Truyen3h.Co

Faran - Bé đường

Gặp lại

Yingying1199

Sau cái hôm như phát điên của anh Hyukkyu, một tuần trôi qua, Hyukkyu thấy bên kia chẳng đá động gì thật. Cuối cùng, mặt mày đầy sát khí, anh chống hai tay lên thành ghế, nhìn thằng nhóc không tim không phổi đang ăn bim bim kia.

"Anh bình tĩnh." Hyeonjoon rụt rè nói với anh.

"Hyeonjoon à."

"Dạ."

"Anh đưa em đi tìm chủ tịch Lee nhé."

"Nhưng mà chẳng phải anh bảo ông ấy là biến thái sao?"

"Biến thái thì cũng không cho thằng cha già kia ngủ free được."

"Đi."

"Dạ."

Vì vậy Hyeonjoon ngoan ngoãn mặc đồ. Ừm, hơi trẻ con: áo hoodie tai thỏ màu hồng, thêm cái quần đùi trắng, xinh xinh. Hyukkyu nhìn Hyeonjoon xoay một vòng, hài lòng gật đầu. Em mình ngon thế này, mà cha kia nhịn được thì là yếu. Hừ.

Sau đó Hyukkyu nhìn thấy thằng ranh con ba mét bẻ đôi kia, anh âm thầm "mẹ nó" một tiếng trong đầu. Nhưng vì tố chất chuyên nghiệp, anh hít sâu rồi cười: "Trợ lý Ryu, có thể làm phiền trợ lý thông báo một chút không ạ?"

Vốn dĩ lúc nãy hai người họ bị chặn ở quầy lễ tân, nhưng may sao đúng lúc Minseok xuống, nên Hyukkyu túm lấy. Hai người nhìn nhau một lúc, lúc sau Hyukkyu có hơi đỏ mặt, gật đầu với Minseok. Rồi Hyeonjoon được một vị thư ký khác dắt lên gặp Sanghyeok.

Em đứng tò te một lúc, rồi quyết định gõ cửa.

"Vào đi."

Hyeonjoon rón rén bước vào.

Sanghyeok không thấy nói gì, chợt nhìn lên thì thấy một bé thỏ nhỏ co ro ở cửa. Anh nhướng mày, rồi hỏi: "Ồ, bé con lạc đâu đây?"

Hyeonjoon cầm lấy cái tai thỏ dài, vò vò. Em cắn răng, suy nghĩ một chút rồi lấy hết can đảm: "Chủ tịch Lee, ngài cho em lấy tấm thảm về được không?"

Lee Sanghyeok đơ người. Trong đầu chỉ toàn: Thảm? Thảm gì? Thảm nào?

"Ngài không cho em tài nguyên cũng được, nhưng ngài giàu thế, không lẽ ngài tính ăn quỵt? Em cũng đền rồi, ngài... ngài đưa cho em tấm thảm đó được không?"

"Ha ha ha."

Hyeonjoon bĩu môi. Ngài ấy cười gì chứ? Đồ keo kiệt.

"Lại đây." Sanghyeok đẩy ghế ra nhìn em.

Hyeonjoon rón rén đi chậm đến. Dù sao em cũng có chút run, hôm qua anh Hyukkyu dọa em, nghe bảo ngài ấy còn là một sub nữa. Em dù sao cũng có chút sợ.

Em ngoan ngoãn đến gần. Hai bên nhìn nhau một chút, rồi cuối cùng em đánh liều ngồi xuống đùi ngài ấy, tấm thảm này em nhất định phải lấy được.

"Nhớ thương tấm thảm đó đến thế sao?"

"Dù sao... dù sao cũng là lần đầu tiên của em. Ngài không được như thế."

"Thế tôi nên làm như thế nào?"

Sanghyeok vừa nói, một tay kéo Hyeonjoon xích lại, một tay nhéo má mềm của em.

Đúng lúc này, cửa bỗng mở ra. Hyeonjoon ngại ngùng vùi mặt vào ngực Sanghyeok. Còn Minseok thì... ờm, ngại ngùng chắp tay, cười trừ rồi đóng cửa lại. Minseok nghĩ: Anh trai kia kỹ năng cũng ghê đấy, có thể khiến chủ tịch phá lệ như thế. Nhưng thôi, dù sao cậu cũng mới thu được chút lợi ích. Minseok lại liếm môi, chậc chậc, tiếc ghê, hôn được có một cái.

"Da mặt mỏng như thế này, sao hôm đó mạnh dạn đến thế?"

"Em... em cần tiền."

"Cần bao nhiêu?"

Hyeonjoon nghe thấy có vẻ có thể đòi tiền, liền ngẩng đầu lên vui vẻ, quơ quơ tay mô tả: "Nhiều nhiều lắm, nhiều như này này!"

"Thế chỉ cần ta cho em tiền, gì em cũng làm?"

Hyeonjoon cắn cắn môi, suy nghĩ một lúc, rồi bẻ từng ngón tay: "Em không giết người, không cướp của, không dùng bán chất cấm, không... không..."

"Không cái gì?"

"Em không muốn bị tặng cho người khác. Nếu ngài không thích em, ngài có thể tha cho em được không?" Em dùng mắt long lanh nhìn Sanghyeok.

"Sao lại nghĩ đến vấn đề đó?"

"Vì trong công ty có rất nhiều nghệ sĩ như thế, phải đi trao đổi với đối tác của sếp lớn. Em không muốn như thế, có được không?"

Sanghyeok nhéo nhéo eo Hyeonjoon: "Em đang coi thường tôi?"

Hyeonjoon nhột nhột, có chút gấp gáp giải thích: "Em không có."

"Thế ý em là thế nào?"

"Em sợ."

"Hửm?"

"Tại vì em chỉ tính thử một lần thôi. Nếu không được, em sẽ giải nghệ."

Sanghyeok nhìn chăm chú Hyeonjoon. Một lúc, sự im lặng kéo dài, làm cái con người dài ngoằng 1m8 kia từ từ co rút lại.

"Được rồi. Tôi sẽ cho em tiền. Nhưng tôi không thích người của tôi lộ diện quá nhiều."

Hyeonjoon có chút đờ người. Vốn dĩ đi bán thân để đổi tài nguyên, nhưng thế này thì em còn kiếm tiền kiểu gì? Em đưa ngón tay ra hiệu "chút chút": "Ngài có thể cho em nhiều hơn chút được không ạ?"

"Thế thì em phải làm ta hài lòng chút."

Hyeonjoon nghĩ chắc ngài ấy thích cái kiểu như hôm ấy, vì vậy em lại vòng tay qua cổ ngài ấy, nũng nịu nói: "Năn nỉ ngài mà, biết ngài thương em nhất."

Sanghyeok dời bàn tay xuống mông em bóp một cái, rồi bảo: "Được rồi. Tí trợ lý Ryu sẽ dắt em đến biệt thự. Em dọn đồ qua đó."

"Vâng ạ. Vậy..."

"Công việc sẽ sắp xếp sau cho em. Đi đi."

Sanghyeok rút từ trong ngăn bàn một tấm thẻ đen ra đưa cho em.

Hyeonjoon ngoan ngoãn đứng dậy, cun cút chuẩn bị đi ra ngoài. Sau đó thấy Minseok lại đi vào. Nhìn cái thẻ trên tay Hyeonjoon, cậu hơi hơi cười. Rồi cậu nhìn Sanghyeok, nhanh chóng hiểu ý chủ tịch của mình. Vì vậy cậu lịch sự mời Hyeonjoon ra: "Mời nghệ sĩ Choi."

Hyeonjoon đi theo sau như gà con theo gà mẹ, cứ thế lí lắc ra ngoài. Xuống dưới, anh Hyukkyu cùng Minseok đưa em đến chỗ mới. Sau khi được Minseok hướng dẫn xong, anh Hyukkyu chở em về ký túc xá công ty dọn đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co