Truyen3h.Co

Faran - Bé đường

Phạt

Yingying1199

Hôm nay Hyeonjoon được Sanghyeok dắt đến một quán bar chuyên về dom và sub. Em có chút sợ hãi, nắm chặt góc áo của bố đường.

Sanghyeok kéo em vào lòng, hôn nhẹ lên má em:

"Ngoan, không sợ."

"Chú... chú ơi..."

"Ngoan, gọi cái gì nào?"

Hyeonjoon mím môi một chút. Bình thường lúc làm tình, dục vọng lên cao thì em gọi được. Giờ tỉnh táo thế này, em có chút không dám. Nhưng nhìn ánh mắt Sanghyeok lạnh dần, em nuốt nước miếng rồi gọi:

"Chủ... chủ nhân."

"Ngoan. Theo sát ta là được."

Hyeonjoon cứ thế kè kè sau lưng. Nếu so với các sub ở đây, Sanghyeok khá nhân từ với em rồi, vì em còn được mặc đồ. Bộ đồ không quá kín đáo, nhưng chưa đến độ hở hang không nhìn mặt người khác được. Những sub khác đều trần truồng, thậm chí cổ còn đeo vòng cổ loại kiểu như cho cún con đeo ấy.

Hyeonjoon quỳ một bên dưới chân Sanghyeok, cằm tựa lên đùi bố đường, ngáp ngắn ngáp dài. Bỗng em nghe thấy giọng nói quen thuộc:

"Chủ tịch Lee vẫn chưa chơi chán mà?"

Han Wangho từ đâu xuất hiện. Sanghyeok chỉ cười không nói gì.

"Có thể cho tôi mượn một hôm không?"

Han Wangho cầm ly rượu đưa lên như vẻ mời Sanghyeok. Sanghyeok cầm ly rượu trên bàn làm lại động tác tương tự, chỉ nhấp môi tượng trưng rồi đặt xuống. Anh đưa tay xoa đầu Hyeonjoon:

"Thế thì phải hỏi bé con rồi."

"Chủ tịch Lee có vẻ nhân từ với sub của mình nhỉ?" Wangho cười như mỉa mai.

Chuyện đổi sub trong giới này không hiếm, nhưng cũng có những người thích sạch sẽ, sẽ không vui khi thấy sub của mình bị người khác chạm vào.

"Biết sao giờ? Bé ngoan nên được yêu thương thôi."

Sanghyeok chẳng tỏ vẻ gì, bàn tay thì gãi nhẹ cằm Hyeonjoon, vuốt ve cún nhỏ.

"Ồ, thế cún cưng của chủ tịch Lee có muốn đi với anh vài hôm không?"

Hyeonjoon mím môi rồi lắc đầu.

"Sub của chủ tịch Lee bị câm à?" Wangho ngồi xuống ghế đối diện.

"Không thích anh, chỉ muốn ở với chủ nhân thôi." Hyeonjoon nói rồi vùi mặt vào đùi Sanghyeok, mặc kệ Han Wangho.

Chậc, ngoan thế này, hắn cũng muốn chơi đùa.

"Đành chịu rồi."

Wangho trước khi rời đi còn thò tay trêu trọc nô lệ nhỏ này. Nhưng ai ngờ Hyeonjoon bị giật mình, vớ lấy ly rượu của Sanghyeok ném thẳng vào đầu Han Wangho.

Cả quán bar như chết lặng.

Sanghyeok chỉ bảo:

"Xin lỗi cậu Han. Tôi sẽ phạt nô lệ của tôi. Còn tiền viện phí cậu cứ báo, tôi sẽ thanh toán."

Han Wangho đưa tay lau dòng máu ấm nóng chảy xuống trên trán mình. Nhưng hắn biết phải nhịn. Vì vậy hắn tiếp tục ngồi xuống:

"Thế chủ tịch Lee phạt như thế nào?"

"Thỏ nhỏ, cởi đồ ra."

Hyeonjoon sợ hãi. Em sợ chú sẽ đưa mình cho kẻ kia. Nhưng em biết nguyên tắc cơ bản, phải làm theo lời chủ nhân. Quy tắc ở nơi đây là thế. Vì vậy em vẫn run rẩy cởi đồ theo lời Sanghyeok.

"Bò lên trên kia."

Hyeonjoon nhìn theo hướng tay Sanghyeok chỉ. Em cắn răng, từng bước từng bước bò lên sân khấu. Sanghyeok rút cây roi chuyên dụng từ chỗ của mình ra.

"Nhếch mông cao một chút. Tự đếm."

"Vâng ạ."

Gương mặt Hyeonjoon tràn đầy sợ hãi. Sanghyeok cũng rất đau lòng, nhưng không phạt không được.

Chát!

"Một... cảm ơn chủ nhân trách phạt."

Chát!

"Hai... cảm ơn chủ nhân trách phạt."

Chát! Chát! Chát!

"Hức... mười..."

"Hức... hai mươi..."

"Ba... mươi..."

Cuối cùng cũng kết thúc. Mông nhỏ xinh trắng trẻo được Sanghyeok nuôi cho to tròn giờ bị đánh sưng lên, đầy vết roi. Nhưng Hyeonjoon cứng đầu, em không nghĩ mình sẽ bị đánh đến sưng như thế này.

Sanghyeok vứt cây roi xuống.

"Cậu Han được rồi chứ?"

Han Wangho cũng biết, không thể thêm nữa. Không thể vì một món đồ chơi mà trở nên quá khó coi. Nhưng mà nô lệ nhỏ này, hắn phải cướp được. Khóc xinh quá đi mất, thật muốn chà đạp mà.

Sanghyeok sau khi thấy Han Wangho gật đầu, liền rời đi. Hyeonjoon cũng run rẩy bước theo. Sanghyeok không nói gì, cứ để Hyeonjoon đi theo sau. Cho đến khi vào phòng nghỉ cá nhân, Sanghyeok ngồi trên giường. Bộ vest phẳng phiu, dù lúc nãy có chút vận động cũng không hề xốc xếch.

"Quỳ xuống, lại đây."

Hyeonjoon mắt đỏ hoe bò lại bên gối Sanghyeok. Bàn tay Sanghyeok miết miết khoé mắt em:

"Tại sao khóc?"

"Hức... chú... chú..."

"Hửm?"

"Hức... bé sợ chủ nhân không cần bé..."

"Tại sao lại sợ như thế? Nô lệ nhỏ không có lòng tin với chủ nhân sao?"

"Không phải... hức... lại nô lệ làm sai... chủ nhân bảo... hức... không thích em bé không ngoan..."

Sanghyeok vẫn không nỡ trách phạt thêm. Anh vỗ vỗ lên giường:

"Lên đây, chú coi vết thương nào."

Hyeonjoon liền biết Sanghyeok không giận mình, em ngoan ngoãn bò lên giường. Mông lúc nãy còn sưng đỏ, giờ đã chuyển sang có chút tím. Sanghyeok nhấn vào:

"Chú~ đau..."

"Đau? Lần sau còn như thế không?"

"Hức, tại tại anh ta chưa hỏi mà chạm vào bé mà! Hức... chú chú không nói lí!"

Sanghyeok hôn nhẹ vào khoé mắt đầy nước của em:

"Ngoan, không khóc. Thương bé con."

Hyeonjoon tổn thương, em xoay xoay người, gối đầu lên đùi Sanghyeok. Quay qua quay lại, Sanghyeok ấn đầu em vào đũng quần mình.

Hyeonjoon sống chung với Sanghyeok cũng gần hai năm. Em đã hiểu những điều anh muốn. Vì vậy em không do dự, hai bàn tay thoăn thoắt tháo chiếc thắt lưng, kéo khóa quần tây xuống. Em đưa tay kéo nhẹ lớp vải cuối cùng xuống, dương vật của Sanghyeok bật ra trước mắt em, to lớn và rắn rỏi, nổi đầy gân, đầu khấc to đang rướn lên. Dù bị cắm không biết bao nhiêu lần, nhưng Hyeonjoon vẫn không thể quen với cái kích thước này. Không lẽ người ta bảo người gầy thì cái này sẽ to là thật à.

Hyeonjoon cúi xuống. Môi em chạm vào đầu khấc, một nụ hôn nhẹ nhàng. Rồi em đưa lưỡi hồng nhỏ liếm vòng quanh đầu khấc, cảm nhận vị mặn đắng của tiền tinh đã rỉ ra từ lỗ sáo. Em từ từ, tỉ mỉ, liếm từ trên xuống dưới, dọc theo từng đường gân nổi trên thân cặc, từ đầu khấc đến tận gốc, rồi ngậm cả tinh hoàn vào miệng, nhẹ nhàng mút mát, khiến Sanghyeok thở gấp một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co