03.
warn: r18, badword, ooc.
___
Hừm, nếu để so sánh sự nhẫn nại của tui giữa việc học và việc đi tìm mấy thú vui mới, thì việc học chỉ chiếm tỉ lệ phần trăm nhỏ nhoi. Cho nên tui thú thật, thành tích học tập của tui không được tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nếu tui chăm chỉ thì việc tui nằm trong top đứng đầu không phải chuyện hoang tưởng đâu nha. Nhưng mà đương nhiên, năm tháng tuổi trẻ của tui đâu chỉ dành cho việc học nhàm chán, tui có nguyên cái câu lạc bộ ma ám để cùng anh em làm trò khùng điên cơ mà.
Nhưng đó chỉ là cho đến khi mấy cái lớp học bổ túc xuất hiện, mà lại toàn là học vào buổi tối. Có lẽ ban giám hiệu nhà trường cũng bắt đầu đánh động tới thành tích thi đua để so kè với mấy trường lân cận, cho nên mấy đứa học sinh như tụi tui, ý là học kém như tụi tui, mới bị ép phải học thêm giờ để củng cố lại kiến thức. Trời ơi, thời gian quý báu của tui với anh em cứ thế bị ném qua cửa sổ không thương tiếc.
Với cả, thêm một lí do khiến tui không muốn đi học bổ túc. Đó là tui phải gặp thằng Sanghyeok mỗi tối, cùng bàn, trong cùng một lớp bổ túc.
Theo như tui nghe được thì mỗi lớp bổ túc vẫn sẽ có mấy bạn học giỏi tình nguyện vào học chung, nhưng có thể nào không phải là Sanghyeok được không.
Dạo này kể từ cái buổi tối chấn động đó, lúc nào tui cũng tránh mặt nó hết sức có thể. Nếu như không phải học bổ túc thì sau khi học cả ngày ở trường xong, buổi tối tui vẫn có thể không về phòng trong thời gian quy định với lí do rất thông minh đó là đi chơi với câu lạc bộ.
Bây giờ cứ hễ nhìn mặt nó là tui lại thấy tóc sau gáy dựng hết lên, chột dạ như thể làm điều gì đó sai trái. Thì công nhận tối đó thứ tui với nó làm rất sai trái, nhưng tui đâu biết phải làm gì khác, thì do tui là người nổi cái tính tò mò trước mà.
"Nếu thay số này vào đây...đó, vậy là bài toán được giải quyết. Bấm máy đi."
Tui chau mày nhìn vào dòng công thức nó ghi trên giấy, huhu khó vải, tui hận toán.
"Mày...bấm hộ tao đi."
Nó xoay xoay cây bút bi trong tay, lẳng lặng nhìn tui bằng ánh mắt gai gai đó. Tui lảng đi, tui không nhìn vào mắt nó nổi. Tui liếc thấy tay nó thò qua lấy cái máy tính, nó bấm bấm gì đấy rất điêu luyện rồi đưa tới trước cái mặt ngu ngu của tui.
"Như thế này, hiểu chưa?"
Tui "ồ" lên một cái, lần đầu tiên tui hiểu cách làm một bài toán khó là như thế nào. Đỉnh cao chất lượng Việt Nam liền. Xong nó đưa cho tui một bài tương tự như vậy để tui tự giải.
"Hyeonjun."
"Hả?"
"Choi Hyeonjun."
"Chuyện gì, để yên tao làm bài."
Tự nhiên tui thấy cổ tay tui bị nó nắm lấy, cái ghế tui cố tình nhích ra xa ban nãy tự dưng giờ lại kề sát tui.
"Mày cố tình tránh mặt tao đấy à?"
Tui giật mình quay qua, thấy cái mặt nó gần kề, hú hồn, xém nữa là chạm phải môi nó rồi.
"Kh-không...không có, điên à tao làm vậy để làm gì..."
Đương nhiên là tui phải chối rồi, tui đâu thể nói rằng tui đang ngại bỏ mòe khi nghĩ tới chuyện tối hôm đó đâu chứ.
"Vậy tí nữa đợi tao rồi về chung."
Nó lại nhéo má tui.
"Không tránh mặt đúng không? Vậy thì đừng có giở trò lẻn về trước."
Tui nuốt nước bọt nhìn nó, kiểu, đúng là cứ có cái gì đó khiến tui phải sợ thằng quỷ này.
"Trả lời."
"Dạ..."
Coi bộ nó hài lòng lắm khi đe dọa được tui, tui thấy nó nhếch mép khinh khỉnh nhá. Hu hu, đồ đáng ghét Lee Sanghyeok.
Chẳng mấy chốc mà tiếng trống trường quen thuộc vang lên, chỉ là vang lên lúc trời tối mịt như này cũng lạ lẫm ra phết. Tui thu dọn sách vở vào cặp, liếc nhìn Sanghyeok đang đứng trên bục giảng trao đổi gì đó với giáo viên. Hẹ, thời cơ tới, tui phải đánh bài chuồn đây.
Mọi người từng thấy tui chịu nghe lời nó hả? Nố nồ, còn mơ nè nhá, tui về trước muahahaha.
"Đi đâu?"
Ê...ê nha!
Thằng Sanghyeok ban nãy còn đứng với giáo viên đâu, sao tự dưng lòi ra một thằng đứng đây xách cặp tui lên thế?!
"Hihi chào cậu."
Tui thấy nó thở dài, hai cái lông mày như muốn hun nhau.
"Tao bảo là đợi rồi cơ mà."
"Ô vậy á, xin lũi, quên mất tiu."
Nó lôi xềnh xệch tui vào lại trong lớp, một tay với lấy cái cặp của nó khoác lên vai. Rồi tay nó tự nhiên trượt xuống nắm tay tui.
"Cho mày khỏi chạy."
Nó nhếch mép một cái rồi lôi tui ra khỏi lớp, anh em đâu, cứu tao với, tao bị thằng ché đỏ này bắt nạt nè huhu.
"Ủa đi đâu?"
Nó không lôi tui về kí túc xá, nó lôi tui ra bãi đỗ xe của trường. Mà giờ tui mới biết phương tiện đi lại của nó là mô tô, học sinh chăm ngoan trong mắt thầy cô đây á hả?
Nó úp cái nồi cơm điện to bự chảng lên đầu tui, cũng cùng là nồi cơm điện mà sao nó đội lên trông đẹp trai hơn tui nhỉ. À, chắc do nó đô, mặc cái áo sơ mi của trường muốn bung mẹ nó cúc.
"Đi ăn tối rồi về, hay mày muốn đi khách sạn?"
Nó lại giở cái giọng trêu ngươi đó ra, tức thiệt chớ, tui chả biết nói gì để tị lại nên tui mới bảo.
"Khùng."
Tui cài quai mũ vào xong, nhìn con xe ngầu đét của nó mà chả hiểu cái mô tê gì. Chắc nó cũng nhận ra sự đần độn của tui đối với mô tô, nên nó lại trêu tui, thằng này láo.
"Sao thế, không leo lên được à, hay để anh phải bế?"
Tui phồng má, gì, xem thường anh mày hả. Mặc dù tui không biết leo lên thiệt tại tui kiếm không ra chỗ để chân, yên xe lại còn cao chót vót. Tui giơ chân vòng qua không tới đã đành, lại còn tự làm trò hề trước mặt thằng quỷ kia. Nhục để đâu cho hết Hyeonjun ơi.
"Nào, cái gì cũng tới tay tao."
Ơ, nó làm như tui ép nó vậy á, nó xách nách để tui ngồi lên yên xe cái một. Sau đó mới gạt cái chỗ để chân ra cho tui, ủa chứ sao không làm vậy ngay từ đầu đi. Tui biết nó cố tình trêu tui í mà, thằng quỷ đáng ghét.
Rồi nó cũng leo lên, mò tay ra sau bắt lấy tay tui vòng lên phía trước.
"Ôm cho chắc, ngã ra đường thì đừng đổ thừa tao."
"Xì, biết rồi."
Sau đó tụi tui đi ăn, tui cũng tạm thời quên đi sự ngượng ngùng về chuyện hôm đó, xem như một buổi tối bình yên qua đi.
Không, tui xin rút lại lời nói vừa rồi, đéo có cái gì là bình yên cả khi dính tới thằng quỷ Lee Sanghyeok.
"Ư...ưm..."
Tui nhắm tịt mắt, cong lưng hứng chịu cánh tay thô bạo của nó quấn lấy eo mình. Tui nhớ ban nãy nó có uống chút rượu, nhưng cũng đâu đáng kể để nó tự nhiên đè tui ra hôn ngấu nghiến ngay khi về tới phòng như thế này đâu.
"Từ đ-...ưm..."
Nó xốc người bế tui lên, trời ơi giật mình muốn chết, cẳng chân tui vắt vẻo trên cánh tay nó, tui rùng mình, chân đung đưa nhẹ. Eo ơi cái cảm giác nó ngại không thể tả í các bạn hiểu không?
"Hôm trước chưa kịp hôn, nên hôm nay tao xin phép nhé?"
Ơ thằng này lại láo, tui còn chưa cả đồng ý thì nó đã lao vào hôn tui rồi đó thôi. Nó thả tui nằm ra giường, với lực tay mạnh mẽ nó lại lột quần của tui ra, diễn biến chính xác như tối hôm đó.
"Khoan!"
Tui không hiểu chuyện hôn với lột đồ ra thì có liên quan gì với nhau, hôn thôi thì nó lột quần tui làm gì. Tui cá chắc nó lại ủ mưu gì đấy. Ê khoan đã, tui cũng mới chợt nhớ ra đây là nụ hôn đầu của tui! Ô nô, ô nố nồ nô.
Nên tui nhanh trí cướp lại nụ hôn đầu của tui, tui bật dậy, rướn tới hôn lại nó. Sao nào, thấy tui thông minh chưa?
Nhưng thay vì hôn kiểu mút môi như ban nãy, tự dưng tui thấy nó đưa lưỡi ra, cái cảm giác ươn ướt trơn tuột đó khiến tui giật mình.
"Sao lại dùng lưỡi vậy?"
Tự nhiên Sanghyeok nó liếm môi, nhe răng cười cười. Cười cái chóa gì!
"Hôn kiểu đấy mới là hôn, tao bảo rồi, tao sẽ giúp mày trải nghiệm đủ."
Vừa dứt câu là nó bóp má tui, như kiểu ép tui mở miệng để đưa lưỡi nó vào trong á. Rồi nó lại tiếp tục hôn tui, môi lưỡi giao nhau khoa trương tới mức vang lên mấy tiếng lép nhép khó hiểu. Chỉ càng làm tui thấy ngại thêm thôi. Tui đang nhắm mắt, nhưng tui cảm nhận được nó lại đang ép tui ngồi ở cái tư thế y hệt như hôm bữa. Ê lần thứ n nha, nó lại tính làm gì tui?! Mà thôi không sao, mất cái quần nhưng ít ra tui vẫn đang mặc boxer.
À mà lại khoan, boxer của tui toàn là mấy kiểu chấm bi hay in hình động vật đáng yêu. Như cái tui đang mặc thì in hình bé thỏ trắng. Mẹ tui...ý tui là mẹ ruột ý nha, rất thích có con gái để cùng chưng diện, nhưng hay thế nào mẹ lại đẻ ra tui, rồi thêm thằng sữa em tui nữa. Nên mẹ tui hay chăm chút từng li từng tí cho hai anh em tui như chơi trò búp bê hoàng tử.
Ôi giờ tự nhiên tui cầu mong thằng Sanghyeok đừng có để ý, hong thì hình tượng ngầu lòi của tui sẽ bị mai một mất.
Trong lúc tui chật vật tìm không khí để thở vì nó hôn tui quá lâu, cơ miệng tui cũng mỏi chứ nhưng nó giữ khư khư cái gáy tui nè, có cho tui dứt ra đâu, ché đỏ. Tui cào cấu vào vai nó, nhưng da thằng này đéo phải da người, toàn cái thứ bê tông cốt thép hay sao ý mà nó không thấy đau.
Ngược lại nó còn đưa bàn tay to tướng mon men xuống sờ mông tui, xoa nắn cứ tự nhiên như ruồi. Ché đỏ ché đỏ ché đỏ!
"Ha...a...mày còn có tình người không...?"
Tui đớp vội từng ngụm không khí như cá được trở về với đại dương. Liếc qua thấy ánh mắt nó rõ ràng chẳng có gì khác ngoài thích thú, không dày vò môi tui nữa, cái tay đang giữ ở gáy lần xuống ôm eo tui. Còn tay kia, sao lại thò vào trong boxer của tui rồi?!
"Sanghyeok!"
"Hửm?"
Cái mặt tỏ ra ngây thơ vô số tội làm tui chỉ muốn cào cho một phát. Nhưng tui không thể làm thế, hay chính xác là tui chẳng còn tâm trạng để làm thế.
"Hức...bỏ ra đi mà..."
Thằng điên này, sao tự dưng lại chọt hai ngón tay dài ngoằng vào chỗ đó của tui thế?! Huhu đau phát khóc.
Tui ôm chặt lấy cổ nó, mẹ kiếp, trải nghiệm kiểu này thì tui không muốn đâu, tui thà gặp ma còn hơn phải ở đây chơi trò người lớn với nó. Tui thấy nó lại hôn vào cổ tui, rồi rướn lên liếm qua vành tai. Miệng thủ thỉ toàn mấy lời dụ ngọt con nít, nhưng tui thì không phải con nít!
"Ngoan nào, hít thở sâu rồi thả lỏng cơ thể. Cứ mút chặt tay tao như thế thì mới càng đau hơn đấy."
Vậy mà tui lại tin, có chết không chứ lị. Nhưng mà tui đau lắm rồi, giờ nó bảo gì thì tui phải nghe nấy thôi. Miệng tui bẹo như muốn khóc, ừ thì tui khóc thiệt.
"Tao muốn hôn..."
Tui trề môi với nó, mặc kệ đi, chỉ cần khiến tui quên đi cảm giác đau như muốn rách ra ở dưới là được. Vậy mà nó cũng làm theo lời tui, nó lại mút môi tui chùn chụt trong khi hai ngón tay thô thiển kia cứ ngọ nguậy bên trong tui không ngừng. Bụng dưới tui râm ran, nhộn nhạo khó tả. Cảm giác vách ruột như bị mài phẳng khiến tui...lại cương lên nữa rùi. Trời ơi không được!!
Rồi đột nhiên, tui cảm thấy nó chọt trúng điểm gì đó bên trong khiến tui giật nảy mình. Hoàn toàn là phản xạ tự nhiên, tui không tự chủ được. Tui nhả môi nó ra, tui không nhịn nổi nữa, sao nó cứ liên tục đâm chọt vào chỗ đó thế.
"Hư...ưm...khó-...chịu...a...ức...đừng làm-...nữa....hức..."
Tui cứ liên tục nhả ra mấy âm thanh xấu hổ, chết tiệt, tui cũng đâu muốn thế. Nhưng việc này là như thế nào vậy, trên phim tui cũng chưa từng thấy qua. Hơi ngu nhưng tui hỏi thiệt, con trai cũng làm tình với nhau được à?
"Hyeonjun, là con trai nhưng cũng có điểm nhạy cảm đấy. Hừm, chưa bắn nhỉ...không cần phải cắn môi nhịn, rên to lên, tao thích nghe."
Đồ điên, đồ khùng, còn lâu tao mới...ấy cho mày nghe.
Nhưng rốt cuộc tui lại không kiểm soát được mà nhả rõ từng âm từng từ vào tai nó...
.
.
.
_MF_
ựa, ngại chếc em mill ròi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co