*
2:17 sáng, đêm đầu tiên chúng tôi chuyển tới vùng ngoại ô thành phố.
Chiếc đồng hồ treo tường trong bếp chạy từng nhịp cứng ngắc, phát ra âm thanh khô khốc, đều đặn, một thứ nhịp điệu lạnh lẽo giống như đang đếm ngược một điều gì đó mà chỉ mình tôi hiểu, và cũng chỉ mình tôi đang chờ.
Hyeonjun ngồi dậy mà không gây nên bất kỳ âm thanh nào.Tấm ga giường chỉ hơi trũng xuống một chút, để lại dấu hằn nhẹ trước khi trở về trạng thái phẳng lì như ban đầu, giống như chưa từng có ai nằm đó. Tôi lờ mờ tỉnh dậy khi cảm nhận được khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh mình, cái lạnh ấy không chút đột ngột, mà len lỏi thấm dần, khiến tôi dần dần tỉnh táo.
Vùng ngoại ô tĩnh lặng đến ngột ngạt. Không tiếng xe cộ lướt qua ban đêm, ngay cả những cơn gió cũng như bị giữ lại ở đâu đó nơi hàng rào trắng thấp bao quanh căn nhà này. Sự yên lặng đặc quánh, đè nặng lên lòng ngực, khiến mỗi nhịp thở trở nên rõ ràng đến mức khó chịu.
Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, nhìn Hyeonjun đang đứng bên cạnh giường.Đôi mắt em ấy mở, nhưng không hướng về phía tôi — cũng chẳng hướng về bất cứ thứ gì. Ánh trăng rọi lên gương mặt quen thuộc ấy, làm nổi bật một vẻ trống rỗng rất khó gọi tên. Trông em ấy có vẻ như đang tỉnh, nhưng tâm trí thì dường như đang lang thang tận nơi nào xa xăm, một nơi mà tôi không sao chạm tới được.
"Lại bắt đầu rồi sao..." tôi thì thầm
Hyeonjun mắc chứng mộng du. Bác sĩ nói đó là phản ứng tâm lý, một cơ chế tự vệ khi tinh thần đã cạn kiệt đến độ không còn chịu nổi thêm bất kỳ gánh nặng nào nữa. Tôi không nhớ mình đã gật đầu bao nhiêu lần trong căn phòng khám trắng toát ấy, cũng chẳng rõ đã nắm tay em ấy chặt đến mức nào khi nghe những lời giải thích được bao bọc trong giọng điệu bình thản kia. Tôi chỉ chắc chắn một điều tới mức cố chấp, rằng chỉ cần tôi vẫn ở đây, tôi sẽ lo được mọi thứ cho em ấy.
Hyeonjun xoay người, bước thẳng về phía cửa phòng ngủ.Chân trần chạm xuống sàn gỗ lạnh, từng bước đều đều, không ngập ngừng cũng chẳng hề chậm lại. Tôi vội vàng với lấy chiếc áo khoác treo trên lưng ghế, khoác tạm lên người rồi lặng lẽ bước theo sau.
Ánh trăng sáng vừa đủ soi tỏ bóng của cả hai chúng tôi trải dài trên hành lang chật hẹp — một bóng dáng cao lớn hơn, hơi cúi về phía trước, vững vàng nhưng xa cách; và bóng dáng còn lại...nhỏ bé và mỏng manh tới nhạt nhòa, tưởng chừng chỉ cần ánh sáng đổi khác một chút là sẽ lập tức hòa tan vào mảnh tưởng kế bên.
Cửa sau nhà hơi hé mở.
Không khí buổi đêm muộn ùa vào nhà, mang theo hương đất ẩm và mùi cỏ dại còn vương lại sau cơn mưa chiều. Mảnh vườn phía sau vẫn ngổn ngang, chưa kịp dọn dẹp. Cỏ dại mọc cao chạm đến mắt cá chân, đất mềm xốp, mỗi bước chân đi qua đều dễ để lại dấu vết rõ rệt. Tôi đã dự định cuối tuần sẽ xử lý mọi thứ — cắt tỉa, dọn dẹp sạch sẽ, trả lại cho nó vẻ gọn gàng vốn có — nhưng rồi lại từ bỏ ý định. Hyeonjun nói rằng em ấy thích cái vẻ tự nhiên, hoang sơ ấy, vì trông nó có vẻ "dễ thở hơn" rất nhiều.
Hyeonjun bước xuống bậc thềm, đôi chân trần chạm lên đất ẩm mà không chút chần chừ. Tôi theo sát phía sau Hyeonjun, giữ một khoảng cách quen thuộc, đủ gần để nếu em ấy trượt chân hay vấp phải thứ gì đó trong bóng tối, tôi có thể kịp thời đỡ lấy. Gần hơn chút nữa sẽ khiến Hyeonjun giật mình, nhưng xa hơn lại làm tôi bứt rứt chẳng yên.
"Không sao đâu," tôi khẽ nói, "anh ở đây rồi."
Hyeonjun không đáp lại tôi. Em ấy tiếp tục đi về phía cuối vườn, nơi cái nhà kho cũ nằm khuất sau những bụi cỏ mọc um tùm. Chủ trước đã bỏ nó lại, cùng với những thứ ngổn ngang mà họ chẳng bận tâm mang đi. Tôi chưa bao giờ mở cánh cửa đó vào ban ngày. Có những điều tốt nhất hãy để chúng hiện hữu trong bóng tối – ý nghĩ ấy đến với tôi tự nhiên đến đáng sợ, như thể tôi đã tin vào nó từ rất lâu rồi, chỉ là bây giờ mới nhận ra.
Hyeonjun đột ngột dừng lại. Chỉ khi ấy tôi mới nhận ra bàn tay của em dính bùn, cũng không quá nhiều. Chỉ là một vệt sẫm màu vắt ngang lòng bàn tay, kéo dài từ gốc ngón cái sang mép ngoài. Tôi theo bản năng nín thở, cúi xuống và nắm lấy cổ tay Hyeonjun.
Lạnh, luôn là như vậy. Không phải cái lạnh của màn đêm, mà là một cảm giác lạnh lẽo như thể hơi ấm đã bị rút cạn, để lại một khoảng trống khiến lòng bàn tay tôi tê dại. Tôi khẽ siết tay, để chắc chắn rằng em ấy vẫn ở đây, vẫn là Hyeonjun mà tôi biết.
"Về thôi nào," tôi khẽ nói, kéo tay em ấy lại gần. "Nếu thức khuya như nay sáng mai em sẽ mệt đó."
Tôi dùng tay áo mình lau sạch vệt bẩn, từng chút một, cẩn thận tỉ mỉ, như đang muốn xóa đi một dấu tích không thuộc về thế giới này. Hyeonjun chỉ đứng yên để tôi làm điều đó, ngoan ngoãn đến mức trái tim tôi bỗng nhói lên một thoáng.
Rồi em ấy quay đi, tự động bước về phía căn nhà, theo đúng con đường cũ. Tôi đi theo sau, cố tình chậm hơn một bước.
Trước khi vào nhà, tôi quay lại nhìn khu vườn thêm một lần nữa, rà soát từng mảng tối, từng khoảng trống giữa những bụi cỏ, chắc chắn rằng không có thứ gì bị bỏ lại phía sau — không thứ gì vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Khi cánh cửa khép lại phía sau, tôi khóa chốt cẩn thận, lắng nghe tiếng kim loại khớp vào nhau vang vọng trong màn đêm. Thanh âm ấy mang đến cho tôi một sự yên tâm tuy mong manh, nhưng không thể thiếu.
Đêm dài vẫn chưa kết thúc. Mà tôi thì đã quen với việc thu dọn mọi thứ trước khi bình minh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co