**
Sau đêm đầu tiên đó, tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những chi tiết nhỏ nhặt.Không phải vì tôi nghi ngờ Hyeonjun — tôi chưa từng và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ em ấy — mà vì chứng mộng du không phải là điều có thể xem thường. Bác sĩ từng nói rất rõ, với giọng đều đều như đang đọc một danh sách quen thuộc.
"Người thân cần quan sát kỹ, ghi lại thời gian, tần suất, hành vi của cậu ấy."
Khi ấy, tôi đã gật đầu, như thường lệ, và kể từ đó, tôi làm đúng y như lời khuyên. Thậm chí có phần hơi cẩn trọng quá mức.
Tôi ghi nhớ từng khoảng thời gian. 2:17. 2:43. 3:05.
Luôn là vào ban đêm. Luôn là lúc tôi vừa chạm đến tầng ngủ nông nhất — cái ranh giới mỏng manh giữa tỉnh và mơ, nơi tôi chẳng hoàn toàn mất cảnh giác, cũng không đủ tỉnh táo để can thiệp vào bất kỳ điều gì đang diễn ra.
Ban ngày, Hyeonjun vẫn là Hyeonjun của tôi. Em ấy ngồi bên cửa sổ phòng khách, một chân co lên ghế, cằm tựa nhẹ lên đầu gối, ánh mắt mông lung nhìn ra khu vườn phía sau nhà. Ánh nắng nhạt màu nơi vùng ngoại ô, không chói chang cũng chẳng đủ ấm, rọi nghiêng qua sống mũi và hàng mi dài, khiến gương mặt em ấy như nhòa đi một chút, tựa hồ chỉ cần ánh sáng chuyển dịch, cả thế giới sẽ nuốt chửng em ấy vào hư không.
"Anh nghĩ..." Hyeonjun lên tiếng, ngập ngừng một nhịp, "...chuyển về đây có phải quá vội không?"
Tôi đặt cốc nước xuống bàn, tiếng chạm khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, rồi bước lại gần hơn.
"Em thấy không thoải mái sao?"
Hyeonjun khẽ lắc đầu. "Không, chỉ là... yên tĩnh quá."
Tôi không nhịn được nở một nụ cười nhẹ quen thuộc. "Chính em nói là em muốn yên tĩnh mà."
"Yên tĩnh đâu giống với trống rỗng đâu," Hyeonjun thì thầm. Giọng nói nhỏ đến mức như sợ chính mình cũng nghe thấy. Rồi như nhận ra ánh nhìn của tôi, em ấy quay sang, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ dịu dàng. " Nhưng có anh thì chắc mọi thứ sẽ ổn thôi."
Câu nói ấy làm ngực tôi như thắt lại trong một thoáng chốc. Tôi cẩn thận đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của em, những sợi tóc mềm mại cùng hơi ấm thân thuộc dưới những đầu ngón tay. Sau đó, tôi khẽ gật đầu.
"Ừm," tôi nói. "Có anh đây rồi."
Chiều hôm đó, điện thoại reo, là mẹ tôi gọi đến.Tôi nghe máy ở ngoài hiên trước, nơi ánh sáng mặt trời không rọi thẳng vào màn hình điện thoại, ánh nắng dịu nhẹ làm những bụi li ti nổi bật giữa không trung. Hyeonjun lúc này đang ở trong bếp, lục lọi gì đó trong tủ lạnh, tiếng đồ đạc chạm nhau khe khẽ vang lên.
"Ổn cả chứ con?" Giọng mẹ dịu dàng vang qua điện thoại. "Sống ở ngoại ô quen chưa?"
"Ổn mà mẹ," tôi đáp lại, gần như không chút suy nghĩ.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con. Hai đứa đừng thức khuya quá."
Qua lớp cửa kính trong suốt, tôi nhìn bóng dáng Hyeonjun đứng quay lưng về phía tôi. Thân hình mảnh khảnh của em ấy toát lên vẻ trầm lặng, đôi vai hơi trùng xuống, như đang gánh một áp lực nào đó mà tôi không rõ. Tôi đáp lại mẹ ngắn gọn. "Con biết rồi."
Một khoảng lặng thoáng qua ở đầu dây bên kia. Mẹ tiếp lời, giọng trầm hơn, nhẹ nhàng từng chữ. "Còn... thằng bé thì sao rồi?"
Tôi bất giác siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Mép gờ cứng hằn nhẹ vào da lòng bàn tay, tạo cảm giác mơ hồ khó chịu. "Hyeonie ổn mẹ à."
"Ừm," mẹ khẽ thở hắt, dường như chút lo lắng nặng nề vừa được buông xuống. "Ổn là tốt rồi."
Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng. Tôi đứng lặng thêm vài giây, lắng nghe tiếng gió luồn qua hàng rào, rồi mới quay trở vào nhà.Tôi không kể lại cho Hyeonjun nghe.Không phải vì có điều gì cần che giấu — tôi chưa bao giờ nghĩ như thế — chỉ là... Hyeonjun thường hay suy nghĩ quá nhiều. Những câu hỏi không cần thiết có thể lưu lại trong tâm trí em ấy rất lâu, cứ mãi luẩn quẩn mà không chịu tan biến.
Tôi không muốn em ấy phải lo lắng.
Đêm đó, Hyeonjun mộng du lần thứ ba.
Em ấy đứng im rất lâu trước cửa phòng ngủ. Tôi choàng tỉnh, cảm giác tỉnh táo đến ngay lập tức. Hyeonjun quay lưng về phía tôi, dáng người bất động, một tay đặt lên tay nắm cửa, nhưng không xoay, không mở, như thể đang chần chừ trước một ranh giới vô hình nào đó.
"Hyeonie?"
Tôi nhỏ giọng gọi em ấy. Nhưng không hề nhận lại được phản ứng gì.
Tôi từ từ ngồi dậy, đặt chân xuống nền nhà. Cảm giác lạnh lẽo ghim qua lòng bàn chân khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi bước lại gần, đứng ngay sau lưng Hyeonjun, cố không chạm vào em ấy ngay. Bác sĩ từng dặn, với vẻ nghiêm túc hiếm hoi. "Đừng đánh thức đột ngột. Để họ tự tỉnh lại."
Tôi hạ giọng, chậm rãi nói. "Hyeonie à, anh ở đây rồi. Không có gì đâu."
Hyeonjun khẽ nghiêng đầu, một cử động nhỏ đến mức nếu không chú ý, chắc tôi đã chẳng nhận ra. Dường như em ấy đang lắng nghe một thứ âm thanh xa lạ, thứ âm thanh không phải giọng của tôi. Và rồi, tay em ấy từ từ buông khỏi nắm cửa.
Hyeonjun quay người lại. Ánh mắt trống rỗng lướt qua mặt tôi mà không dừng lại. Chúng tôi lúc này gần nhau lắm — gần đến nỗi tôi cảm nhận được hơi thở của Hyeonjun thoảng qua trên cổ. Nhẹ nhàng một hương ẩm mốc phảng phất.Thứ mùi giống như mùi đất sau cơn mưa, cũ kỹ và lạnh lẽo, vương trên chiếc áo ngủ của Hyeonjun. Tôi không nhớ hôm nay em ấy có ra ngoài vườn hay không. Cả ngày, tôi đã để ý rất kỹ. Tôi luôn để ý kỹ mọi thứ.
"Về giường ngủ lại nhé," tôi nhẹ nhàng nói.
Tôi đặt tay lên vai Hyeonjun rồi dẫn em quay lại giường. Em ấy thì không phản kháng, để mặc tôi làm mọi thứ — từ việc để em nằm xuống, xoay người quay lưng về phía tôi, rồi cuộn tròn theo bản năng. Tôi kéo chăn lên cho em ấy, chỉnh lại gối cho ngay ngắn, sau đó nằm xuống bên cạnh cách Hyeonjun một khoảng vừa đủ.
Rất lâu sau đó, tôi vẫn không ngủ được.
Ánh mắt tôi nhìn lên trần nhà chìm trong bóng tối, những đường vân gỗ mờ nhạt hòa vào nhau. Suy nghĩ của tôi lần nữa quay về cái nhà kho ở cuối khu vườn. Chủ trước từng nói nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Tôi đã tin lời đó. Tôi luôn chọn tin lời người khác — bởi có lẽ tin tưởng khiến mọi thứ dễ dàng hơn, dễ chịu hơn.
Những lần mộng du tiếp theo, Hyeonjun bắt đầu mang theo những dấu tích lạ.
Một vệt bùn khô bám trên gót chân. Một vết xước nhỏ trên cổ tay, mỏng manh và nông — có lẽ là do cào phải thứ gì đó sắc nhọn. Có đêm, thoảng qua là mùi tanh rất nhẹ lúc tôi kéo em ấy lại gần. Mùi đó không rõ ràng, nhưng lại vấn vương trong ký ức tôi nhiều hơn mức cần thiết.
"Anh xin lỗi," tôi thì thầm mỗi lần dùng nước ấm và khăn mềm lau sạch tay cho Hyeonjun, cẩn thận như chạm vào một thứ mong manh dễ vỡ. "Lẽ ra anh nên khóa cửa kỹ hơn."
Hyeonjun không đáp lời. Em ấy chưa từng trả lời trong những lần mộng du. Nhưng đôi lúc, khi tôi nắm lấy tay em đủ lâu, đủ chặt — các ngón tay của em ấy sẽ khẽ siết lại. Như thể muốn nắm lấy tôi. Hoặc như thể không muốn buông ra.
Những lúc ấy, tôi tự nhủ rằng em ấy biết.Biết tôi luôn ở đây. Biết tôi sẽ chẳng bao giờ để em ấy cô đơn.
Ý nghĩ đó bám lấy tôi, như một cái cớ đủ hợp lý để tôi tiếp tục những gì mình đang làm mà không cần thắc mắc hay đặt thêm bất kỳ câu hỏi nào. Tôi tin rằng, ngay cả khi lạc vào trạng thái mơ màng, ở một tầng ý thức nào đó vượt khỏi tầm tay tôi, Hyeonjun vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Rằng việc em ấy không trả lời không có nghĩa là em ấy không nghe thấy.
Hàng xóm dần chú ý và bắt đầu chào hỏi. Một buổi sáng, khi đang cắt cỏ trước sân, một người đàn ông trung niên sống cách hai căn nhà đã sang bắt chuyện với tôi. Tiếng máy cắt cỏ đều đều vang lên, trong không khí ngập tràn mùi cỏ tươi hòa lẫn chút hơi ẩm của đất.
"Cậu mới chuyển đến à?" ông ta hỏi.
"Vâng."
"Sống một mình sao?"
Tôi tắt máy, ngẩng đầu lên mỉm cười lịch sự đáp lại, "Dạ không ạ."
Ông ta nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt dừng lại ở ngôi nhà phía sau lưng tôi rồi khẽ gật gù. "Khu ngoại ô này yên tĩnh lắm. Phù hợp cho những ai thích sự bình yên."
Tôi chẳng nói thêm gì. Có những câu chuyện tốt hơn khi để chúng trôi qua, tựa như làn gió nhẹ len qua những hàng rào thấp.
Tối hôm đó, tôi chuẩn bị bữa ăn.Cũng như mọi ngày, phần ăn đủ cho hai người được tôi bày biện ngăn nắp, bát đũa đặt gọn gàng. Hyeonjun ngồi đối diện, nhấc đũa, ăn qua vài miếng rồi đặt xuống, động tác khẽ khàng đến mức hầu như không gây ra tiếng động.
"Em không thấy đói," em cất lời.
"Nhưng em phải ăn gì đó một chút chứ," tôi đáp lại.
Hyeonjun nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường, như thể em ấy đang chìm vào một dòng suy nghĩ sâu thẳm và khép kín.
"Nếu em không ăn..."em ấy hỏi khẽ, "...anh có giận không?"
Tôi khựng lại. Không gian giữa chúng tôi thoáng chốc trở nên im ắng, yên tĩnh đến nỗi tôi nghe rõ từng nhịp tim của mình.
"Không giận."
"Thật sao?"
"Thật." Tôi chậm rãi vươn tay, khẽ chạm lên mu bàn tay của em ấy, làn da lạnh hơn tôi nghĩ. "Anh chỉ sợ em sẽ mệt thôi."
Hyeonjun rụt tay về, nhanh hơn cần thiết, rồi khẽ gật đầu. "Em xin lỗi."
Tôi ghét ba từ đó. Ghét cách nó thốt ra dễ dàng đến thế, quen thuộc đến nhường nào, như thể em ấy đã thuộc lòng nó từ rất lâu. Nhưng tôi im lặng. Tôi luôn giữ sự im lặng ấy, chưa từng một lần nói ra.
Đêm thứ bảy kể từ khi chuyển đến, mọi thứ đã vượt ra khỏi vùng tôi quen thuộc.
2:17 sáng.
Tiếng đồng hồ vừa điểm, kim giây còn chưa kịp đi hết một vòng, Hyeonjun đã ngồi dậy mà không chần chừ. Lần này, em ấy đi thẳng về phía cửa sau.
Tôi bật dậy theo bản năng, tim đập mạnh hơn bình thường, loạn nhịp một cách khó kiểm soát.
Ngoài trời vẫn đang mưa. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng không dứt. Đất trong vườn mềm nhão, bùn lầy bám đầy chân Hyeonjun chỉ sau vài bước chân. Em ấy bước về phía nhà kho, dáng người nghiêng nhẹ về trước, như bị một lực vô hình kéo đi.
"Hyeonie," tôi gọi, cố giữ giọng thật bình tĩnh. "Dừng lại."
Không một phản ứng hồi đáp.
Cửa nhà kho không khóa.Tôi rõ ràng nhớ mình đã khóa nó rồi.
Hyeonjun đẩy cửa mở toang. Bên trong tối sẫm tựa một khối đặc sệt, tưởng chừng có thể chạm vào bằng tay. Mùi ẩm mốc trộn lẫn cùng mùi kim loại gỉ sét tràn ra ngoài, nặng nề và lạnh buốt. Tôi lao tới, nắm chặt cổ tay Hyeonjun, kéo em ấy lại.
"Không được vào đó," tôi nói.
Giọng tôi mất bình tĩnh hơn mọi khi, thậm chí có chút run rẩy. Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình đã phá vỡ nhịp điệu quen thuộc vốn luôn tồn tại.
Hyeonjun quay lại.Trong khoảnh khắc thoáng qua ngắn ngủi - ánh mắt em ấy dường như có tiêu cự, không còn trống rỗng hoàn toàn, không còn lướt qua tôi một cách xa cách.
"Anh...," Hyeonjun cất tiếng, giọng khàn đi vì mưa lạnh, "...đang ở đây sao?"
Tôi sững người.Câu hỏi ấy không nên xuất hiện trong trạng thái mộng du thế này.
"...Ừm," tôi đáp lại, nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào, bàn tay vẫn siết chặt cổ tay em ấy. "Anh ở đây rồi."
Và lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến vùng ngoại ô này, tôi không còn chắc chắn nữa — rằng chỉ cần ở đây là đủ.
Hyeonjun nhìn tôi rất lâu, đến mức tôi bắt đầu thấy lo sợ — không phải sợ em ấy, mà sợ khoảnh khắc này sẽ trôi qua trước khi tôi kịp hiểu nó là gì. Ánh mắt Hyeonjun không còn trống rỗng vô thức như những lần mộng du trước nữa. Nó tuy mờ nhạt, nhưng có trọng lượng, như thể đang cố neo vào một điểm duy nhất trong đêm mưa loang lổ này.
Rồi em ấy cúi đầu, tựa nhẹ trán lên ngực tôi, chậm rãi và nhẹ nhàng, như một thói quen nào đó đã in sâu trong ký ức hơn là hiện hữu trong thực tại. Hơi thở ẩm ướt hơi run nhẹ xuyên qua lớp vải mỏng manh.
"Đừng bỏ em một mình, được không?" Hyeonjun nói.Giọng em trầm thấp, gần như hòa tan vào tiếng mưa rơi trên mái tôn nhà kho phía sau. Không phải cầu xin, cũng chẳng phải yêu cầu. Chỉ đơn giản là một lời bày tỏ, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Tôi vòng tay ôm chặt lấy em ấy, cái ôm đủ mạnh để giữ chặt lấy em, không để em ấy rời xa tôi, cũng như để chính tôi không còn bước đường lùi.
"Không bao giờ," tôi thốt lên mà không chút đắn đo. "Anh hứa đó."
Sau đêm hôm ấy, tôi khóa cửa nhà kho bằng hai ổ khóa lớn.
Từng ổ khóa được tôi kiểm tra tỉ mỉ. Tôi xoay từng chiếc cẩn thận, kéo thử cửa nhiều lần, chú ý từng âm thanh lách cách sắc lạnh vang lên trong cái yên tĩnh nhẹ nhàng của buổi sớm. Hai chiếc ổ khóa sáng bóng treo trên cánh cửa gỗ cũ kỹ trông có vẻ lạc lõng, khác biệt, nhưng tôi phớt lờ điều đó. Bởi lẽ, đôi khi để tồn tại, người ta cần phải khác biệt.
Dẫu vậy, mỗi sáng thức giấc, trước cửa nhà kho vẫn còn in dấu chân.
Từng dấu chân rõ ràng, không lẫn lộn, không chồng chéo, in rõ trên nền đất ẩm, hướng ra ngoài rồi dừng lại, như thể người để lại chúng đã đứng đó rất lâu, suy nghĩ điều gì đó, rồi lặng lẽ quay đi.
Tôi không hỏi Hyeonjun, chưa bao giờ hỏi cả.Thay vào đó, tôi dọn dẹp tất cả trước khi bình minh kịp chiếu tới. Xóa đi những dấu chân, san phẳng đất cát, kéo lại từng thứ bị xê dịch. Tôi làm mọi thứ trong sự im lặng tuyệt đối, điêu luyện như một kẻ quen việc — quen cả với việc không để lại chút dấu vết nào.
Tôi vẫn luôn làm như vậy.Bởi vì, nếu không phải tôi thì còn ai sẽ làm? Và nếu tôi không ở đây... Hyeonjun của tôi sẽ đi đâu?
Ý nghĩ đó khiến tôi khựng lại, đứng im trước cửa nhà kho thêm một lúc lâu. Bàn tay vẫn đặt trên ổ khóa lạnh buốt. Rồi tôi xoay người, bước trở lại về phía căn nhà, nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng, như thể chỉ cần làm thế là mọi thứ sẽ tiếp tục ngủ yên.
Ít nhất, cho đến khi màn đêm kế tiếp buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co