Mơ
*Vỡn vỡn.*
Sanghyeok đang ngoài hành lang thì nghe trong phòng tiếng khóc nức nở vang lên. Anh vội đi vào thì thấy bé con đang khóc không ngừng. Anh vội đến gần:
"Sao khóc rồi?"
"Đồ tồi!" Hyeonjoon mặt đầy nước mắt nhìn Sanghyeok, phụng phịu đẩy anh ra.
"Sao lại thế này?"
"Em... hức hức... mơ thấy chú... chú cưới cậu Han."
"Hửm? Em đâu?"
"Em chết rồi! Hức hức... thế mà anh đi lấy người khác! Đồ xấu xa!"
"Mơ linh tinh."
"Hông có mà! Em còn mơ đau lắm! Đau lắm!"
"Ngoan, không sao. Chú đây, không khóc nhé."
"Hức hức..."
"Ngoan nào. Bác bảo làm bánh ngọt cho bé con rồi, có muốn ăn hông?" Sanghyeok hôn hôn lên má em "Ngoan nhé, anh thương em nhất."
"Bế em."
Sanghyeok cũng vui vẻ ôm Hyeonjoon, bế thốc em lên, rồi giả bộ:
"Ui da!"
"Chú sao thế?" Hyeonjoon vội vàng muốn xuống, nhưng không cách nào vì bị Sanghyeok ôm chặt rồi.
"Nào nào, ngồi im."
"Chú thả cháu ra!"
"Ngoan, chú bế xuống."
Sau đó Hyeonjoon ngoan ngoãn ôm cổ Sanghyeok, hai chân thì cắp lên eo anh, đầu gục vào cổ anh lẩm bẩm:
"Xấu xa... xấu xa... ah!"
Hyeonjoon giật bắn mình, bỉu môi nhìn Sanghyeok:
"Sao chú nhéo mông em?"
"Hửm? Cưng như cưng trứng còn bảo chú xấu xa?"
"Chẳng xấu xa! Qua hứa nay chở cháu đi chơi, đêm qua còn tận mấy lần, cháu dậy hông nổi rồi!" Hyeonjoon tủi thân bỉu môi nhìn Sanghyeok, khiến anh phì cười.
"Hửm, qua ai đòi thêm hả?" Sanghyeok đặt em xuống, rồi nhéo má em.
"Chú là người lớn, sao chú nghe em?"
Hyeonjoon vừa há miệng ăn bánh kem vừa lẩm bẩm. Ăn xong mới thấy sai sai:
"Ahhhhh! Chưa đánh răng!"
"Không sao, ăn rồi đánh răng một thể."
Một lúc sau, Hyeonjoon vắt vẻo trong cái ghế sofa trong văn phòng của Sanghyeok. Minseok bước vào nhìn cái sinh vật kì quái trong phòng anh họ mình. Mí mắt nó giật giật, nó chụp một tấm gửi cho anh Hyukkyu rồi kiếm câu chuyện làm quà, ngồi tám với anh Hyukkyu.
Từ sau giấc mơ ấy, Hyeonjoon rất bám Sanghyeok. Nếu Sanghyeok đi họp thì Hyeonjoon sẽ được cho một cái ghế ngồi ăn bánh, nhìn mấy quản lý cấp cao bị Sanghyeok chửi như cha chửi con. Sanghyeok đi thị sát thì em sẽ đi theo sau tay cầm đồ ăn vặt. Dần dần mọi người trong tập đoàn cũng quen với hình bóng của Hyeonjoon.
Vì cậu nhóc tính tình khá dễ chịu, mỗi lần có Hyeonjoon, Sanghyeok cũng dễ tính hơn phần nào, vì vậy nhân viên đương nhiên càng thích nhóc con này ngồi trong phòng.
Thêm một ngày nữa, Hyeonjoon ôm con mèo đen bằng bông khổng lồ ngủ vắt vẻo trên ghế sofa. Vì Hyeonjoon sợ nên nhất quyết không chịu vào phòng nghỉ. Sanghyeok sợ bé con ngủ không thoải mái, nên đành đổi sofa thành loại có thể kéo ra thành giường.
Hyeonjoon ngủ ngon lành trong tiếng bàn phím gõ, đôi lúc là tiếng đầu bút lướt nhanh trên giấy, và tiếng lật tài liệu. Vì mỗi lúc Hyeonjoon ngủ, Sanghyeok sẽ không nói nhiều, nên mọi người đều canh giờ đó để vào báo cáo tình hình, sau đó thở phào nhẹ nhõm bật lên xem tin nhắn truyền đạt của sếp tổng.
Hôm nay đến giờ cơm, Hyeonjoon tỉnh dậy dụi mắt, tay xách một con gấu nhỏ, mơ mơ màng màng đi về phía Sanghyeok.
Sanghyeok kéo Hyeonjoon ngồi vào trong lòng, rút tờ giấy ướt ra nhẹ nhàng lau mặt cho em, rồi bảo:
"Hửm, thích chú thế à?"
"Ừm."
Hyeonjoon vẫn có chút buồn ngủ, tựa đầu vào vai Sanghyeok:
"Em muốn ăn thịt bò."
"Thế ăn nướng nhé?"
"Ừm. Nhưng mà căn tin của anh làm gì có nướng?"
"Muốn là được."
Sau đó Sanghyeok gọi nhà hàng năm sao đến nướng luôn trong văn phòng cho Hyeonjoon. Hyeonjoon như mấy em bé, tay cầm nĩa, tay cầm dao, gõ gõ xuống bàn, háo hức đợi chú đầu bếp nướng cho anh.
Sanghyeok chỉ thấy buồn cười, sắp ba mươi đến nơi rồi mà cứ như con nít. Mà anh nghĩ lại, nếu cứ như thế này đối với Hyeonjoon cũng không tốt. Dù anh rất hưởng thụ việc bé con bám mình, nhưng kẻ thù của anh không thiếu. Nếu biết Hyeonjoon quan trọng với anh, có lẽ cũng là điều không tốt với bé con.
Vì vậy Sanghyeok đăm chiêu gõ lên mặt bàn. Hyeonjoon đang há miệng ra ăn miếng thịt bò nướng thơm phức thì thấy Sanghyeok cứ nhìn mình. Em đành mếu máo, tiếc nuối vô cùng mà đưa miếng thịt bò về miệng của Sanghyeok:
"Chú ăn đi. Miếng đầu cho chú."
Sanghyeok nghĩ đúng là ở cạnh nhóc con này không buồn chán được. Anh giả vờ há miệng ra như thể sắp ăn miếng thịt, nhìn cái mặt ngày càng mếu của Hyeonjoon, anh bật cười rồi bảo:
"Em ăn đi."
Hyeonjoon mặt đỏ tía tai cả lên, nhưng vẫn vùi đầu ăn thịt nướng của mình.
Đợi Hyeonjoon ăn xong, nhà hàng cũng thu dọn xong. Hyeonjoon ôm iPad ngồi xem Doraemon. Sanghyeok lựa lời:
"Bé con, em có muốn đi học thêm không?"
Hyeonjoon nghe thấy chỉ nghĩ là chú chán mình vì mình bám chú quá, chú đang đuổi khéo mình. Em vội bỏ iPad xuống leo vào lòng Sanghyeok ngồi, nước mắt ngắn nước mắt dài nói:
"Chú... cháu không ăn thịt bò nữa."
"Hả?" Sanghyeok không biết làm sao, sao mà nói khóc là khóc thế này? Anh vội vàng lau nước mắt cho Hyeonjoon: "Ăn thì cứ ăn thôi. Có phải chú không trả nổi tiền thịt đâu."
"Hức hức... thế sao chú đuổi cháu đi?"
"Chú sợ cháu chán."
"Hông chán! Hông chán mà! Chú không được đuổi cháu!"
"Rồi rồi. Ngoan, không khóc. Chú xin lỗi."
"Cháu ngoan mà! Cháu ngoan mà!"
"Ừm, bé con ngoan nhất. Không khóc nào."
Dỗ một lúc, Hyeonjoon cuối cùng cũng nín. Hít hít mũi ăn trái cây. Sanghyeok cũng chỉ biết lắc đầu, ai bảo bình thường chiều quá, bây giờ biết bướng rồi, còn biết làm nũng nữa, ai chịu nổi.
Nhưng Sanghyeok vẫn thắc mắc, bé con mơ thấy gì mà sợ hãi đến như thế, cho dù anh hỏi thế nào cũng không nói. Anh không muốn vì một giấc mơ khiến Hyeonjoon bị ám ảnh tâm lý. Anh nghĩ cần liên hệ cho Hyukkyu một lần, để xem nên làm thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co