Truyen3h.Co

faran | cấm luyến

startwithdoran

Tiếng nhạc cổ điển du dương từ đại sảnh phía ngoài xa dường như đã lùi vào một thế giới khác, hoàn toàn bị ngăn cách bởi cánh cửa gỗ sồi dày dặn được khóa trái. Trong phòng nghỉ riêng của đại thiếu gia, bầu không khí đặc quánh mùi hương ái muội của tình dục, mùi mồ hôi nam tính nóng bỏng hòa cùng mùi gỗ trầm hương đắt tiền.

Trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun khổng lồ lúc này là một cảnh tượng vô cùng hỗn độn và kích thích thị giác. Giấy tờ tài liệu vương vãi khắp nơi, bị dính đầy những vệt dịch thể đục ngầu ái muội. Hyeonjun nằm sấp trên mặt bàn, cơ thể thanh tú trắng ngần bấy giờ đẫm mồ hôi, khắp tấm lưng, bờ vai gầy và hai cánh mông trần trụi đều dày đặc những dấu răng, vết hôn đỏ thẫm đến rướm máu do vị thiếu gia để lại.

Đôi găng tay vải cotton trắng tinh khôi giờ đây đã bị nhuốm bẩn, ẩm ướt vì dịch tình và những vệt cào cấu nhục nhã trên mặt bàn. Hyeonjun kiệt sức đến mức không nhấc nổi một ngón tay, đôi mắt thanh tú nhắm nghiền, hàng mi dài còn đọng những giọt nước mắt uất ức khẽ run lên theo từng nhịp thở dốc đứt quãng. Nơi tư mật chật hẹp vẫn chưa thể khép lại, từ từ rỉ ra dòng tinh dịch nóng rực đậm đặc dọc theo bắp đùi trắng muốt, tạo nên một cảnh tượng dâm đãng vô cùng tận.

Sanghyeok nằm đè sụp từ phía sau, lồng ngực rắn chắc áp chặt lấy tấm lưng trần của Hyeonjun, hai cánh tay gân guốc siết chặt lấy vòng eo thon gọn của anh, như muốn khảm thẳng cơ thể anh vào lòng mình. Gương mặt một mí sắc lẹm của gã thiếu gia lúc này không còn vẻ cuồng bạo như lúc nãy, thay vào đó là một nụ cười thỏa mãn, hân hoan tột độ của một kẻ săn mồi vừa tóm gọn được báu vật đời mình.

"Hyeonjun hyung... anh của em... ngoan lắm..."

Sanghyeok khàn đặc thì thầm, nụ hôn dịu dàng nhưng đầy tính chiếm hữu liên tục đặt lên chiếc gáy trắng ngần nhạy cảm của Hyeonjun. Tay cậu lười biếng mân mê chiếc vòng cổ bằng da có xích sắt vẫn đang đeo trên cổ anh, khẽ kéo nhẹ khiến đầu Hyeonjun hơi ngửa ra sau.

Hyeonjun khẽ mở mắt, ánh mắt ngập nước đầy sự cam chịu và bất lực nhìn bóng hình của Sanghyeok qua chiếc gương lớn treo đối diện. Giọng nói của anh thốt ra nhỏ như tiếng muỗi kêu, khàn đặc vì đã khóc lóc và rên rỉ quá nhiều: "Sanghyeok... tắt máy rồi... em cũng làm xong rồi... Trả lại... trả lại đoạn video cho anh..."

Nghe vậy, ánh mắt Sanghyeok khẽ tối sầm lại trong một nốt nhạc, nhưng nụ cười trên môi cậu lại càng rộng hơn. Cậu dứt khoát bế bổng thân thể mềm nhũn, không còn chút sức lực nào của Hyeonjun lên khỏi mặt bàn làm việc, sải bước dài tiến về phía chiếc giường lớn mềm mại ở góc phòng.

Cậu đặt Hyeonjun nằm ngửa trên đệm giường, còn bản thân thì quỳ bò giữa hai chân anh, hai tay chống hai bên hông anh, khóa chặt anh dưới thân mình. Sanghyeok cúi xuống, ngón tay thon dài thô ráp vuốt ve khuôn mặt thanh tú đang đỏ bừng của Hyeonjun, ánh mắt nhìn anh tràn ngập sự điên cuồng biến thái:

"Video nào cơ zạ? Hyeonjun ngốc của em ơi, làm gì có đoạn video nào mà trả?"

Hyeonjun giật mình, đôi mắt thanh tú mở to nhìn trân trân vào gương mặt của Sanghyeok: "Em... em nói cái gì? Không phải em đã lén lắp camera trong phòng anh..."

"Em lừa anh đó" – Sanghyeok bật cười thành tiếng, nụ cười vô hại, ngoan ngoãn như một đứa trẻ tinh nghịch, nhưng lời nói ra lại sặc mùi tà ác – "Phòng của anh Hyeonjun là nơi bất khả xâm phạm, em làm sao dám cho người lắp camera vào đó được chớ? Em chỉ dọa anh một chút thôi, ai dè anh nhà vì giữ cái rào cản đạo đức, tôn nghiêm gì đó mà lại ngoan ngoãn cắn câu, tự nguyện mặc bộ đồ hầu nam rồi đeo đồ chơi cho em hành hạ..."

Một lần nữa, Hyeonjun cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang tai. Nhục nhã, bàng hoàng và phẫn nộ đồng loạt dâng trào trong lồng ngực. Cậu ta lừa anh. Hóa ra hoàn toàn không có đoạn video nào cả. Tất cả chỉ là cái bẫy do gã thiếu gia này tự biên tự diễn để xé nát vẻ lạnh lùng, nghiêm túc của anh, ép anh phải đầu hàng dưới thân cậu ta.

"Lee Sanghyeok! Em... em khốn nạn... ưm..."

Hyeonjun tức giận đến mức toàn thân run rẩy, anh dùng chút sức tàn cuối cùng, giơ đôi bàn tay đeo găng trắng lên định tát vào mặt Sanghyeok để đòi lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng chưa kịp chạm vào da thịt cậu, hai cổ tay của Hyeonjun đã bị đôi bàn tay to lớn như gọng kìm của Sanghyeok dứt khoát tóm gọn, thô bạo ấn chặt khóa cố định ngay trên đỉnh đầu anh, đè chặt xuống mặt gối nhung mềm.

"Em khốn nạn vậy mà anh lại yêu em, đúng không nà?" – Sanghyeok híp đôi mắt một mí đầy nguy hiểm, cúi thấp đầu xuống, ghé sát môi vào vành tai Hyeonjun, khàn đặc tuyên bố – "Giờ thì anh biết sự thật rồi đó, nhưng đã quá muộn rồi anh ạ. Bộ dạng dâm đãng chảy nước, khóc lóc cầu xin bắn vào trong của vị quản gia trưởng đạo mạo lúc nãy... em đã ghi nhớ sạch sẽ hết rồi."

Sanghyeok khẽ nới lỏng lực tay, lùa những ngón tay mình vào từng kẽ tay đeo găng trắng của Hyeonjun đan chặt lấy nhau. Sự tiếp xúc giữa lớp vải găng tay thô ráp và những ngón tay trần nóng rực của Sanghyeok tạo nên một sự kích thích tâm lý tột độ. Cậu không để Hyeonjun có thời gian suy nghĩ, dứt khoát tách rộng hai chân anh ra, kéo hai đầu gối anh gập ngược lên tận ngực, hoàn toàn phơi bày nơi tư mật vừa trải qua một trận hoan lạc tàn bạo.

Nơi chật hẹp nọ bấy giờ đang sưng đỏ nhẹ, dịch thủy cùng tinh dịch đục ngầu còn vương vãi quanh miệng huyệt, dâm mỹ vô cùng. Sanghyeok nhìn cậu như một miếng mồi ngon, thân dưới gân guốc bên dưới sau một hồi nghỉ ngơi ngắn ngủi bấy giờ lại một lần nữa ngóc đầu dậy, hung hãn rỉ ra những giọt dịch trong suốt. Cậu chẳng thèm báo trước, dứt khoát nhấn mạnh thắt lưng, đem toàn bộ chiều dài  của mình một lần nữa hung bạo đâm lút tận gốc vào sâu bên trong.

"Á...! Ưm...Hyeok.. chậm lại... hư..hức... không muốn..."

Hyeonjun hét lên một tiếng đau đớn pha lẫn khoái cảm, cơ thể anh nảy lên trên nệm giường theo cú đâm thô bạo. Sự thâm nhập lần thứ hai này diễn ra khi nơi đó đã được bôi trơn đầy đủ bằng tinh dịch cũ, khiến Sanghyeok dễ dàng thúc thẳng vào sâu nhất, trực tiếp nghiền nát điểm nhạy cảm của anh.

Tiếng va chạm xác thịt vang lên giữa màn đêm trầm mặc của căn phòng, càng lúc càng dồn dập, kịch liệt. Sanghyeok như một con thú hoang vừa tìm thấy lãnh địa, điên cuồng thúc mạnh thắt lưng, mỗi một cú đâm đều dùng hết mười phần lực, đâm rút điên cuồng vào sâu vách thịt non mềm của Hyeonjun.

"Ưm... á... Hyeok... chậm... chậm một chút... hức... anh xin lỗi... á...!"

Hyeonjun hoàn toàn bị giam chặt trên giường, hai mắt dại đi, đầu óc quay cuồng trong cơn bão dục vọng mà Sanghyeok mang lại. Anh muốn đẩy cậu ra, muốn cự tuyệt cái sự biến thái này, nhưng cơ thể dâm đãng của anh lại không ngừng run rẩy đón nhận, vách thịt mềm mại bên trong điên cuồng co thắt, mút chặt lấy thứ to lớn của gã thiếu gia như một sự quy phục tuyệt đối. Đôi bàn tay đeo găng trắng bị khóa chặt trên đầu giờ đây vô lực buông lơi, luồn vào mái tóc đen ướt sũng của Sanghyeok, bấu chặt lấy như muốn tìm kiếm một điểm tựa giữa biển khơi khoái cảm.

"Anh... gọi tên em... nói anh muốn em đi..." – Sanghyeok thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu gầm khẽ, tốc độ đâm rút đã nhanh đến mức tạo nên những tiếng bạch bạch liên hồi.

"Hyeok... ưm... á... thúc vào đó... mạnh lên... muốn Hyeok... á...!"

Lời nói dâm đãng thốt ra từ chính miệng mình khiến cái thứ rào cản đạo đức của Hyeonjun hoàn toàn tan thành mây khói. Anh không còn là vị quản gia trưởng nghiêm túc nữa, anh chỉ là một con thỏ nhỏ bị thuần hóa, chủ động nâng cao hông, phối hợp nhịp nhàng với từng cú thúc tàn nhẫn của cậu chủ nhỏ.

Sanghyeok sướng đến phát điên, máu chiếm hữu đạt đến đỉnh điểm. Cậu dứt khoát lật người Hyeonjun lại, bắt anh quỳ chổng mông về phía mình với tư thế cún con nhục nhã. Cậu nắm lấy sợi xích sắt trên chiếc vòng cổ của anh, kéo mạnh ra sau khiến ngực Hyeonjun ưỡn cong, tạo nên một đường cong thắt lưng tàn nhẫn. Sanghyeok nhắm thẳng, từ phía sau hung hãn  đâm rút điên cuồng như muốn đem toàn bộ cơ thể mình đóng chặt vào người anh.

"Ưm... a... á...! Hyeok... sâu quá... hư..hức... tha cho anh..bắn... bắn ra đi mà..." – Hyeonjun khóc nấc lên, khoái cảm quá độ xông thẳng lên não khiến anh co giật liên tục, hai tay đeo găng trắng bấu chặt lấy nệm giường, bờ mông căng tròn bị đâm đến mức đỏ bừng, rung động kịch liệt theo từng nhịp đâm thúc của Sanghyeok.

Sanghyeok gầm lên một tiếng, tìm tới điểm nhạy cảm mà thúc mạnh thêm chục cú thúc nữa, hai tay bóp chặt lấy eo Hyeonjun đến mức rỉ máu, rồi dứt khoát bắn ra toàn bộ dòng tinh dịch nóng rực nữa vào sâu vách thịt bên trong anh. Hyeonjun cũng rên rỉ một tiếng dài dâm mỹ, cơ thể co giật dữ dội rồi bắn ra dòng dịch đục ngầu lên khắp mặt nệm, hai mắt hoàn toàn dại đi vì khoái cảm quá độ trước khi ngất lịm đi vì kiệt sức.

Sanghyeok rút ra, kéo cơ thể mềm nhũn của Hyeonjun ôm chặt vào lòng, đắp chăn kín cho cả hai. Cậu dịu dàng hôn lên những giọt mồ hôi trên trán anh, híp đôi mắt một mí nhìn báu vật đã hoàn toàn thuộc về mình, thì thầm đầy thỏa mãn:

"Đơn từ chức anh cũng không nộp được nữa đâu. Từ nay về sau, anh không còn là quản gia của gia tộc này nữa. Anh chính là vật sở hữu độc quyền, là chú thỏ nhỏ bị giam cầm bên một mình Lee Sanghyeok này thôi... Suốt đời suốt kiếp này cũng vậy..."

Tiếng thì thầm của vị thiếu gia vang lên giữa màn đêm, chính thức khóa chặt  cuộc đời của vị quản gia trưởng bên mình...


-end. 

mọi người nếu mún thêm extra thì có thể gợi ý idea nhen, tui sẽ cân nhắc lựa chọn viết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co