***
Buổi sáng hôm ấy, tôi tỉnh giấc trong căn phòng chỉ có một mình. Không phải kiểu tỉnh dậy lơ mơ giữa đêm để rồi chìm lại vào giấc ngủ. Tôi mở mắt, hoàn toàn tỉnh táo, khi ánh sáng mờ nhạt nhưng rõ ràng len qua bức rèm, phủ lên mọi thứ một màu sắc quen thuộc không thể nào nhầm lẫn. Ngoài vườn, tiếng chim hót vang lên một cách rời rạc, sống động và chân thực, như thể đêm qua chẳng có điều gì bất thường xảy ra.
Bên cạnh tôi, là một chỗ trống im lìm. Tôi nằm im trên giường một lúc, chờ đợi cảm giác chẳng mấy dễ chịu của một buổi sáng trễ nải. Thường thì Hyeonjun trở lại giường trước tôi. Hoặc nếu không, tôi sẽ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong ngôi nhà tĩnh lặng, kèm theo tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt mỗi khi có ai đó bước qua. Nhưng sáng nay, không gian lại tĩnh lặng như tờ.
"Hyeonie, nay em dậy sớm sao?" giọng nói tôi khản đặc sau giấc ngủ dở dang.
Không có ai trả lời.Tôi ngồi dậy, ánh mắt lướt qua chỗ nằm trống bên cạnh. Chăn gối vẫn gọn gàng, phẳng phiu đến mức lạ thường. Trông chúng như chưa từng bị xáo trộn, chẳng hề có dấu hiệu vừa có người nằm.
Bước vào bếp, tôi cũng không thấy ai. Cốc nước tôi để sẵn từ tối qua vẫn đầy nguyên, mặt nước phẳng lặng như gương. Không một vết xao động nhỏ, không dấu hiệu bị dịch chuyển. Chiếc ly vẫn sạch bong, không lấm vết tay mới nào trên bề mặt thủy tinh. Tôi đứng lặng hồi lâu trước cái bàn ăn, nhìn hai chiếc ghế đối diện nhau—một chiếc hơi kéo ra, chiếc kia được đẩy sát vào gọn gàng.
Tôi thầm nói với chính mình rằng có lẽ Hyeonjun đang ở ngoài vườn.Ý nghĩ ấy lướt qua đầu tôi nhanh chóng, nhẹ bẫng như một lời tự an ủi tạm bợ.
Tôi mở cửa sau.Gió ùa vào mang theo hương đất ẩm hòa quyện với mùi cỏ dại quen thuộc. Khu vườn tĩnh lặng đến mức tạo cảm giác xa cách khó diễn tả. Những đám cỏ trước mắt vẫn nguyên vẹn, không hề bị giẫm đạp. Nền đất còn ẩm sương cũng chẳng hằn thêm dấu chân mới nào.Chỉ toàn những dấu ấn cũ kỹ, mờ nhạt.Những dấu chân dần tan biến theo thời gian, nhòe đi như thể chính khu vườn cũng đang muốn chối bỏ ký ức từng có ai đó bước qua.
Chiếc điện thoại trong túi áo bất chợt rung lên. Tôi giật mình, vội vàng đưa tay lấy điện thoại, lồng ngực bỗng chùng xuống, nặng nề một cách khó hiểu.
"Mẹ đây. Con dậy chưa?"
"Dạ, rồi ạ."
"Con nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Tôi nhíu mày, ánh mắt vẫn dừng lại ở khoảng đất trống trước nhà kho.
"Ngày thường thôi mà mẹ."
Đầu dây bên kia im lặng một chút. Sau đó, mẹ tôi cất tiếng, giọng nói chậm rãi.
"Hôm nay là ngày giỗ đầu."
Tôi ngớ người, không kịp hiểu. "Giỗ...", tôi lặp lại, cổ họng khô khốc. "Giỗ... ai ạ?"
Một tiếng thở dài rất khẽ truyền qua, "Con đừng như vậy nữa." Bà nói không chút trách móc, cũng không hề giận dữ, chỉ là sự mỏi mệt đè nặng trong đó.
Tôi chợt cảm thấy lạnh.Không phải cái lạnh của buổi sáng sớm hay gió lùa qua cửa sau, mà là một cái lạnh từ sâu thẳm bên trong, như thể nó len lỏi qua từng đốt xương sống.
"Mẹ đang nói gì vậy?"
"Hyeonjun đã mất hơn một năm rồi," mẹ trầm ngâm. "Con định sống như thế này đến bao giờ?"
Tôi bật cười, một tiếng cười ngắn, khô khốc, vỡ vụn giữa không gian. Nó không giống giọng tôi, không giống bất kỳ tiếng cười nào tôi từng nhớ.
"Mẹ đang nói gì vậy? tôi đáp lại. "Hyeonie vẫn đang ở đây mà."
"Không," mẹ tôi nói, "thằng bé chẳng còn ở đâu nữa đâu."
Tôi siết chặt điện thoại trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. "Mẹ đừng nói nữa."
"Con chuyển ra ngoại ô cũng là vì nó. Nhưng con không thể mang theo người đã khuất như vậy mãi được." Giọng mẹ tôi nghẹn lại.
Tôi cúp máy mà không nói lời nào thêm, cũng chẳng chào tạm biệt. Màn hình điện thoại tắt lịm, phản chiếu khuôn mặt tôi trắng bệch, méo mó trong lớp kính tối.
Tôi đứng bất động trong bếp, tai ù hẳn đi. Những âm thanh xung quanh tôi như bị bóp méo, kéo dài một cách bất thường — tiếng tủ lạnh kêu đều đều, tiếng gió chạm vào cửa kính, tiếng kim đồng hồ ở phòng khách.
Tôi đảo mắt nhìn khắp nơi.Chiếc ghế mà em ấy thường ngồi, vẫn hơi kéo ra khỏi bàn. Cửa sổ nơi em ấy hay tựa vào, để lại dấu vệt mờ nhẹ nhàng. Cái móc áo cạnh cửa—vẫn không thêm một chiếc nào mới.Tôi cất tiếng gọi, giọng như vỡ ra.
"Hyeonie?"
Âm thanh vang lên, lạc lõng giữa không gian trống trải, vọng lại từ những bức tường rồi biến mất, không hề có hồi đáp.
Tôi đi về phía phòng ngủ, mở tủ quần áo.Một bên hoàn toàn trống rỗng, không phải kiểu như vừa được dọn đi, mà là sạch bóng đến lạnh lẽo, như thể nơi đó chưa từng có sự hiện diện của ai. Chỉ còn lại quần áo của tôi, treo chỉnh tề, phủ kín mọi khoảng trống bên trong.
Tôi chẳng biết mình đã đứng đó bao lâu.Thời gian như mất đi hình thái vốn có của nó. Điều duy nhất tôi nhớ là khi quay người lại, ánh mắt bắt gặp cửa phòng tắm hơi hé mở. Mặt gương còn đọng lớp hơi nước mỏng, mờ nhòe hình ảnh phản chiếu, giống như ai vừa tắm xong và vội vàng rời đi.
"Em ở đó phải không?" tôi hỏi.Câu hỏi bật ra, tự nhiên như một thói quen.
Tôi bước vào, không có ai. Phòng tắm trống rỗng, lạnh hơn tôi tưởng. Trên nền, một vệt nước kéo dài, loang lổ, dừng lại ngay trước cửa phòng ngủ. Tôi cúi xuống, đưa tay chạm vào. Cái lạnh của nước thấm vào lòng bàn tay, như một đợt sóng ngược dòng tràn vào, mang theo ký ức ùa về một cách bất ngờ và không hề báo trước.
Đêm hôm ấy, không phải vùng ngoại ô, cũng chẳng phải khu vườn gì cả.Mà là ở căn hộ cũ, ánh đèn vàng yếu ớt treo trên trần, chớp nháy chậm rãi. Hương thuốc lá và rượu hòa vào nhau, bám đặc trong không khí. Hyeonjun đứng bên cửa sổ, bóng lưng gầy guộc in lên ô kính tối tăm, đôi vai run nhè nhẹ.
Hình như tôi đã nói quá nhiều.Tôi bảo em ấy đừng làm quá mọi chuyện lên.Tôi bảo mọi thứ sẽ ổn thôi.Tôi bảo tôi quá mệt rồi, để mai rồi hãy nói tiếp.Và tôi không thể nhớ mình đã quay lưng đi từ lúc nào.
Chỉ nhớ rằng khi khép cửa phòng ngủ lại, tôi nghĩ rằng, để em ấy có chút không gian riêng cũng là một điều tốt.Nhưng đó là lần cuối cùng—tôi để em ấy ở lại một mình.
Tôi không níu giữ em ấy.Âm thanh đột ngột vang lên, ngắn ngủi và dứt khoát, khiến tôi chẳng kịp phản ứng. Mọi thứ xảy ra chóng vánh, một khoảnh khắc quá nhanh để nhận ra rằng điều gì đó đã khép lại.
Rồi sau đó là sự im lặng. Một thứ im lặng khác biệt hoàn toàn với những gì tôi từng biết. Không còn tiếng xe chạy trên đường, không còn cả tiếng gió. Dường như cả trái tim tôi cũng không còn đập, hay ít nhất là tôi chẳng còn cảm nhận được nó. Chỉ có một khoảng trống đột ngột xuất hiện, nuốt chửng mọi âm thanh quanh tôi.
Tôi nhớ mình đã ngồi bệt xuống nền nhà rất lâu. Lưng tôi tựa vào tường, ôm đầu, thân người co lại như một phản xạ muộn màng. Tôi không khóc được, nước mắt chẳng chịu rơi. Cổ họng tôi khô khốc còn đầu óc trở nên mông lung.
Vùng ngoại ô này chỉ là nơi tôi đưa ký ức ấy của mình đến.Một nơi rộng rãi và yên ắng đủ để quá khứ không bị xáo trộn. Một nơi không ai biết chúng tôi là ai, chẳng ai hỏi han hay soi xét quá lâu. Tôi đã gọi đó là sự khởi đầu mới. Nhưng thực chất, tất cả chỉ là tôi đang kéo theo một quá khứ chưa bao giờ buông bỏ được.
Mộng du chưa bao giờ thuộc về Hyeonjun cả. Nó là của tôi, là cách tôi bước đi trong những đêm không ngủ, lần theo những thói quen cũ, lặp lại những hành động đã quá quen thuộc, như thể chỉ cần làm đúng trình tự thì mọi thứ sẽ quay về vị trí ban đầu.
Tôi đứng dậy, bước ra vườn sau. Nhà kho vẫn nằm ở đó, im lìm như mọi khi. Hai ổ khóa treo lủng lẳng trên cánh cửa gỗ cũ kỹ, gỉ sét dường như tệ hơn hôm trước — hoặc có thể giờ tôi chỉ nhìn rõ hơn mà thôi. Tôi mở cửa, mùi đất ẩm cùng mùi kim loại gỉ ùa ra, lạnh lẽo và nặng nề. Bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Tôi ngồi xuống bậc thềm trước nhà kho. Trời đã tối dần. Ngoài kia, những ngôi nhà ở vùng ngoại ô bắt đầu lên đèn từng nhà một. Ánh sáng len qua các hàng rào trắng thấp, chia không gian thành những ô nhỏ ngăn nắp và bình yên.
Tôi thì thầm thật khẽ, "Anh ở đây rồi." Lời nói tan vào không khí, chẳng tìm được hồi đáp.
Tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói đó mỗi đêm sau đó.
Có những đêm tôi tỉnh giấc đúng 2:17, như thể một thói quen cũ vẫn bám riết không chịu rời. Tôi bước chân trần ra vườn, đứng thật lâu trước cửa nhà kho, nhìn sâu vào khoảng tối đặc quánh phía sau cánh cửa đóng chặt. Có những đêm, tôi nghe tiếng bước chân khe khẽ phía sau lưng, quen thuộc như đã từng. Nhưng khi ngoảnh lại, chỉ còn thấy bóng mình trải dài trên lớp cỏ đẫm sương.
Tôi không dọn dẹp nữa, không mấy cần thiết nữa rồi.Ngoại ô không còn giữ một chút ký ức nào về Hyeonjun của tôi nữa.
Cỏ vươn mình mọc xanh trở lại. Mặt đất bằng phẳng như chưa hề có ai đặt chân qua. Những dấu chân biến mất theo cách tự nhiên nhất.Chỉ có tôi mang theo nỗi nhớ, và tôi vẫn ở đây.Bởi nếu tôi rời đi — sẽ chẳng còn ai tin rằng chúng tôi từng cùng nhau sống tại nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co