Truyen3h.Co

faran | cấm luyến

doranice_

tính nay thắng thì sẽ update fic mới mà tê đỏ vẫn giữ truyền thống khi có 2 mạng 😔💔

thôi thì update chữa lành một chút cho các chư vị chờ tới chủ nhật nhen 😔🫶


Hyeonjun bị Sanghyeok thô bạo đẩy ngã sụp xuống chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun đặt ngay chính giữa phòng nghỉ. Tập tài liệu, bút ký và chiếc đèn bàn bằng đồng bị cú đẩy mạnh mẽ làm cho rơi loảng xoảng xuống sàn nhà, vang lên những âm thanh chói tai. Mặt bàn gỗ lạnh ngắt áp thẳng vào lồng ngực đẫm mồ hôi của Hyeonjun, khiến anh khẽ rùng mình, nhưng cái lạnh đó nhanh chóng bị thiêu rụi bởi hơi nóng hừng hực sực mùi nguy hiểm từ người đang đè nặng phía sau lưng.

"Hyeok... buông ra... ưm... đừng làm ở đây..."

Hyeonjun khóc nức nở, gương mặt thanh tú áp sát vào mặt bàn, hai bàn tay vẫn đeo đôi găng vải cotton trắng tinh khôi bấu chặt lấy mép bàn gỗ đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Rào cản đạo đức cuối cùng khiến anh cố gắng giãy giụa, hai chân ra sức đạp mạnh để thoát khỏi gọng kìm, nhưng tất cả đều trở nên vô dụng trước sức mạnh tuyệt đối của một kẻ điên đang mất kiểm soát.

"Hyeonjun hyung muốn chạy đi đâu? Anh quên là anh vẫn chưa xin phép chủ nhân của anh sao?"

Sanghyeok cười gằn một tiếng đầy, chất giọng khàn đặc sặc mùi dục vọng nguyên thủy. Đôi mắt một mí đỏ ngầu dán chặt vào tấm lưng trần trắng ngần của Hyeonjun, nơi chiếc áo sơ mi quản gia đã bị xé toạc sang hai bên, lộ ra đường cong thắt lưng thon gọn và bờ mông căng tròn, trần trụi đang run rẩy kìm nén bên dưới chiếc tạp dề ren trắng xộc xệch.

Sanghyeok dứt khoát dồn lực thô bạo xé phăng nốt chiếc quần tây đen ngắn cùng chiếc quần lót sũng nước ái tình của Hyeonjun, ném thẳng xuống đất. Sự trần trụi hoàn toàn trước ánh đèn chùm rực rỡ khiến Hyeonjun nhục nhã đến mức muốn chết đi được. Anh thẹn thùng nhắm nghiền đôi mắt ngập nước, cắn chặt đôi găng tay trắng để ngăn không cho những tiếng rên rỉ dâm đãng lọt ra ngoài phòng đại sảnh.

Sanghyeok vươn tay, dứt khoát lần vào nơi tư mật nhất của anh, thô bạo rút mạnh cặp trứng rung silicon màu hồng nhạt ra ngoài.

"A..." – Hyeonjun cong người lên nấc nghẹn, cơ thể nhạy cảm bị kích thích đột ngột liền co thắt dữ dội, rỉ ra một dòng dịch thủy trong suốt, lấp lánh dọc theo đùi trong trắng muốt.

Sanghyeok nhìn ngắm nơi tư mật đang đóng mở đầy mời gọi của Hyeonjun, hô hấp đã dồn dập đến mức cực hạn. Cậu dứt khoát cởi phăng chiếc quần tây xám tro, giải phóng cho gậy thịt to lớn, gân guốc trần trụi đã sớm dựng đứng đến mức đau nhức từ nãy đến giờ. Cậu không hề dùng bất kỳ chất bôi trơn nào, cũng không thèm có bước dạo đầu vuốt ve dịu dàng, dứt khoát nắm chặt lấy eo Hyeonjun, dạng rộng hai chân anh ra rồi nhắm thẳng vào nơi chật hẹp, nóng bỏng kia mà thúc thô bạo vào tận gốc.

"Á...! Đau... Hyeok... buông... buông anh ra... ưm..ức..."

Tiếng hét đau đớn bật ra khỏi cổ họng Hyeonjun. Cảm giác cơ thể như bị xé làm đôi khiến anh đau đến mức trào nước mắt, các thớ cơ co rút kịch liệt để cự tuyệt sự xâm nhập tàn nhẫn này. Thắt lưng Hyeonjun cứng đờ, hai bàn tay đeo găng trắng điên cuồng cào cấu lên mặt bàn gỗ để tìm điểm tựa, những giọt nước mắt nhục nhã thi nhau rơi xuống, làm nhòe đi những vết mực trên giấy tờ vương vãi.

Nhưng sự cự tuyệt, khóc lóc của anh lại chính là liều thuốc kích thích mạnh nhất đối với dòng máu bệnh kiều của Sanghyeok. Cậu siết chặt làn da bên hông của Hyeonjun đến mức để lại những vết bầm tím rõ rệt, bắt đầu điên cuồng thúc mạnh vào bên trong.

Tiếng va chạm da thịt thô bạo, kịch liệt vang lên dồn dập trong không gian kín mít của căn phòng. Mỗi một cú thúc của Sanghyeok đều vô cùng hung hãn, tàn nhẫn đâm thúc vào sâu tận bên trong, như muốn khảm sâu sự hiện diện của mình vào trong xương tủy của vị quản gia trưởng.

"Hyeonjun hyung... anh dâm quá... ưm... bên trong mút chặt thế này mà lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng đó để từ chối em sao?" – Sanghyeok thở dốc dồn dập, điên cuồng cúi xuống cắn mút khắp tấm lưng trần của Hyeonjun, để lại vô số những vết đỏ thẫm ái muội – "Nói đi. Anh là người của ai? Anh hầu hạ ai?"

"Ha... không... dừng lại... ưm... đau quá...Hyeok... xin em... nhẹ lại... á...!"

Hyeonjun hoàn toàn bị giam chặt trên bàn làm việc, cơ thể lên xuống dập dềnh theo từng nhịp đâm rút tàn nhẫn của gã thiếu gia. Khoảng cách chủ tớ tôn nghiêm, rào cản đạo đức ngời ngời hằng ngày bấy giờ bị nghiền nát thành tro bụi dưới những cú thúc tàn bạo. Cơn đau đớn ban đầu dần bị thay thế bằng một luồng khoái cảm tê dại xông thẳng lên đại não khi Sanghyeok liên tục đập mạnh vào điểm nhạy cảm nhất bên trong anh.

"Ưm... á... Hyeok... không... hư hức..." – Tiếng rên rỉ của Hyeonjun bấy giờ đã nhuốm màu tình dục, ngọt lịm và mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để cự tuyệt nữa. Đôi bàn tay đeo găng trắng lỏng lẻo buông mép bàn, vô lực vươn ra sau để bấu chặt vào bờ vai vững chắc, đẫm mồ hôi của Sanghyeok như một bản năng tìm kiếm sự che chở từ chính kẻ đang chà đạp mình.

Nhìn thấy đôi găng tay vải cotton trắng tinh khôi, biểu tượng cho sự nghiêm túc, xa cách của Hyeonjun, nay lại đang bám chặt vào vai mình, nhuốm đầy những vệt mồ hôi và dục vọng ái muội, Sanghyeok sướng đến mức da đầu tê dại. Cậu dứt khoát nắm lấy một bàn tay của Hyeonjun, kéo mạnh ra sau gáy anh, đè sụp cơ thể hai người dính chặt vào nhau, tăng tốc độ đâm rút lên mức điên cuồng nhất.

"Nói đi anh. Nói anh là của em. Nói anh sẽ không bao giờ nộp đơn từ chức nữa." – Sanghyeok gầm khẽ như một con thú hoang, hơi thở nóng rực phả đầy bên tai Hyeonjun.

"Anh... anh là của Hyeok... hư..ức... không đi nữa... á...! Hyeok... bắn... bắn vào trong... ưm..."

Hyeonjun hoàn toàn đầu hàng, lý trí bay màu sạch sẽ, anh vừa khóc vừa nức nở gọi tên vị thiếu gia, chủ động thu hẹp khoảng cách, phối hợp với từng nhịp thúc thô bạo của cậu.

Sanghyeok gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn, cậu thúc mạnh thêm chục lần nữa, bóp chặt lấy eo Hyeonjun rồi hung hãn bắn ra toàn bộ dòng tinh dịch nóng rực đậm đặc vào sâu vách thịt bên trong anh. Hyeonjun cũng rên rỉ một tiếng dài, cơ thể co giật dữ dội rồi bắn ra dòng dịch đục ngầu lên khắp mặt bàn gỗ, hai mắt dại đi vì khoái cảm quá độ.

Không gian dần khôi phục lại sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc hồng hộc đầy ám muội của hai cơ thể đang dính chặt vào nhau trên chiếc bàn làm việc hỗn loạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co