Truyen3h.Co

Faran - Bé đường

Cưới

Yingying1199

Lee Sanghyeok cưới rồi.

Trên người là bộ vest trắng nhã nhặn, cài một cụm hoa ly nho nhỏ. Minseok nhìn anh, rồi chỉ biết thở dài, cơ sự sao thành thế này chứ.

"Mày nhìn gì đấy?"

"Nhìn gì đâu."

"Đéo ai ngờ được thành thế này."

"Hai anh thành gì mà cứ thành hoài thế?"  Suhwan tò mò thò đầu vào hỏi

"Thành đôi." Hyeonjun đáp xanh rờn.

"Đôi con mẹ mày." Minseok phủi tay thằng cốt đang sờ đầu mình ra. 

"Biết sao giờ? Anh Hyukkyu có thèm để ý đến mày đâu."

"Tại ai?"

"Tại Lee Sanghyeok và Han Wangho."

Suhwan cái hiểu cái không, chỉ thở dài:

"Thế giờ sao?"

"Sao chăng gì? Đến giờ rồi ngồi vào bàn ăn đi. Tiền mừng đi rồi không ăn thì phí."

Sau đó ba đứa nhóc con ngồi vào bàn. Bữa tiệc cưới trông lạ lùng, biểu cảm của khách mời đều rất lạ lùng, không có không khí vui vẻ mà đám cưới nên có.

"Sao?"

Han Wangho là đối tượng Lee Sanghyeok liên hôn.

"Không vui à? Tôi vui chắc." Wangho tỏ vẻ bực dọc. Vì bé xinh thì không giành được, thế quái nào phải cưới thằng cha này.

"Thì sao?" Lee Sanghyeok đưa ánh mắt lướt nhìn.

"Đừng có dùng ánh mắt giết người nhìn tôi thế, chủ tịch Lee. Tôi cũng đâu ngờ bé con đó có chết cũng không theo tôi đâu."

"Ha."

"Anh đừng nói vì một tình nhân mà sống chết với tôi đấy nhé."

"Anh Sanghyeok!" Minseok thấy bầu không khí giữa hai người không ổn, cho nên đã lao vào kéo anh họ mình ra.

Han Wangho thì cũng chẳng để tâm lắm, tự nhiên bị ba mẹ sống chết ép cưới một tên đàn ông khác. Dù sao thì cũng mạnh ai nấy chơi thôi, nên hắn chẳng suy nghĩ nhiều. Ngay khi tiệc cưới kết thúc, hắn liền đi chơi.

Tiếp đó, cuộc sống của cả hai chẳng có gì khác biệt lớn. Han Wangho quản lý tập đoàn của mình. Lee Sanghyeok vẫn ngày ngày làm chủ tịch của mình. Từng ngày trôi qua, chẳng còn ai nhớ đến diễn viên nhỏ Choi Hyeonjoon năm nào nữa.

Có đôi lúc tên Choi Hyeonjoon vẫn được các quý phu nhân nhắc đến trong tiệc trà chiều, như một bí ẩn của giới hào môn. Bọn họ đều nói, nếu không phải Choi Hyeonjoon chết rồi, thì có khả năng cậu ta sẽ được Sanghyeok cưới vào cửa. Nhưng tất cả chỉ là "nếu".

Vì sau khi Choi Hyeonjoon chết, chủ tịch Lee cũng không nhắc thêm về Choi Hyeonjoon một lần nào nữa.

Ngay cả công ty quản lý của Choi Hyeonjoon cũng bị cho phá sản. Quản lý cũ thân thiết của Choi Hyeonjoon cũng bỏ việc, về mở một cửa hàng bán hoa nhỏ nhỏ cạnh biển.

"Sao cậu lại đến?" Hyukkyu hờ hững nhìn Minseok.

"Em..." Minseok có chút không biết nói như thế nào. Sau khi Hyeonjoon chết, anh Hyukkyu luôn nhìn em như kẻ thù. Minseok nắm lấy vạt áo, thả ra rồi môi mấp máy gì đó nhưng không nói thành lời.

"Cho em một bó hoa Lan."

"Tôi không bán. Cậu đừng làm bẩn hoa của tôi." Hyukkyu lạnh lùng nhìn Minseok.

"Em xin lỗi."

"Cậu không có lỗi. Chỉ đơn giản là tôi và cậu từ đầu không phải cùng một thế giới thôi."

"Anh trách em cũng được, anh đánh em cũng được. Anh đừng như thế mà được không?"

Cái chết năm đó của Choi Hyeonjoon như cái gai trong lòng Lee Sanghyeok, Han Wangho, Ryu Minseok và Kim Hyukkyu, khiến mọi thứ dường như sụp đổ.

Nhưng trách ai? Có thể trách ai bây giờ? Hyukkyu luôn tự trách, nếu năm đó anh để Hyeonjoon giải nghệ, tìm cho thằng bé một công việc bình thường, có phải sẽ không đi đến ngày hôm nay không? Anh từng hận Lee Sanghyeok, vì sao Choi Hyeonjoon chỉ mới đi có một thời gian mà hắn ta đã cưới người khác? Nhưng một ngày, anh mơ thấy Hyeonjoon bảo anh đừng hận Sanghyeok, đừng hận chính mình. Em ấy mong anh sống thật tốt.

Hyeonjoon thích biển, nên anh đến đây.

Hyukkyu nhắm mắt rồi thở dài:

"Chúng ta không thể. Mãi mãi không thể. Cậu đừng tới đây nữa. Mỗi lần cậu xuất hiện là tôi sẽ nhớ đến bộ dạng đầy máu, hơi thở thoi thóp của Hyeonjoon. Cậu đừng khiến tôi sống đau khổ thêm nữa."

Minseok nghĩ vốn năm đó Han thiếu gia chỉ tính bắt cóc Hyeonjoon trêu Hyeonjoon, nhưng anh ấy lại sợ mình làm gánh nặng cho anh Sanghyeok, anh ấy đã leo từ cửa sổ đu xuống ban công ai nghĩ đến đoạn nguy hiểm nhất thì không sao. Nhưng mà khi chạy ra đến ngoài lại gặp một tên mới bị anh Sanghyeok lấy mất dự án liền nổi điên lái xe tông mạnh vào anh Hyeonjoon đâu. 

Mọi thứ như trò đùa của tạo hoá. Tên kia thì có vấn đề về thần kinh nên chỉ bị nhét vào bệnh viện. Nhà tên kia vì chỉ có một quý tử duy nhất. Nên cho dù có bán cả gia sản cũng đem hắn ra nước ngoài. Anh Sanghyeok sau vẫn tìm được cách giết kẻ kia, nhưng thỏ nhỏ của anh ấy không quay lại được nữa rồi.

Minseok run rẩy rồi quay lưng đi ra. Ra đến xe, Hyeonjun đang đút tay vào túi quần dựa vào xe:

"Sao rồi?"

Minseok cười khổ rồi bảo:

"Về thôi."

Hyeonjun biết chuyện này nó cũng không giúp đỡ được gì, nên nó lên xe trước. Minseok quay lại nhìn tiệm hoa không xa kia, nhẹ nhàng nói một câu:

"Tạm biệt."

-*-

Mưa rơi nặng hạt. Từng hạt mưa nặng nề đập lên cánh hoa lan. Hyukkyu nhìn trời:

"Choi Hyeonjoon à, Choi Hyeonjoon. Mày sống thì anh mệt, mày chết thì anh buồn. Sao năm nào đến giỗ cũng hành anh thế? Không được năm nào trời quang mây tạnh à?"

"Anh mua trái cây em thích này. Nhưng mà mưa rồi."

"Sao mày nói mày ghét mưa mà..."

"Sao... lại... bỏ... anh đi chứ?" Hyukkyu khóc nghẹn lên. Anh không biết là lần bao nhiêu anh đứng đây dưới những cơn mưa nặng hạt rồi.

"Về đi."

Sanghyeok không biết xuất hiện từ lúc nào.

"Anh đến đây làm gì, chủ tịch Lee?"

Sanghyeok không biết mở miệng như thế nào.

"Anh lấy tư cách gì đến đây?"

"Người yêu cũ?"

"Hay người bao nuôi cũ?"

"Tôi biết cậu hận tôi."

"Tôi không hận anh. Nhưng nghĩ đến việc anh kết hôn với kẻ hại chết Hyeonjoon, thì tôi không muốn thấy anh xuất hiện ở đây."

Sanghyeok càng không trả lời được. Khi mà lợi ích bị ràng buộc quá nhiều, anh không thể làm gì. Anh phát hiện ra hóa ra anh cũng có lúc bất lực trong lòng, cũng có lúc bị trói buộc.

Hóa ra anh cũng chỉ là con người bình thường mà thôi. Anh chẳng phải thần thánh phương nào. Anh chẳng thể bảo vệ người anh yêu. Và anh cũng chẳng thể trả thù cho người anh yêu.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co