnh giường. Những ngón tay dài khẽ xoay từng ô màu, động tác chậm chạp hơn trước rất nhiều vì cổ tay vẫn còn yếu.

Mẹ em nhìn em thật lâu. Cuối cùng bà chỉ có thể thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc em.

"Đừng cố quá đấy."

"Vâng."

Cánh cửa phòng khép lại rất khẽ, không gian lập tức yên tĩnh trở lại. Hyeonjoon dựa đầu vào thành giường, lặng lẽ xoay rubik trong tay. Lạch cạch. Lạch cạch. Âm thanh nhỏ vang lên đều đều. Em cúi nhìn những mảng màu lộn xộn trước mắt, bất giác thấy nó giống cuộc đời mình đến kỳ lạ. Từng mảnh vỡ chồng chéo lên nhau, không biết phải bắt đầu từ đâu mới có thể đưa mọi thứ trở về đúng vị trí.

Em mải nhìn đến mức không nghe thấy tiếng cửa mở lần nữa. Chỉ đến khi cánh cửa khép lại thật khẽ, Hyeonjoon giật mình.

"Mẹ à?"

Em bật cười nhỏ.

"Mẹ quên gì sao?"

Không có ai trả lời. Một khoảng lặng kỳ lạ tràn vào căn phòng, lạnh đến mức sống lưng em bỗng run lên. Hyeonjoon chậm rãi ngẩng đầu, khối màu sắc trong tay rơi bộp xuống chăn.

Người đứng trước mặt em không phải mẹ. Là một người đàn ông mặc áo khoác tối màu, đội mũ sụp xuống thấp và đeo khẩu trang kín mít. Trong vài giây, cả căn phòng như bị bóp nghẹt. Rồi gã chậm rãi kéo khẩu trang xuống, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt méo mó vì giận dữ.

Tim Hyeonjoon như ngừng đập. Em nhận ra hắn, chính là tên đã cầm dao lao về phía Lee Sanghyeok ở trung tâm thương mại hôm nọ.

Giọng em run lên.

"Ông...Chẳng phải ông đã bị bắt rồi sao?"

Gã bật cười, một tiếng cười khô khốc đến ghê người.

"Bắt tao hả? Một lũ vô dụng."

Gã nghiến răng, ánh mắt đỏ rực như kẻ đã hoàn toàn phát điên.

"Con trai tao tin tụi mày. Nó đặt hết tiền cá cược vào T1. Mà tụi mày thua."

Hắn gào lên.

"Nhà tao phá sản! Nó nhảy lầu chết rồi!"

Căn phòng như rung lên bởi giọng nói đầy oán hận ấy.

Hyeonjoon vô thức siết chặt ga giường. Em biết đội đã phải dừng chân sớm, nhưng không nghĩ chuyện lại đến mức này.

Gã đàn ông cười gằn.

"Thằng kia đáng lẽ phải chết hôm đó. Nhưng mày xen vào. Vậy thì hôm nay... Nếu không tìm được nó ngay, thì giết mày, nó nhất định sẽ phải đến đây thôi!"

Sống lưng Hyeonjoon lạnh toát. Em biết mình không thể chạy, cơ thể em lúc này yếu đến mức ngay cả việc bước xuống giường cũng khó khăn. Nhưng rất nhanh, em cố làm cho đầu óc tỉnh táo lại đôi phần. Trong lúc gã đàn ông vẫn đang lẩm bẩm đầy điên loạn, Hyeonjoon lén đưa tay xuống dưới lớp chăn, ngón tay run rẩy mở điện thoại.

Cuộc gọi gần nhất là Ryu Minseok. Bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Hyeonjoon-"

Chưa kịp nói hết câu, tiếng gào của gã đàn ông đã vang lên qua loa thoại. Ở căn phòng cuối dãy hành lang, Minseok lập tức chết lặng. Lee Sanghyeok đang nằm trên giường bệnh gần đó cũng mở bừng mắt. Cũng chẳng khác em là bao, những cơn đau từ vùng thắt lưng khiến mỗi lần cử động của anh vẫn còn âm ỉ.

Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng thở gấp đầy hoảng loạn của Hyeonjoon vọng qua điện thoại, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

"Hyeonjoon?"

Anh chống tay ngồi bật dậy. Kim truyền trên tay bị kéo lệch, máu lập tức chảy ngược ra ngoài.

Minseok hoảng hốt giữ lấy anh.

"Hyung!!! Anh điên rồi à?! Anh còn chưa đứng nổi nữa!"

Sanghyeok không trả lời. Anh giật phăng kim truyền khỏi tay, máu nhỏ xuống ga giường trắng thành từng giọt đỏ thẫm.

"Hyeonjoon..."

Anh lặp lại tên em như người sắp phát điên, rồi lao ra khỏi phòng. Mỗi bước chạy đều đau đến mức tầm nhìn tối sầm lại. Phần thắt lưng như muốn vỡ ra, nhưng anh vẫn chẳng chịu dừng. Bởi trong đầu anh lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. Làm ơn đừng để em xảy ra chuyện.

"Minseok!". Anh gằn giọng. "Gọi cảnh sát!"

Trong phòng bệnh, Hyeonjoon bị ép lùi sát xuống mép giường. Con dao lóe lên dưới ánh đèn. Cơ thể em phản ứng theo bản năng, nghiêng người, tránh, đỡ, chẳng có động tác nào là dư thừa. Nhưng cơ thể em giờ trở nên chậm chạp, mỗi một bước đi khiến em đau đến mức gần như không đứng vững nổi.

Lưỡi dao sượt qua cánh tay, máu lập tức thấm đỏ tay áo bệnh nhân. Hyeonjoon khẽ rên lên, đầu óc em choáng váng dữ dội. Gã đàn ông lao tới lần nữa làm em bị đẩy ngã xuống sàn, phần thắt lưng vừa phẫu thuật đập mạnh xuống nền khiến cơn đau bùng lên như muốn xé đôi cơ thể.

Hyeonjoon không thở nổi. Gã đàn ông giơ cao con dao, mắt hắn đỏ ngầu vì điên loạn. Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon bỗng thấy đầu óc mình trống rỗng kỳ lạ.
Em nghĩ đến mẹ, nghĩ đến những ngày tuổi thơ, nghĩ đến chiếc cúp vô địch. Và rồi cuối cùng... là Lee Sanghyeok, người mà em đã cố gắng quên đi quá lâu nhưng vẫn không thể.

Em nhắm mắt lại. Tiếc là... vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt tử tế với anh.

Cánh cửa bật tung.

"Phập."

Một bóng người lao vào gần như cùng với lúc con dao hạ xuống. Hyeonjoon chỉ kịp cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc ôm lấy mình. Âm thanh lưỡi dao cắm vào da thịt vang lên ngay sát bên tai.
Cả người em cứng đờ, máu nóng nhỏ xuống gò má. Hyeonjoon mở bừng mắt, Lee Sanghyeok đang chắn trước mặt em, con dao cắm sâu vào bờ vai anh, sâu lắm.

"Hyung..."

Giọng em vỡ ra.

Sanghyeok khẽ run lên vì đau nhưng vẫn ôm chặt lấy em theo bản năng. Máu từ vai anh chảy xuống áo bệnh nhân trắng nhợt. Một màu đỏ đến nhức mắt.
Gã kia còn muốn đâm thêm vài nhát nữa, nhưng ngay sau đó, bảo vệ cùng cảnh sát kịp thời ập vào khống chế hắn. Căn phòng lập tức hỗn loạn bởi tiếng người và tiếng hét thất thanh của Minseok vừa chạy tới.

Nhưng Hyeonjoon không còn nghe rõ gì nữa. Trong mắt em lúc này chỉ còn Lee Sanghyeok. Anh ngồi bệt xuống sàn, một tay ôm lấy bờ vai đầy máu, tay còn lại run rẩy chạm lên gương mặt em. Ánh mắt anh dịu dàng đến đau lòng, giống như người vừa chắn dao cho em không phải chính bản thân mình. Giống như chỉ cần em còn sống thì mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa.

"Hyeonjoon..."

Anh gọi tên em rất khẽ. Khóe môi còn cong lên như muốn cười để em yên tâm. Nhưng sắc mặt anh đã trắng bệch đến đáng sợ.

"Hyung..."

Cuối cùng em cũng chịu gọi anh là hyung rồi. Hyeonjoon run rẩy ôm lấy anh. Cả người em lạnh toát.

"Anh đừng nhắm mắt..."

Giọng em bắt đầu nghẹn lại.

"Lee Sanghyeok... Anh nhìn em đi..."

Nhưng mí mắt anh đã dần sụp xuống.
Sau cuộc phẫu thuật cùng lượng máu mất quá nhiều, cơ thể anh cuối cùng cũng không còn chịu nổi nữa. Trước khi hoàn toàn lịm đi, anh vẫn cố dùng chút sức cuối cùng siết nhẹ lấy tay em. Như muốn xác nhận rằng em vẫn còn an toàn. Rồi anh ngã xuống trong vòng tay Hyeonjoon.

Tiếng em bật ra gần như tan vỡ.

"Anh- Anh tỉnh lại đi..."

Đôi tay em run dữ dội khi ôm lấy người anh đầy máu. Em không hiểu tại sao người này luôn lao về phía em bất chấp mọi thứ như vậy, tại sao đến mức này rồi anh vẫn còn muốn bảo vệ em.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp nơi. Hyeonjoon mặc kệ, chỉ cúi gập người ôm lấy Sanghyeok thật chặt. Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, em thấy sợ hãi đến thế.

Bởi em nhận ra... có lẽ bản thân chưa từng thật sự muốn mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co