Truyen3h.Co

Faran - Bé đường

Tấm thảm

Yingying1199

Sau đó anh đi tắm, rồi ra ngoài, châm điếu thuốc, đứng ngoài ban công. Từng làn khói được nhả ra. Căn phòng này là căn phòng tổng thống của khách sạn, như một căn hộ cao cấp. Bên trong gồm phòng khách rộng rãi, phòng ăn riêng cùng với hai phòng ngủ. Đang đứng suy nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa, sau đó cửa phòng mở ra.

Minseok đi vào: "Có cần tôi dọn dẹp không ạ, chủ tịch?"

"Không cần, cứ để nhóc con đó ngủ đi."

"Vậy phần thù lao thì sao ạ?"

"Mai tính."

"Ngài ơi, mai lịch trình của ngài sẽ là: 8 giờ 30 họp hội đồng quản trị, 1 giờ sẽ đi thị sát ở chi nhánh, 4 giờ chiều sẽ có cuộc gặp mặt với bên Nexus."

"Tôi biết rồi."

"Vậy chủ tịch giờ ngài về biệt thự hay nghỉ lại ạ?"

"Tạm thời nghỉ lại đi."

Còn bên kia, Hyeonjoon cảm thấy có chút tủi thân. Cái đồ ông già lạnh lùng. Vì Hyeonjoon biết là để qua đêm sẽ bị đau bụng, vì vậy em cố lết thân đi tắm rửa. Nhưng bước xuống, chân em không có chút sức lực nào, cứ thế té xuống. Em nằm co ro trên nền thảm, cắn môi khóc.

Thực ra có đôi lúc em nghĩ đổi qua kiếm một công việc bình thường cũng được. Nhưng em còn cần tiền nuôi cô nhi viện, vì vậy đi làm nghệ sĩ, dù không mấy nổi, nhưng có quản lý tốt, tiền công của em vẫn được deal ổn hơn so với mặt bằng chung.

Hyeonjoon có chút tủi thân, thút thít khóc, không ngừng lẩm bẩm: "Ông già xấu xa, già rồi mà không lo giữ lại, ngày nào cũng dùng hao vậy, có ngày cạn mà hẹo sớm."

Còn Sanghyeok trong ánh mắt ngạc nhiên của Minseok mà bước vào căn phòng ngủ kia. Vì Minseok biết thường ngày, giải quyết xong dục vọng, Sanghyeok sẽ chẳng bước lại lần nữa. Minseok cảm thấy chủ tịch nhà mình bị ai nhập vào rồi.

Nhưng cậu ta có thứ khác cần để ý, vì bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh người quản lý của cái người bên trong, nó bất giác liếm môi. Chậc chậc, xinh đẹp như thế sao lại chỉ làm người quản lý nhỉ.

Còn Sanghyeok đi vào thì thấy mình đang bị nhóc con kia rủa, kèm theo tiếng nức nở khẽ khàng như tiếng mèo kêu. Anh nhướng mày rồi bảo: "Bé con à, em làm dơ thảm rồi kia."

Hyeonjoon vội vã im thin thít, cố gắng lấy sức lực bò dậy. Nhưng chưa kịp bò dậy thì đã bị bế lên, đặt vào bồn tắm. Em vội vã đẩy người đàn ông này ra, van nài mà nói: "Ngài đi ra đi mà, xin ngài, em tự làm được."

Sanghyeok nhìn nhìn rồi đi ra ngoài, nhưng chả thèm khép cửa lại, cứ thế đứng ngoài nhìn, tỏ vẻ "tôi ra ngoài theo ý em rồi". Sau hơn một tiếng chật vật, dưới ánh nhìn của người đàn ông kia, Hyeonjoon tắm rửa xong. Em lết từng bước ra ngoài, thì thấy ga giường đã được dọn sạch, mùi tinh dịch cùng dịch thể cũng đã tản dần. Em ngượng ngùng tiến đến, không biết nên làm gì, đi về hay ở lại.

"Lên đây."

Hyeonjoon ngoan ngoãn bò lên. Chiếc áo tắm bằng lụa lỏng lẻo hiện ra các vết hôn hồng hồng, cùng với những dấu răng ẩn hiện. Sanghyeok đưa tay nhéo má Hyeonjoon: "Vẫn còn muốn quyến rũ tôi à?"

"Hông có mà, tại ngài hết đấy."

Hyeonjoon ngoan ngoãn nằm xuống, có chút mệt mỏi mà ngủ. Nhưng em vẫn nhớ câu nãy Sanghyeok nói, vì vậy em lẩm bẩm hỏi: "Em đền thảm cho ngài?"

"Em biết cái thảm đấy bao nhiêu tiền không?"

"Chắc... chắc đắt lắm ạ."

Lòng Hyeonjoon run sợ. Thì nghe tiếng cười khẽ của Sanghyeok: "Ngủ đi, không bắt em đền."

Vì quá mệt mỏi, em thiếp đi. Trong đầu Hyeonjoon chỉ còn suy nghĩ: toang rồi, tiền công bị ngủ ngày hôm nay là một tấm thảm. Nếu mai em xin ngài ấy mang về chắc không bị đánh đâu nhỉ.

Sau đó, sáng mai Hyeonjoon ăn sáng cùng với Sanghyeok, rồi được tài xế đưa về công ty. Trước khi ra khỏi căn phòng, em muốn mở miệng nhưng không biết nói thế nào, đành cắn răn theo tài xế ra xe. Về đến công ty thì thấy gương mặt thiếu ngủ của anh Hyukkyu, em nghĩ qua em bị người ta đâm cả đêm, còn không nhìn tàn tạ như anh. Hyukkyu đang sạc Jihoon thì thấy Hyeonjoon cà nhắc cà nhắc đi vào. Anh vội đuổi Jihoon ra ngoài úp mặt vào tường, rồi vội lấy đệm lót cho em ngồi.

"Sao rồi? Thế nào?"

"Chắc... xong rồi anh ạ."

"Xong?" Hyukkyu đầy mặt khó hiểu.

"Tiền công cho người ta ngủ của em là một tấm thảm, còn không được gói về." Hyeonjoon ấm ức như mách anh, cũng như có chút tủi thân.

Mặt Hyukkyu đực ra, nhìn Hyeonjoon, thở dài rồi hỏi: "Làm sao?"

"Qua em làm dơ, ngài ấy bảo đắt lắm, không bắt em đền đâu, nên em đoán tiền mua vui của ngài ấy là tấm thảm."

Hyukkyu mở cửa ra ngoài, lẩm bẩm: "Không được đánh nghệ sĩ, không được đánh nghệ sĩ."

Anh hít sâu thở ra, rồi đi vào. "Nhưng mà ngài ấy thái độ thế nào?"

"Anh hỏi hôm qua ạ?" Hyeonjoon ôm hộp sữa mà lúc nãy Hyukkyu đưa cho nhìn anh. Hyukkyu bất lực gật đầu.

"Đúng là người giàu có mấy sở thích kỳ lại. Qua ngài ấy cắn em, em còn hỏi ngài ấy có phải chó không mà cắn người."

Hyukkyu ấn huyệt nhân trung của mình. Anh đi ra ngoài cửa, khóa cửa lại rồi hét. Trong căn phòng, gần hai mươi nhân viên nhìn sếp của mình gào thét ai oán. Jihoon sợ đến nỗi bảo: "Em sai rồi, em xin lỗi, lần sau em sẽ không để dính scandal nữa."

Nhưng chỉ là sự im lặng đầy lạnh lẽo của Hyukkyu. Anh hít sâu thở ra, rồi bước vào như tử sĩ ra trận.

"Em biết ngài ấy là ai không?"

Hyeonjoon ngơ ngác lắc đầu: "Em không biết, nhưng chắc không phải chủ tịch Lee đâu."

Huyết áp của Hyukkyu sắp vượt khỏi trái đất rồi: "Sao em nói thế?"

"Tại chú ấy đâu có cười gian đâu."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co