Truyen3h.Co

faran | cấm luyến

ᵉˣᵗʳᵃ

doranice_

có thể sẽ không liên quan tới tình tiết nội dung chính nên mọi người hoan hỉ đọc nha (tại thú thật tui hong nhớ mình đã viết gì trước đó 😔🌹)


Hai giờ sáng.

Căn biệt thự của gia tộc Lee chìm vào sự im lặng tịch mịch. Chỉ có khu bếp rộng lớn ở tầng trệt là vẫn sáng ánh đèn vàng ấm áp. Tiếng máy hút mùi rì rầm khe khẽ hòa cùng tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa.

Choi Hyeonjun đứng trước bệ bếp đá cẩm thạch đen bóng, tỉ mỉ thắt lại dây của chiếc tạp dề màu xám tro quanh hông. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồng phục quản gia quen thuộc với áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, cài kín cổ đến chiếc cúc cao nhất, ôm sát lấy bờ vai gầy nhưng săn chắc và vòng eo thon gọn.

Mười phút trước, điện thoại nội bộ trong phòng anh vang lên. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng và khàn đặc của vị thiếu gia Lee Sanghyeok truyền qua loa:

"Em đói. Anh mau xuống bếp nấu cái gì đó cho em đi."

Hyeonjun thở dài, khẽ lắc đầu. Tên nhóc này càng lớn càng khó chiều, tính khí thất thường, lại luôn thích hành hạ anh vào những giờ oái oăm nhất. Nhưng bổn phận của một quản gia riêng được nuôi dạy từ nhỏ trong gia tộc không cho phép anh từ chối.

Cạch.

Tiếng cửa bếp khẽ mở. Hyeonjun không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc nhanh chóng phủ kín không gian nhỏ hẹp.

"Thiếu gia, cậu muốn dùng chút súp ấm hay-"

Lời chưa nói hết, một lồng ngực vững chãi và nóng rực đã áp sát vào lưng Hyeonjun từ phía sau. Lee Sanghyeok chỉ mặc độc một chiếc quần thun xám dài và chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ bờ vai rộng lớn cùng những đường cơ bắp rắn rỏi của một thiếu niên đang ở độ tuổi đẹp nhất. Cậu cao hơn Hyeonjun nửa cái đầu nên dễ dàng tựa cằm lên hõm vai anh, tham lam hít hà mùi sữa tắm dịu nhẹ trên gáy anh.

"Em không muốn ăn súp." Giọng Sanghyeok trầm khàn, tay lướt dọc theo sườn eo của Hyeonjun, bóp mạnh một cái khiến anh khẽ run lên. "Em muốn ăn anh."

"Thiếu gia... đừng đùa nữa." Hyeonjun cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, bàn tay đang cầm muôi múc canh run nhẹ. "Cậu tránh ra một chút để tôi nấu đồ ăn. Nếu ông chủ biết..."

"Bố em đang ở nước ngoài rồi, cả cái nhà này bây giờ em là chủ."

Sanghyeok hừ lạnh một tiếng đầy ngạo mạn. Bàn tay đang đặt ở eo Hyeonjun không hề yên phận mà luồn thẳng vào dưới vạt áo sơ mi trắng, trực tiếp vuốt ve làn da mịn màng ấm nóng bên trong. Ngón tay miết mạnh dọc theo sống lưng anh, dừng lại ở hai hõm eo quyến rũ rồi nhấn xuống.

"Ưm..." Hyeonjun rên khẽ một tiếng, hai chân hơi nhũn ra. Anh quay đầu lại, đôi mắt vốn dĩ nghiêm nghị giờ đã phủ một tầng hơi nước mông lung, nhìn vị thiếu gia đầy bất lực. "Thiếu gia... dừng lại đi. Đây là phòng bếp..."

"Phòng bếp thì sao?"

Sanghyeok nhếch môi cười, nụ cười vừa ranh mãnh vừa đầy tà khí. Cậu xoay người Hyeonjun lại đối diện với mình. Ánh đèn bếp màu vàng ấm áp hắt lên gương mặt góc cạnh, điển trai của cậu thiếu gia, làm nổi bật ánh mắt tràn đầy dục vọng đang khóa chặt lấy người đàn ông lớn tuổi hơn trước mặt.

Cậu nhấc bổng Hyeonjun lên, đặt anh ngồi lên bệ bếp bằng đá cẩm thạch mát lạnh. Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột giữa bệ đá lạnh và cơ thể đang nóng bừng khiến Hyeonjun rùng mình, hai tay theo bản năng bám chặt lấy bả vai của Sanghyeok. Đôi chân dài mặc quần tây âu của anh bị ép phải dạng rộng sang hai bên, quấn lấy hông của cậu chủ nhỏ.

"Áo sơ mi của anh cài kín quá đấy, quản gia Choi."

Sanghyeok đưa tay lên, không thèm cởi mà trực tiếp giật mạnh. Ba chiếc cúc áo đầu tiên đứt tung, văng tung tóe trên sàn nhà. Lồng ngực trắng nõn, mịn màng của Hyeonjun phơi bày trước mắt. Hai đầu ngực sậm màu vì hơi lạnh của phòng bếp mà se lại, run rẩy đầy tội nghiệp.

Ánh mắt Sanghyeok tối sầm lại, hơi thở dồn dập. Cậu cúi đầu, ngậm lấy một bên đầu ngực của anh, dùng hàm răng sắc nhọn nghiền nhẹ rồi mút mạnh như một đứa trẻ khát sữa.

"A!... Nhẹ, nhẹ chút... thiếu gia..." Hyeonjun ngửa cổ, tiếng rên rỉ không tự chủ được thoát ra khỏi khuôn miệng vốn chỉ biết nói những lời lễ phép cung kính. Tay anh luồn vào mái tóc mềm mại của vị thiếu gia, vừa muốn đẩy ra lại vừa muốn ấn chặt cậu vào lòng ngực mình.

Sanghyeok vừa bú liếm nhiệt tình, vừa đưa tay xuống tháo chiếc tạp dề xám ra. Cậu không vứt đi mà dùng sợi dây vải thắt lưng của tạp dề, trói chặt hai cổ tay của Hyeonjun ra sau lưng.

"Thiếu gia! Cậu... cậu làm gì vậy?" Hyeonjun hoảng hốt, hai cổ tay bị trói chặt khiến anh hoàn toàn mất đi thế chủ động, cơ thể chỉ biết uốn éo, phơi bày lồng ngực đầy những vệt đỏ ám muội trước mặt cậu chủ của mình.

"Để anh không đẩy em ra nữa." Sanghyeok ngẩng đầu, khóe môi còn dính chút nước bọt óng ánh. Cậu vươn tay lấy chai mật ong đặt trên kệ bếp bên cạnh, đổ một dòng ngọt lịm, dính dấp lên xương quai xanh và dọc xuống bụng Hyeonjun.

"Bình thường anh nghiêm túc lắm mà? Lúc nào cũng thiếu gia thế này, thiếu gia thế nọ..." Sanghyeok vừa nói, vừa cúi xuống liếm láp dòng mật ong ngọt lịm trên da thịt anh. Chiếc lưỡi thô ráp, nóng bỏng lướt đến đâu là da thịt Hyeonjun run rẩy đến đó. "Để xem hôm nay cái miệng này của anh còn cứng được đến bao giờ."

"Ư... ha... dơ lắm...thiếu gia, đừng liếm ở đó..." Hyeonjun khóc không ra tiếng. Sự kích thích từ khoang miệng của vị thiếu gia khiến anh như phát điên. Lỗ nhỏ phía sau đã bắt đầu rục rịch, chảy ra những dòng dịch thủy nhớt nhát vì thèm khát.

Sanghyeok cười khẩy. Cậu thò tay vào trong quần tây của Hyeonjun, chuẩn xác nắm lấy phân thân đã cương cứng từ lâu của anh mà tuốt lộng.

"Nói dối. Chỗ này của anh cứng đến mức muốn chọc thủng lớp vải quần rồi này." Sanghyeok ghé sát tai anh, phả hơi thở nóng hổi. "Mới bị liếm vài cái đã cứng rồi. Quản gia Choi dâm đãng thế này, bố em có biết không nhỉ?"

"Em... em ngậm miệng lại..." Hyeonjun đỏ bừng mặt vì xấu hổ lẫn dục vọng kích thích. Anh cắn chặt môi để ngăn bản thân không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ hơn.

Nhưng Sanghyeok không để anh toại nguyện. Cậu kéo phăng chiếc quần tây cùng đồ lót của anh xuống tận mắt cá chân. Hai chân Hyeonjun bị banh rộng ra hết cỡ trên bệ đá bếp. Người quản gia luôn giữ vẻ thanh cao ngày thường giờ đây đang bị trói hai tay, hai chân dang rộng, hậu huyệt úp mở kín kẽ theo từng cái vuốt ve của cậu chủ nhỏ.

Sanghyeok với tay lấy chai dầu olive nguyên chất đặt trên kệ. Cậu đổ một lượng lớn chất lỏng trơn trượt lên các ngón tay của mình, rồi không một lời báo trước, đâm thẳng hai ngón tay vào sâu trong lối nhỏ chật hẹp nóng bỏng của Hyeonjun.

"Á!!!..."

Hyeonjun hét lên một tiếng, cơ thể nảy mạnh lên khỏi bệ đá cẩm thạch. Cơn đau bất ngờ hòa cùng cảm giác căng chật khiến anh run rẩy dữ dội. Lối nhỏ vốn đã nhạy cảm nay bị chất dầu trơn nguội lạnh xâm nhập, theo bản năng co thắt dữ dội, kẹp chặt lấy ngón tay của Sanghyeok.

"Kẹp chặt thế? Muốn cắn đứt tay em à?" Sanghyeok gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Dục vọng trong mắt cậu đã bùng cháy thành một ngọn lửa điên cuồng.

Cậu bắt đầu xoay tròn và gập ngón tay bên trong anh, tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất. Tiếng nước nhóp nhép vang lên liên tục trong không gian bếp vắng lặng.

"Không... hức... đau... rút ra..." Hyeonjun lắc đầu quầy quậy, những giọt nước mắt sinh lý lăn dài trên má.

"Đau thật không? Hay là sướng?" Sanghyeok đột ngột thúc mạnh ngón tay vào một điểm gồ nhạy cảm sâu bên trong.

"Aaa!..." Hyeonjun rên rít lên một tiếng chói tai, hai chân co rúm lại, cả cơ thể run bắn lên.

"Tìm thấy rồi nha." Sanghyeok nở nụ cười đắc thắng. Cậu tăng thêm một ngón tay nữa, điên cuồng đâm chọc vào điểm gồ đó, khiến Hyeonjun khóc nấc lên từng hồi, eo thon không tự chủ được mà chủ động đưa đẩy theo ngón tay cậu để tìm kiếm thêm sự thỏa mãn.

"Ngoan lắm, quản gia Choi. Chỗ này của anh... vừa nóng vừa mút chặt, rốt cuộc là đã thèm khát dương vật em bao lâu rồi?"

Từng câu chữ như một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của Hyeonjun, nhưng đồng thời lại nhen nhóm một ngọn lửa khoái cảm thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của anh. Anh chỉ biết thở dốc, đôi mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng hoàn toàn bị chi phối bởi nhục dục.

Sanghyeok rút ngón tay ra mang theo một tiếng póc cùng đống dịch pha lẫn dầu olive nhớt nhát. Cậu nhanh chóng cởi chiếc quần thun xám của mình ra. Dương vật lớn gân guốc và đỏ sẫm lập tức bật ra ngẩng cao đầu, thô to và dài đến đáng sợ.

Nhìn thấy kích thước thứ đó, Hyeonjun sợ hãi co rúm người lại, cố lùi về phía sau nhưng hông đã bị tay của Sanghyeok khóa chặt, kéo giật mạnh về phía trước.

"Thiếu gia... to quá... không vào được đâu... sẽ chết mất..." Anh nức nở van xin.

"Yên tâm, em sẽ không để anh chết dễ dàng thế đâu."

Sanghyeok áp sát quy đầu thô to vào miệng huyệt đang mở rộng, hơi thở nóng rực phả vào mặt anh:

"Nhìn cho kỹ đây, Choi Hyeonjun. Hôm nay em sẽ bắn đầy bụng anh."

Nói rồi, cậu giữ chặt hông anh rồi dùng lực thô bạo thúc mạnh dương vật thẳng vào tận cùng bên trong.

"Aaaaghh!!!..."

Cơn đau xé rách ập đến bất ngờ khiến Choi Hyeonjun tưởng chừng như hơi thở của mình bị nghẹn lại nơi cổ họng. Khối thịt to nóng như một thanh sắt nung đỏ của Sanghyeok cắm ngập vào tận nơi sâu nhất trong anh, kéo căng mọi thớ thịt nhạy cảm.

"Ư... hức... đau... đau quá...rút ra... làm ơn..."

Hyeonjun co rúm người, hai cổ tay bị trói chặt sau lưng bằng sợi dây tạp dề siết đỏ cả da, khiến anh không có lấy một điểm tựa nào ngoài lồng ngực vững chãi của thiếu gia nhỏ tuổi trước mắt. Nước mắt sinh lý chảy tràn khắp gương mặt thanh tú, thấm ướt cả mấy sợi tóc mai bết dính bên thái dương.

"Ngoan nào... thả lỏng ra... Anh kẹp chặt thế này thì làm sao em động đậy được?"

Sanghyeok thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, giọng nói khàn đặc. Gân xanh trên trán và cánh tay cậu nổi hằn lên thấy rõ. Cậu không hề rút ra mà áp sát người xuống, gối đầu lên hõm cổ Hyeonjun, để lồng ngực trần nóng rực của mình miết chặt vào hai đầu ngực đang dựng đứng của đối phương.

"A... ha... ưm..."

Hyeonjun nấc lên, cơ thể run bần bật. Chất dầu olive trơn tuột ban nãy quyện cùng dâm dịch bắt đầu phát huy tác dụng, xoa dịu đi cơn đau xé rách ban đầu, thay thế bằng một cảm giác căng đầy, trướng nghẹn đến tê dại.

"Anh xem, cái lỗ dâm của anh đang mút chặt lấy dương vật em này. Nuốt sâu thế này mà miệng cứ đòi rút ra là sao hả, quản gia Choi?"

Sanghyeok cười gằn. Cậu đưa tay bóp mạnh hai cánh mông tròn trịa của Hyeonjun, banh rộng ra rồi bắt đầu chuyển động.

Tiếng thịt va chạm dồn dập, nặng nề vang lên trong không gian bếp tĩnh mịch. Mỗi một cú thúc của Sanghyeok đều tàn nhẫn, dứt khoát và đi sâu hết tầm. Thân hình vững chắc của thiếu gia trẻ tuối dồn ép người quản gia tội nghiệp lùi sát về phía bồn rửa chén.

"Aaa! Chậm... chậm lại...sâu quá... ư... ha..."

Hyeonjun ngửa cổ ra sau, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn. Eo anh bị Sanghyeok ghì chặt, cưỡng ép đón nhận những cú đâm thúc điên cuồng từ phía đối diện. Trên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh ngắt, bóng dáng hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, di chuyển nhịp nhàng tạo nên một khung cảnh cực kỳ kích thích.

"Chậm thế nào được? Anh quyến rũ thế này, nhìn xem... cả người đều là dấu vết của em hết."

Sanghyeok đưa tay lên, hung hăng bóp cằm Hyeonjun, cưỡng ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt cậu thiếu niên tràn ngập dục vọng đen tối:

"Mau gọi tên em đi. Không được gọi thiếu gia nữa. Mau gọi Sanghyeok!"

"Ư... không... ha... dơ bẩn... Sanghyeok... đừng đâm chỗ đó... á!..."

Hyeonjun chưa kịp dứt lời thì Sanghyeok đã nhắm chuẩn xác vào điểm nhạy cảm sâu bên trong mà nện mạnh liên tục chục cú liên tiếp. Khoái cảm cực đỉnh như dòng điện chạy dọc sống lưng khiến đại não Hyeonjun nổ tung. Dương vật phía trước của anh dù không ai chạm vào cũng tự động ngẩng đầu, rỉ ra những giọt dịch trong suốt dọc theo bụng dưới đầy mật ong dính dấp.

"Ha... sướng đến phát khóc rồi à?" Sanghyeok cúi đầu ngậm lấy bờ môi mềm mại của Hyeonjun mút mát, khuấy đảo khoang miệng anh cướp đi toàn bộ dưỡng khí. Tiếng nước miếng chùn chụt vang lên hòa cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào của người lớn tuổi hơn.

"Á... ưm... hức..."

Vị thiếu gia dùng sức mạnh thể chất áp đảo hoàn toàn. Cậu nhấc một chân của Hyeonjun lên, gác lên vai mình để lối nhỏ mở rộng hơn nữa,để dương vật lớn ra vào một cách dễ dàng và sâu nhất. Mỗi lần rút ra ngoài chỉ còn lại phần quy đầu, rồi lại đâm lút cán vào bên trong, đem thành ruột mềm mại của anh nghiền nát.

"Sanghyeok... Sanghyeok... anh sai rồi... hức... tha cho anh... sướng chết mất... ư..."

Cuối cùng, dưới sự dày vò đầy ngọt ngào, lòng tự trọng của người quản gia hoàn toàn đổ vỡ. Hyeonjun khóc nấc lên, hai chân run rẩy không còn chút sức lực, chỉ biết gọi tên thiếu gia nhỏ tuổi cầu xin sự khoan dung trong vô vọng.

"Ngoan lắm." Sanghyeok khàn giọng khen ngợi, nhưng động tác dưới thân lại càng thêm mạnh bạo như muốn đóng đinh anh lên bàn đá bếp. "Kêu lớn lên nữa đi. Cho cả cái nhà này nghe thấy anh đang bị em chịch đến phát khóc như thế nào."

"A... ha... không... đừng nói thế... xấu hổ... ư..."

Lối nhỏ của Hyeonjun càng co thắt dữ dội hơn, mút chặt lấy dương vật của Sanghyeok khiến cậu sướng đến mức da đầu tê dại.

"Mẹ kiếp... anh khít quá đấy..." Sanghyeok gầm nhẹ, nhịp độ thúc đẩy tăng nhanh đến chóng mặt. Thắt lưng cậu đưa đẩy liên hồi, liên tục va chạm vào mông anh phát ra những tiếng va chạm da thịt vang dội cả căn phòng.

"Ha... ư... anh... anh muốn ra... Sanghyeok... cho anh ra..." Hyeonjun lắc đầu quầy quậy, đầu khấc đã căng cứng, nước dịch chảy ra giàn giụa nhưng vì hai tay bị trói phía sau nên không thể tự giải tỏa.

Sanghyeok liếc nhìn dương vật đang run rẩy của anh, cười tà mị:

"Muốn ra sao? Gọi em là chồng đi, cầu xin chồng cho anh bắn đi."

"Em... em quá đáng... ư..." Hyeonjun cắn môi, rớt nước mắt. Nhưng khoái cảm ngập tràn sắp nổ tung khiến anh không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Anh run rẩy, lí nhí trong cổ họng: "...Chồng... chồng ơi... cho em... ra..."

"Ngoan lắm, vợ dâm của em."

Sanghyeok như bị kích thích đến cực điểm. Cậu cúi xuống cắn mạnh lên vai Hyeonjun để lại một dấu răng rớm máu, đồng thời tay phải vươn ra nắm lấy dương vật anh mà vuốt ve điên cuồng, còn bên dưới thì dùng hết sức thúc mạnh chục cái liên tiếp vào điểm nhạy cảm bên trong.

"Aaaaghh!!!..."

Hyeonjun hét lên một tiếng đầy thỏa mãn, cả người thẳng đuột ra rồi co giật kịch liệt. Vài dòng tinh dịch trắng đục bắn vọt ra ngoài, phun đầy lên cơ bụng săn chắc của Sanghyeok và vương vãi trên mặt bàn đá cẩm thạch. Huyệt nhỏ phía sau co bóp mạnh mẽ chào đón cơn cao trào.

Đúng lúc này, Sanghyeok cũng gầm nhẹ một tiếng. Cậu đâm sâu sát vào tận sâu bên trong anh, giữ chặt hông Hyeonjun rồi bắn ra luồng tinh dịch nóng hổi dồi dào vào sâu bên trong cơ thể anh.

"Ư... nóng... nóng quá..." Hyeonjun rên rỉ, cảm nhận rõ ràng từng luồng sữa nóng của vị thiếu gia đang lấp đầy khoang bụng mình, thậm chí nhiều đến mức chảy ngược ra ngoài kẽ đùi, hòa cùng dầu olive và mật ong tạo thành một mớ hỗn độn.

Sau vài phút im lặng chỉ có tiếng thở dốc dồn dập của cả hai, Sanghyeok mới từ từ rút gậy thịt lớn vẫn còn hơi ngóc đầu ra khỏi người Hyeonjun.

Póc.

Một dòng tinh dịch trắng sữa lập tức chảy tràn ra từ miệng huyệt đã bị nới rộng, dọc theo cặp đùi thon thả của người quản gia rơi xuống sàn nhà.

Sanghyeok cởi trói cổ tay cho Hyeonjun. Ngay khi được tự do, hai tay Hyeonjun liền rụng rời, không còn chút sức lực mà gục đầu vào vai Sanghyeok, thở dốc đầy mệt mỏi. Cả người anh nhầy nhụa mồ hôi, mật ong, dầu olive và tinh dịch, trông vô cùng nhếch nhác nhưng lại mang một vẻ quyến rũ dâm đãng đến chết người.

Sanghyeok ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của anh, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt anh, giọng nói khôi phục lại chút dịu dàng cưng nựng của một thiếu niên:

"Hyeonjun... anh mệt rồi sao?"

Hyeonjun không thèm trả lời, chỉ khẽ lườm cậu một cái đầy oán hận rồi nhắm mắt lại.

Sanghyeok bật cười khúc khích, bế bổng người quản gia lên theo kiểu công chúa, khiến anh giật mình thốt lên một tiếng rồi vội vã ôm chặt lấy cổ cậu để không bị ngã.

"Đi thôi, em bế anh về phòng tắm rửa." Sanghyeok vừa bước đi vừa ghé sát tai anh thì thầm đầy ám muội: "Tắm sạch rồi... chúng mình làm thêm lần nữa trên giường nhé, vợ yêu."

Hyeonjun chỉ biết rúc đầu sâu vào lồng ngực thiếu gia, trong lòng thầm khóc ròng cho cái eo đáng thương của mình trong những ngày tháng sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co