Truyen3h.Co

Faran - Bé đường

Nhốt

Yingying1199

Hyeonjoon nằm buồn bã. Sau khi bị Sanghyeok bế về, ảnh nhốt em ở đây hơn một tuần rồi. Hay lắm! Em cảm giác daddy của em đang nuôi chó. Ảnh ngày nào cũng đưa đồ qua khe cửa, cho em ăn còn không cho em mặc đồ nữa, chỉ có mỗi cái chăn màu hằm.

Còn sợi dây xích nữa, đủ để em hoạt động trong căn phòng. Ba đường còn không thèm đoái hoài đến em. Quá nhàm chán, em hò hét vào không gian trống vắng:

"Đồ độc ác!"

"Đồ ki bo!"

Hyeonjoon nằm trên tấm thảm, giãy đành đạch, lăn qua lăn lại:

"Hông thích chú nữa!"

"Hông thích chú nữa!"

"Đồ đáng ghét!"

"Đồ già dê!"

"Ngoan chút." Hai từ ngắn gọn vang lên từ chiếc camera trong phòng, làm Hyeonjoon hèn hẳn. Em ngoan ngoãn co ro một góc.

"Bé chán... bé chán... bé nhớ chú... nhớ chú... muốn thấy chú..."

"Ngoan. Đứa trẻ hư sẽ bị nhốt lại."

"Bé ngoan mà! Ngoan mà! Bé muốn ăn kem, bé muốn ăn bánh ngọt!" Hyeonjoon mắt long lanh, đầy đáng thương cùng vô tội nhìn về phía camera.

"Không."

"Huhuhu, bé không muốn ăn rau đâu! Đồ ki bo!"

Hyeonjoon đập tay chân bồm bộp lên thảm. Sàn nhà được lót một lớp đệm cùng thảm rất dày, nhiệt độ phòng cũng điều chỉnh phù hợp, nên em chẳng thấy khó chịu gì, cứ thế mà dãy đành đạch trên sàn nhà.

"Nếu mà còn quậy thì cái chăn cũng không cần."

Hyeonjoon lại co ro vào cái chăn, lẩm bẩm:

"Ông già đáng ghét... tư bản vạn ác..."

Bên kia, Sanghyeok ngồi trong phòng họp nhìn lên ban giám đốc trước mặt, khóe môi khẽ cong lên.

"Quý vị tiếp tục đi."

Cả đám im thin thít. Chủ tịch bị ma nhập rồi! Cười dịu dàng vậy làm gì cơ chứ? Đáng sợ chết đi được. Cả đám run rẩy báo cáo xong, chủ tịch cũng không nói gì, chỉ phất tay. Cả bọn như được đại xá mà bỏ chạy.

Minseok ló đầu vào, mắt đầy oánh giá nhìn anh:

"Chủ tịch à, đang họp cổ đông mà ngài coi clip đồi truỵ?"

Sanghyeok mặt lạnh tanh:

"Đồi truỵ chỗ nào?"

"Chả đồi truỵ, chậc, em còn không biết anh có sở thích kì lạ thế đâu."

"Anh cũng không biết là mày nhăm nhe. Quản lý Kim đâu?"

"Thì gu như nhau thôi mà."  Minseok nhún vai.

Sanghyeok đầy hoài nghi nhìn Minseok.

"Thì đều thích người đẹp còn gì?"

Sanghyeok cạn lời với thằng nhóc này. Càng ngày cũng như đứa ở nhà, muốn leo lên đầu anh ngồi cả rồi.

Khi kết thúc giờ họp, Sanghyeok đi về tìm bé thỏ của mình. Anh mở cửa ra, nhìn Hyeonjoon quậy mệt đã ngủ ngon lành, cuộn tròn trong cái chăn.

"Thế này có phải ngoan không?"

Nói rồi anh hôn nhẹ lên má em, rồi ôm em về phòng ngủ chính.

Hyeonjoon tỉnh dậy lại thấy mình ở nơi quen thuộc. Em dụi mắt tìm anh thì thấy người đàn ông mặc bộ pajama lụa đen, ngồi không xa đang gõ laptop. Hyeonjoon nhích, nhích, nhích... Em không hiểu daddy có mỗi mình daddy thôi, nhưng cái giường phải gọi là như cái xuồng. Nhích mãi mới đến bên cạnh bố đường. Em dụi đầu vào hông anh.

Sanghyeok quay qua thì thấy cái đầu xù xì với một bên má có chút bầu bĩnh với lúc trước đang dùi vào hông anh. Tay nhóc con vòng qua ôm eo anh.

"Đồ ki bo."

Anh đặt laptop lên tủ đầu giường rồi:

"Lại muốn bị nhốt?"

"Chú không thương bé."

"Sao lại không thương bé con?"

"Chú không thèm nhìn bé! Chú có bé con khác rồi đúng hông?"

Nói đến, Hyeonjoon lại tủi thân, mắt long lanh nhìn Sanghyeok.

"Phải có dự phòng chứ." Sanghyeok vừa nói vừa đưa tay nhéo má Hyeonjoon. Vẫn là gầy hơn so với lúc rời đi.

Hyeonjoon bĩu môi:

"Đồ dê già trăng hoa."

"Lại nghịch ngợm." Sanghyeok nhấc Hyeonjoon một cái, để em ngồi vào lòng mình.

Hyeonjoon vội vã túm lấy cổ áo Sanghyeok:

"Hông được mà!"

"Hửm? Bé con nghĩ chú muốn làm gì?"

Hyeonjoon đỏ mặt:

"Hông được đâu... đau lắm..."

"Sao lại đau?"

"Lâu rồi... lâu rồi chưa nới lỏng... đau..."

Hyeonjoon ấp úng đáp, mặt đỏ ửng lên.

"Tôi đã đòi hỏi gì em đâu? Thỏ nhỏ tham ăn."

"Bé hông có mà! Chú đáng ghét quá!"

"Thế hông thích chú nữa hả?" Hai bàn tay Sanghyeok bóp bóp eo Hyeonjoon.

"Thích... vẫn thích chú lắm..." Hyeonjoon úp mặt vào vai Sanghyeok, giọng lí nhí.

"Bé đói... bé muốn ăn thịt... bé không muốn làm con bò đâu."

"Ta đang nuôi thỏ mà."

Sanghyeok vuốt vuốt xuống mông Hyeonjoon, rồi nghĩ: người thì gầy, chứ mông không bớt tí nào.

"Hứ, thỏ cũng không thèm ăn rau."

"Bé muốn ăn thịt, chú~" Hyeonjoon ngân dài trông đáng thương hết sức.

"Muốn ăn thịt chú hả" Sanghyeok trêu đùa bé con

"Hong có mà, bé muốn ăn thịt"

"Muốn ăn thì phải xem thái độ của bé con."

Sanghyeok chỉ chỉ vào má mình, không tiếp tục làm khó bé con. Hyeonjoon chẳng ngại ngần, ôm lấy mặt Sanghyeok mà hôn dồn dập. Sau cùng Sanghyeok nắm lấy cằm Hyeonjoon, hôn em thật sâu.

"Này mới gọi là hôn, bé con ạ. Phải tập thêm rồi."

Hyeonjoon tuột dài trong lồng ngực Sanghyeok:

"Ai mà rành như chú... đồ khó ưa khó chịu."

Sanghyeok lắc đầu cười. Càng ngày càng đỏng đảnh rồi.

"Mặc đồ vào. Xuống ăn cơm."

Hyeonjoon lập tức vui như con sáo xậu, leo xuống giường vớ đại đồ trong tủ đồ của bố đường mà mặc. Cho đến khi nhìn thấy đống thịt nướng cùng với một khối bánh kem nhỏ, Hyeonjoon như đứa trẻ vui vẻ, ôm cổ Sanghyeok hôn không ngừng:

"Chú tốt nhất! Chú thương bé nhất! Yêu chú nhất!"

Sanghyeok vỗ nhẹ mông Hyeonjoon:

"Ăn đi."

Đúng là có tí đồ ăn mà đã bán luôn mình rồi Sanghyeok hơi lắc đầu mà nhìn Hyeonjoon. Hyeonjoon dường như nhận ra ý tứ của Sanghyeok nên lí nhí:

"Đó là chú thôi... người khác thì bé còn lâu mới nhận."

Sanghyeok cũng không nói gì, chỉ vừa ăn vừa nhìn Hyeonjoon. Ăn thì cứ trông như con chuột nhỏ ấy, hai má phồng lên đáng yêu hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co