Truyen3h.Co

❛FaRan❜ ;; Carrot cake

04.

millfy_vishnya

warn: r18, badwords, ooc. gần như chap nào cũng phải warn r18 ('・ᴗ・ ' )






___

Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp!

Choi Hyeonjun đáng yêu muốn điên, đáng yêu đéo chịu được.

Ông trời đang thiên vị tui quá mức rồi đấy, khi ban cho tui một bé thỏ nai tơ trắng xinh lại còn múp rụp dâm đãng như thế.

Tui gầm gừ cắn vào cổ nó một ngụm, sau khi đút toàn bộ tính khí căng trướng vào sâu bên trong cái lỗ xinh xắn. Nước mắt nó giàn giụa trên mặt, tui chẳng buồn lau đâu, đêm nay tui sẽ khiến nó khóc cạn nước mắt, làm cho nó bắn đến khi không còn gì để bắn nữa thì thôi. Hai bàn tay to tướng của tui nắm lấy bờ mông đẫy đà, liên tục dập mạnh để lỗ nhỏ nuốt xuống tận gốc. Thằng em tui không phụ lòng mà ngoe nguẩy nhiệt tình bên trong hang động ẩm nước, giúp chủ nhân nó thành công lấy được một tràng rên dài êm tai của em thỏ.

"Ưn...cứu-...ư...ưm...a...không-...hức...được...ưm...Sang-...hyeok..."

"Hửm? Tao nghe."

"Ư...huhu...thằng chó...ức..."

Tui bật cười, đứa nào dạy hư em thỏ của tui thế.

"Không được chửi bậy."

Hai má nó đỏ lựng, mắt ngập nước nhưng vẫn trừng lên lườm tui. Nào, đừng để tui phải mạnh bạo với nó chứ.

Tui đè nó nằm ra giường, tay nắm chặt đùi thon banh rộng ra. Thằng em bắt đầu nhận nhiệm vụ, tui nhấp không ngừng nghỉ vào giữa cặp đùi non múp míp. Ờ thì là đó, tui phải mạnh tay hơn với ẻm thui.

"U-...oa...hức...ư...chậm-...lại...ưm...ức..."

Cái miệng nhỏ lại bắt đầu ưm a mấy tiếng dễ thương muốn chết, như rót mật vào tai. Từ giờ Lee Sanghyeok tao cấm thằng nào được nghe em thỏ rên như thế. Coi chừng tao cắt chim.

"Hyeonjun...Choi Hyeonjun..."

Tui gác hai chân nó lên trên vai, bên dưới vẫn không ngừng thúc, tui cúi xuống hôn nó. Cái lưỡi mềm ẩm nhanh chóng bị tui cuốn lấy, môi nó còn có vị mằn mặn của nước mắt, lúc này bạn ý vẫn chưa ngừng khóc đâu. Nên tui đành liếm môi nó đi bằng sạch, đầu lưỡi vờn đùa cái lưỡi nhỏ đang không dám động đậy. Nhiều khi nghĩ lại tui thấy người dạy hư nó là tui cũng nên.

"Ưm...ha...a..."

Tui nhìn cái eo đong đưa đón nhận từng cú thúc như muốn lấy mạng, tội nghiệp thiệt, nên tui lấy hai tay bóp eo nó nâng lên rồi tăng nhịp độ ra vào hơn một chút.

"Hức...đừng-...ư...ức...làm ơn-...a...a..."

Miệng xinh giảo hoạt rên mấy tiếng êm tai, tui cũng đáp lại bằng mấy lần nhấp chính xác vào điểm gồ bên trong nó. Chắc sướng đến nhừ người đây mà, cả người nó bây giờ có khác gì con tôm luộc không?

Phụt.

Thằng em của nó đột nhiên phun ra một dòng dịch trắng xóa, phủ đầy lên mặt bụng đang gồ lên cái đó của tui. Đó, tui bảo rồi, chắc bạn ý sướng lắm á ha. Còn chừng này thì chưa đủ để tui bắn. Đợi chừng nào cái vách thịt mềm rục này bị tui mài phẳng thì tui sẽ lấp đầy bụng nó bằng sữa tươi.

Tui cầm lấy tiểu vật vừa bắn của nó, xoa nhẹ lỗ tiểu trêu ghẹo.

"Gì thế này, thằng em của tao được việc nhỉ Hyeonjun?"

Rồi tui thúc mạnh một cái.

"A...ưn...hm...câm-...mồm...ức..."

Tui bĩu môi.

"Hôn nhé?"

Thật ra tui không cần hỏi cũng được, nhưng tui có cảm giác bạn ý bắt đầu giận tui rồi.

Mãi nó không nói gì, tự nhiên đưa cánh tay mình lên ngậm chặt lấy.

Ơ, đau đấy nhé.

"Nhả ra, tay bị thương thì sao?"

Nó không bao giờ chịu nghe lời tui đâu, vậy nên tui tự làm cho rồi. Tui nhanh chóng giật tay nó ra, vậy mà chảy máu thật này, thằng quỷ nhỏ. Rồi tui cúi xuống hôn nó một lúc để dỗ, tui chỉ mút môi nhẹ nhàng thôi, và có vẻ nó cũng không từ chối.

"Không muốn rên cho tao nghe cũng được, nhưng đừng tự làm đau mình thế. Đây, cắn vào vai tao."

Cái nét mặt phụng phịu đó có chết tui không cơ chứ, nhưng coi bộ ngoan ngoãn ra phết, nó há to miệng ngoạm vào vai tui. Ngoạm chặt là đằng khác, tui khẽ nhăn mặt, đành vậy thôi.

Dưới nhịp thúc nhanh hơn một tẹo, với cái vách thịt co bóp, mút chặt lấy thằng em. Tui thành công sản xuất thật nhiều sữa tươi chính hãng hiệu Lee Sanghyeok vào trong nó, đút no bé thỏ vẫn còn thút thít ở trong lòng. Tui nhẹ nhàng rút cây gậy thịt của mình ra, nhìn mảng nước cùng tinh dịch theo đó chảy ra ga giường. Lại nhìn vào cái lỗ chưa thể khép vào và mô tả rất chính xác kích thước của tui. Tui muốn làm tiếp, tui muốn chịch ẻm tới sáng, tui muốn đút no ẻm bằng con hàng của tui.

Nhưng bạn ý giận tui thật rồi, tui không dám làm càn nữa.

Tui với lấy khăn giấy trên bàn, lau qua mớ tinh dịch nhầy nhụa ở bụng rồi ở hậu huyệt nó. Tui dựng người ẻm dậy, ôm nó đi vào phòng tắm. Trong suốt quá trình tui rửa người cho nó, nó không thèm nhìn tui, cũng chẳng nói năng gì. Rồi tới lúc tui bế con thỏ thơm tho mùi sữa tắm trở lại giường ngủ, tui mới phát hiện ra nó thiếp đi từ lúc nào rồi.

Thằng quỷ nhỏ, dễ ăn dễ ngủ thế không biết. Tui cụp mắt nhìn khuôn mặt phớt hồng đang dựa vào ngực tui mà thở đều. Không biết sang hôm sau nó sẽ phản ứng như thế nào với tui. Thú thật sau cái hôm đầu nó rủ tui làm trò người lớn, tui tự bất ngờ với mình rằng tui thật sự thích cảm giác chạm vào cơ thể nó, chạm vào cái làn da trắng trẻo mềm mại đó.

Mọi người không mường tượng được rằng tui đã mộng tinh về nó bao lần trong một tuần qua đâu. Cái hình ảnh cơ thể trần trụi, làn da trắng sáng dưới ánh trăng từ cửa sổ cứ lởn vởn trong đầu tui. Mẹ nó, cứ nghĩ tới là tui chỉ muốn đè nó ra rồi đâm thẳng vào trong mà xuyên xỏ.

Đừng hiểu lầm, tui không thích nó, tui chỉ thích cảm giác khi chơi trò người lớn với nó thôi.

Nhưng cu cậu của tui sau một lần vượt rào càn phá thì đã phải hứng chịu sự tích tụ lâu đến tận nửa tháng. Ừm, chính xác là tận nửa tháng kể từ hôm làm tình với con thỏ ngây thơ kia.

Hay chính xác là con heo lười luôn làm trái lời tui, ương bướng không chịu nghe lời.

Kể ra cũng lạ, tui thường hay tìm kiếm một người bạn tình để giải tỏa sau khi hoàn thành một bô ảnh vào buổi tối. Không phải lúc nào cũng vậy, thỉnh thoảng khi tui phải nhắc bản thân biết rằng mình đã trưởng thành hơn thôi. Vậy mà kể từ sau khi làm tình với nó, bây giờ nhìn một em nào đó cũng múp, cũng trắng trẻo khỏa thân trước mặt tui, tui không dựng nổi, đầu tui chỉ toàn nhớ tới lần làm tình với thằng quỷ nhỏ ở nhà.

Vậy mà cũng nửa tháng rồi đó, nửa tháng tui chỉ nhìn chứ chẳng dám đụng vào con thỏ nhỏ. Gì thì gì, tui vẫn phải giữ hình tượng nam thần điềm đạm để nó luồn cúi trước tui như mọi khi chứ.

Sau ca học buổi chiều, tụi tui lại tiếp tục phải học cái lớp bổ túc vớ vẩn mà nhà trường đề ra. Với tư cách là một học sinh top đầu trường, tui nói nó vớ vẩn là bởi thành tích của thằng Hyeonjun vẫn chả tiến bộ hơn được bao nhiêu. Tui bước vào lớp, sắp thi giữa kì nên tui tự nhủ bản thân phải chỉnh đốn nó học cho đàng hoàng. Với 10 tập đề trong tay, tui bước về phía bàn của tui với nó. Nhưng ơ hay, thằng oắt con nào đang chỉ bài cho nó thế kia?

Tui đi tới, gõ nhẹ lên mặt bàn, cả hai đứa nó quay lên nhìn tui.

"Xin lỗi, chỗ này là của mình."

Thằng bốn mắt đó tỉnh bơ nhìn tui, và câu trả lời của nó cũng rất tỉnh queo.

"À vậy hả, nhưng thầy Kim bảo mình xuống kèm Hyeonjun môn toán á bạn. Bạn lên bàn trên ngồi giúp mình nhe."

Chọc điên tui hay gì?

Tui ném sấp đề xuống trước mặt Hyeonjun, chống hai tay lên bàn đăm đăm nhìn thằng bốn mắt. Tui rất ghét thứ thuộc về mình bị người khác ngang nhiên lấy đi.

"Hyeonjun, chọn đi, mày muốn tao, hay thằng này kèm mày môn toán."

Hyeonjun nó trơ mặt nhìn tui, nó còn tỏ vẻ câu hỏi này chả có gì để nó phải phân vân.

"Đương nhiên là Dohyeon rồi, nó giỏi toán lắm á, giỏi hơn cả mày luôn."

Xong nó để đống đề của tui qua một bên rồi tiếp tục ghi ghi chép chép gì đó vào vở. Tui trừng mắt nhìn qua thằng bốn mắt kia, xem cái mặt nó hả dạ chưa kìa.

"Cũng có gì đâu, sương sương nhất khối chứ mấy."

"Còn Sanghyeok thì nhì khối á."

Tao không mượn mày chêm thêm vô đâu thằng quỷ nhỏ!

"Thế nào anh bạn," Nó vỗ vỗ lên cái ghế phía trước. "chuẩn bị vào học rồi đó."

Tui tặc lưỡi, đành phải vậy thôi. Nhưng chả hiểu sao tui cứ thấy bực bội kiểu gì.

"Dohyeon, câu này làm sao?"

"Dễ thôi, nhân vô rồi căn bình phương lên, xong chia cho vế phải là ra."

"Ờm...mày phải ghi ra tao mới hiểu."

Mắt tui vẫn chăm chú nhìn vô đề, nhưng có vẻ tai tui thì đang dạo chơi ở bàn dưới. Dăm ba mấy cái bài toán dễ ợt như thế thì để tui chỉ cũng được vậy, sao phải nhờ thằng khác?

"Ê Hyeonjun, tí nữa về mày rảnh không?"

Tui xoay xoay cây bút trong tay.

"Chắc là...có, sao á?"

"Tính rủ mày với mấy đứa trong câu lạc bộ đi ăn, tiện thể-..."

Rầm!

Cả lớp đều vì tiếng ồn mà quay xuống nhìn tui, xin lỗi, tui không kiểm soát được cái tay này.

"Gì vậy?" Thằng bốn mắt nhàn nhạt.

"Sao thế Sanghyeok?" Thằng quỷ nhỏ cũng ngạc nhiên nhìn tui.

"Ờm...không có gì." Rồi tui quay lên lại.

Má ơi còn gì ngu hơn nữa không hả Sanghyeok!!

"Ồ...à ban nãy mày bảo gì cơ?"

"Tao bảo là tiện thể thì tao muốn ra mắt người yêu với tụi bay luôn."

Người yêu? Ai người yêu ai?

"Ê nha ê nha, vậy thì chốt. Cho xin cái địa điểm đi bạn êy."

"Xíu về tao nhắn gúp cho, lo giải cho xong câu đó đi."

"Xì."

Đầu tui bắt đầu ong ong với lượng thông tin khủng khiếp tui vừa thu thập được. Nghĩa là hai đứa nó là người yêu của nhau, tụi nó rủ nhau đi ăn rồi ra mắt nhau với câu lạc bộ. Vậy thì tại sao nửa tháng trước nó lại chịu chơi trò người lớn với tui dễ dàng như thế?

Chậc, Choi Hyeonjun không ngây thơ như tui nghĩ nhỉ.

.

.

.

_MF_



Qua mill bận nên hong đăng fic được -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co