ฅ^•ﻌ•^ฅ 11 - sếck :")))
Cảnh báo có sếckk (câu cảnh báo vô dụng nhất bộ truyện :"))))
Hyeonjoon đang đau đớn nằm ở nhà, mệt mỏi vì bị cơn phát tình hành hạ cả đêm thì cuộc điện thoại của bác sĩ Kim khiến cậu như muốn ngồi trên đống lửa.
"Anh nghĩ Lee Sanghyeok nổi điên lên vì nghe tin em bỏ đi. Mau qua bệnh viện đi!"
"Lee Sanghyeok, cầu trời anh vẫn ổn... Em xin lỗi..."
Hyeonjoon lẩm nhẩm cầu nguyện suốt đoạn đường từ nhà đến bệnh viện. Cậu vội đến nỗi còn chưa kịp thay quần áo, chỉ có thể uống đại một nắm thuốc ức chế và khoác một chiếc áo khoác mỏng để giữ ấm. Từ bây giờ Sanghyeok là tất cả đối với cậu.
Cậu ở bên cạnh anh đủ lâu để biết rằng với tính cách của Sanghyeok, anh có thể làm điều gì đó dại dột ngay lúc này. Tâm lí của anh vẫn còn chưa ổn định.
Đúng như dự đoán, lúc Hyeonjoon thở hồng hộc bên cạnh cửa phòng bệnh là lúc Sanghyeok bị giữ chặt bởi hai cảnh vệ lọt vào mắt cậu. Ánh mắt anh ngây dại, như không rõ rốt cuộc bản thân đang muốn gì, đang bán sống bán chết cố gắng lao đầu vào tường. Anh bắt đầu la hét, lúc đầu là những lời phản kháng vô ích, sau đó là những từ không rõ nghĩa, rồi anh bắt đầu cầu xin.
"Choi Hyeonjoon!! Làm ơn..."
Thật buồn cười vì trong một câu nói mà tông giọng của Sanghyeok thay đổi nhanh xoành xoạch. Mới vế trước mang tính ra lệnh một cách ương ngạnh, ngay vế sau đã hạ giọng như sợ rằng lời nói của anh sẽ không được thực hiện.
Không kiềm được nữa, Hyeonjoon lại vội đến bên Sanghyeok, ôm chặt lấy anh trong khi anh đang ra sức vùng vẫy, thì thầm những lời nói ngon ngọt xoa dịu người lớn hơn.
Cậu quyết định rồi. Cậu không thể bỏ mặc anh vì đã lỡ lún sâu vào tình yêu này quá nhiều rồi. Đến mức này thì có trốn chạy cũng vô ích thôi.
"Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Là em không tốt. Đáng ra em không nên bỏ mặc anh... Em xin lỗi..."
Cậu liên tục xin lỗi, cánh tay ôm trọn lấy đầu Sanghyeok, một tay xoa nhẹ lưng anh. Đoạn, cậu ra hiệu cho cảnh vệ cùng y tá ra ngoài để cả hai có không gian riêng. Nghe được giọng nói ngọt dịu quen thuộc cùng vòng tay ấm áp của ai kia, Sanghyeok ngưng cựa quậy. Mất một hồi lâu anh mới trở lại bình thường mà mở miệng nói. Dù anh không khóc, nhưng giọng nói như đang nấc lên.
"Đừng bỏ đi... Xin em... Đừng ghét anh... Em là Alpha anh cũng không quan tâm, chỉ cần là em. Như vậy quá đủ rồi..." Sanghyeok vòng tay ra sau lưng Hyeonjoon ôm cậu thật chặt, như sợ rằng cậu sẽ biến mất vào hư không như trong những cơn ác mộng của anh.
"Là em không tốt, em sẽ không như vậy... Em hứa" Hyeonjoon tiếp tục vuốt ve dỗ dành, nhưng dừng một lát để tiếp thu hết câu nói của người lớn hơn.
Hình như có gì sai sai!
"Khoan đã... Alpha?"
"Hở? Anh tưởng em là Alpha, vì vậy em mới bỏ anh đi..." Sanghyeok ngạc nhiên hỏi lại. Hay là anh đã nghĩ sai về cậu?
"Hay là tại em chán ghét thái độ của anh?"
"Không phải, thực sự không phải..." Hyeonjoon vội thanh minh "Em chưa bao giờ chán ghét anh, và em cũng không phải là Alpha. Thực ra..."
Chưa kịp nói xong, cả người Hyeonjoon lại được dịp nóng lên, toàn thân cậu lại run lên bần bật. Cơn khát tình của cậu lại đến rồi, mặc dù cậu đã uống rất nhiều thuốc nhưng nó vẫn quay lại.
Chắc hẳn Hyeonjoon đã quên rằng khi ở bên cạnh bạn đời của mình, Omega thường có xu hướng hứng tình nhiều hơn bình thường. Và tình trạng của Hyeonjoon ngay bây giờ đang là như vậy.
Thứ duy nhất có thể khiến cơn khát tình của cậu dịu đi chỉ có thể là Lee Sanghyeok.
"Hyeonjoonie... có mùi gì... thơm lắm..."
Sanghyeok chợt nói khiến Hyeonjoon run rẩy, hơi thở đứt quãng nóng hổi của cậu phả lên mặt anh khiến anh khó hiểu. Với chút sức lực cuối cùng, Hyeonjoon dùng tay che mũi Sanghyeok lại, hòng khiến anh quên đi mùi hương ngọt ngào kia, dù biết rằng bây giờ có làm gì thì cũng quá muộn.
Mùi hương ấy phát ra từ mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, ngay cả lòng bàn tay đang yên vị trên mũi Sanghyeok, khiến mùi hương kia xộc thẳng vào đại não anh.
Pheromone của Omega chính là điểm yếu của Alpha, và Sanghyeok cũng không ngoại lệ. Gần như ngay lập tức, đôi mắt anh trở nên đỏ ngầu, đầu óc mụ mị chất đầy những ý nghĩ đen tối.
Anh muốn chiếm hữu con người kia, ngay bây giờ.
Nhìn thấy ánh mắt thèm khát của Sanghyeok, Hyeonjoon đã đủ hiểu. Thôi thì phó mặc cho số phận vậy.
"Sang... Sanghyeok... Em xin lỗi nhưng... Anh có thể..."
Chút lý trí cuối cùng của Hyeonjoon lẫn Sanghyeok biến mất sau câu nói kia. Cả hai lao vào nhau như hổ đói, để mặc bản thân cho dục vọng đưa đẩy. Sanghyeok đúng với bản chất Alpha mạnh mẽ không ngần ngại ngậm lấy đôi môi đỏ mọng ướt át vì dịch vị của người bé hơn. Vì là lần đầu nên kĩ thuật của anh vẫn còn vụng về, dù thế anh vẫn đủ sức áp đảo Hyeonjoon, ra sức dây dưa môi lưỡi với cậu.
Hai tay anh bế bổng cậu lên giường rồi lần mò vào bên trong áo vuốt ve từng xăng-ti-mét trên làn da mịn màng kia. Bàn tay lạnh ngắt của Sanghyeok khiến Hyeonjoon run rẩy mỗi khi cơ thể cậu bị đụng chạm.
Cậu vẫn chìm đắm trong nụ hôn mị hoặc với người lớn hơn, còn mặt dày áp sát cơ thể cả hai để rút ngắn khoảng cách. Cảm nhận được một dòng chất lỏng chảy ra từ bên dưới, cậu không ngần ngại mà cọ xát hai đũng quần, mông còn ngọ nguậy ra hiệu cho anh lao vào mà thỏa mãn cậu.
"Dâm đãng"
Là lời nói duy nhất thốt ra từ miệng Sanghyeok trước khi lật sấp người Hyeonjoon lại, không thương tiếc kéo mạnh chiếc quần tây cùng quần lót của cậu xuống, để lộ hai cánh mông tròn lẳng cùng cúc hoa ngập trong dâm thủy đang lấp ló bên trong.
Cảnh tượng quá mỹ miều khiến một lần nữa Sanghyeok mất kiểm soát. Anh tát lên một bên mông để lại một vệt đỏ nổi bật, nhưng đủ khiến Hyeonjoon rên lên đầy dâm dục. Sanghyeok tất nhiên không chịu đả kích lớn như vậy, lập tức lôi dương vật trướng đau của mình ra mà chà sát lên chiếc lỗ nhỏ ướt át.
Hyeonjoon cảm nhận được vật nóng kia ngay kẽ mông mình thì nâng hông cao hơn đầy đòi hỏi. Lee Sanghyeok ngay lập tức hưởng ứng bằng cách đưa đẩy những ngón tay thô ráp bên trong miệng nhỏ. Những ngón tay anh không ngừng xuyên xỏ, đôi khi còn cạ nhẹ lên vách tràng khiến Hyeonjoon cong người vì ngứa ngáy.
Mặt khác, miệng lớn của Choi Hyeonjoon không ngừng bật ra những tiếng rên dụ hoặc, đôi khi là những câu chữ ngắt quãng, cầu xin người kia nhanh chóng đưa vào.
Sanghyeok biết rõ đợi chờ không thể nào mang được hạnh phúc, nên vừa chuẩn bị xong đã lập tức đưa cự vật bành trướng vào. Vì đang trong kì phát tình, lỗ nhỏ của Hyeonjoon được dịp co dãn đến mức tối đa, dâm thủy nhờ vậy mà tuôn ra không ngừng, ướt đẫm cả ga giường nhàu nát.
Dù vậy, vì là lần đầu tiên được đón nhận một vật lạ ngoại cỡ, Hyeonjoon không thể thích ứng mà không có cảm giác đau rát. Nước mắt cậu không ngừng ứa ra mỗi khi anh cố gắng đẩy vào sâu hơn, cuối cùng không chịu được mà la lên một tiếng.
Sanghyeok thấy bạn tình của mình khổ sở thì liên tục xoa bóp hông Omega của mình, dùng những lời lẽ ngon ngọt để khiến cậu dễ chịu mà thả lỏng. Hành động này thành công trong việc khiến Hyeonjoon nghe lời và bắt đầu thả lỏng.
Quả thật, cơn đau đã vơi đi không ít, kì lạ thay còn khiến cho cậu thoải mái.
Sanghyeok lúc này không có bất cứ thứ gì rào cản đã có thể tự do ra vào, ngay lập tức không thương tiếc mà đâm thật sâu, thật mạnh. Mới được vài ba nhịp, Hyeonjoon đã rên lớn, những đầu ngón chân co quắp lại, chuẩn bị xuất ra từng dòng tinh trong cơn cực khoái.
"Dâm đãng, mới có một chút đã ra rồi sao?" Sanghyeok cười giễu, lưu manh động thân nhanh hơn, không cho người kia có thời gian để bắt nhịp.
"Hyeok...Sanghyeok...ha...chậm..."
Hyeonjoon miệng trên nói một đằng nhưng miệng dưới lại làm một nẻo. Dù một mực đòi chậm lại nhưng cúc hoa tự khi nào đã ngọ nguậy vì ngứa ngáy. Hai cánh mông không tự chủ mà đưa đẩy cùng một hướng với Sanghyeok, phối hợp nhịp nhàng như một bản song tấu ngọt ngào.
"Bên dưới của em xem ra còn thật thà hơn nhiều đó"
Nói đoạn, anh lật người Hyeonjoon lại, để cậu ngồi lên hai bắp đùi mình, còn cả người cậu ôm chặt mình làm điểm tựa. Bên dưới anh vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ, bên trên còn không tự chủ được mà cuốn cậu vào một màn cháo lưỡi. Những tiếng mút mát, tiếng rên rỉ cùng tiếng va chạm của hai cơ thể khiến bầu không khí nóng hơn bao giờ hết.
Cơn khát tình của Hyeonjoon vẫn chưa qua đi, bằng chứng là mùi hoa hoa nhài sambac vẫn còn dày đặc, điều đó càng khiến cho Sanghyeok ra sức luật động. Mùi hương ngọt ngào của Hyeonjoon đã chuốc say anh, điều duy nhất bây giờ Sanghyeok có thể nghĩ ra chính là phải đổi sang tư thế nào để khiến cả hai thấy thoải mái.
"Sanghyeok... a... bắn... em... ha... em bắn..."
Hyeonjoon rất nhanh lại cảm nhận được một đợt quặn thắt từ trong bụng, ngay sau đó lập tức bắn đầy lên bụng mình, còn vấy rất nhiều sang cả người Sanghyeok.
Việc Hyeonjoon xuất ra lần hai không khiến cho anh chậm lại, vẫn tiếp tục công cuộc đi đến cực khoái. Hyeonjoon sau khi ra liền xụi lơ, nhưng cũng không quên phối hợp với Alpha của mình bằng cách thít chặt lại bên trong.
Độ ẩm ướt cùng sự chặt chẽ bên trong hang động cuối cùng cũng hạ gục Sanghyeok. Anh gầm nhẹ rồi ra đầy bên trong cậu như núi lửa phun trào.
Trong cơn cực khoái, miệng anh không quên tìm đến cổ cậu, cắn lên đó để đánh dấu rằng cả hai đã trở thành bạn đời.
Màn mây mưa qua đi lấy cạn sinh lực của cả hai. Hyeonjoon nằm trên người Sanghyeok thở hồng hộc, sau một hồi lại tìm đến môi anh mà hôn lấy hôn để. Có phải vì cậu đã quá lún sâu vào tình yêu của anh nên việc hôn anh không bao giờ là đủ?
Cả hai như trâu như bò tiếp tục dây dưa môi lưỡi, còn không biết ngượng ngay trong phòng bệnh mà phát ra mấy thứ tiếng nhạy cảm. Hyeonjoon vì tác dụng của cơn khát tình đã nhanh chóng bị kích thích thêm lần nữa.
Cậu không ngại ngần lợi dụng cự vật của Sanghyeok đang còn bên trong mà bắt đầu nhún nhảy, ánh mắt đầy thỏa mãn khi khiêu khích được dương vật của Sanghyeok dựng lên thêm lần nữa.
"Thêm lần nữa đi, Sanghyeokie"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co