Truyen3h.Co

Faran - Cô Lập

Chuột bông

Yingying1199

Hyeonjoon cảm thấy không muốn sống nữa. Em nghĩ mình cần đội mười cái quần ra đường mới có thể hết quê.

Nguyên một tuần nay, chỉ cần có mặt Sanghyeok là sẽ không có mặt Hyeonjoon. Nhưng em muốn đòi lại con chuột bông của em. Quà của anh Kiin mà.

"Ngoan, không khóc. Mai anh nhờ Minseok trộm cho." Anh Kiin dỗ.

"Hức hức... không được đâu, quê lắm!"

Tuyển thủ Kiin cũng không biết làm sao. Đương nhiên sao biết được, nguồn gốc của con chuột bông đó là có lần đi quay content cho LCK, con chuột bông được làm phần thưởng. Trước khi thắng, anh Faker luôn ôm nó. Hôm đó phía bên top thắng nên con chuột được tặng cho anh Kiin. Sau đó là ánh mắt nóng rực của Hyeonjoon. Vì là một trong những Omega hiếm hoi trong giới, nên lúc về anh đã nhét con chuột bông đó vào balo của Omega kia. Tại sao anh không tặng trực tiếp? Nhà có người rồi, phải biết giữ giới hạn.

Anh em thân thiết quen nhau cùng một vòng, vì vậy anh cũng có nói chuyện với Hyeonjoon vài lần. Nhưng gặp nhau ở ngoài thì vẫn ngượng, còn nhắn tin thì có thể nói trên trời dưới biển, chủ yếu là bạn nhà anh hay nói chuyện mua đồ của Omega linh tinh với Hyeonjoon.

"Ngoan, không khóc. Tí anh xúi Minhyung với Hyeonjun trộm cho." Woochan nói vọng qua loa.

Giờ đấu tập, Hyeonjoon chủ yếu dùng máy ở phòng stream, cả đội cũng không ai nói gì. Nhưng không có chuột bông thì em ngủ không được. Hyeonjoon chán nản nằm trên giường. Vừa mở cửa ra thì thấy ai kia không xa, vì vậy em vội vàng khóa cửa trái.

Thấy động tĩnh, Sanghyeok nhướng mày một cái, vì giờ anh có việc bận rồi. Nên tạm tha vậy.

"Anh Hyukkyu ơi... chuột của em..."

"Hyeonjoon ngoan. Nó xấu xa lắm, em còn cần chuột làm gì?"

"Nhưng mà... không có em không ngủ được..."

"Anh mua con khác cho nhé."

Hyeonjoon nghĩ nghĩ, thấy mình báo anh quá rồi, nên cũng chỉ đành ngậm ngùi gật đầu.

Sau đó hai tiếng, Hyukkyu dưới sự dẫn dắt của Minseok đã thành công xuất hiện trong ký túc xá của nhà Đỏ nào đó. Hyeonjoon ngoan ngoãn ôm con chuột bông mới, nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được. Vì ảnh hưởng của việc bị đánh dấu, em rất nhạy cảm. Em lại muốn khóc rồi.

Vì vậy, dưới ánh mắt bất lực của Hyukkyu, Hyeonjoon ngồi dậy, nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn anh. Hyukkyu hết cách rồi. Anh bảo: "Đứng dậy, theo anh."

Hyeonjoon ngoan ngoãn đi theo, thấy anh hướng về phía phòng Sanghyeok, em định chạy thì bị Hyukkyu túm cổ lôi qua. Đá một cái vào cửa.

Sanghyeok mở cửa ra, mắt đầy hứng thú nhìn Hyukkyu.

"Nhìn cái nữa xem, tao có móc mắt mày không?"

"Làm gì hung dữ vậy?"

"Mày bắt nạt em tao, tao chưa tính sổ đâu đấy."

Sanghyeok ngó trời ngó đất: "Có đâu?"

"Có mà!" Hyeonjoon núp sau lưng Hyukkyu và Minseok, nắm vạt áo vò vò, trông đáng thương mếu máo hết sức.

"Thế anh bắt nạt em như thế nào?" Sanghyeok hỏi.

Hyeonjoon phùng má lên. Cái này kể sao được?

"Mày trêu em tao nữa đi, tao phun nước miếng vô mặt mày giờ."

"Ê, già rồi không có chơi dơ nha!"

"Thông cảm, già rồi mới chơi dơ, viết tắt là 'già dơ'."

"Mày lặn lội qua tính sổ với tao à?"

Hyukkyu xòe tay ra. Sanghyeok nhướng mày, vào phòng lục ra một cái thẻ đen, đặt vào tay Hyukkyu. Anh Hyukkyu đút cái thẻ vào túi, rồi lại xòe tay ra.

"Mày muốn cái gì?" Giọng Sanghyeok mang chút đùa cợt.

"Con chuột bông."

Lần này đến lượt Sanghyeok đứng hình. Hai bên im lặng một lúc, rồi Sanghyeok đi về phòng nhặt con chuột bông ở góc giường ra. Nhìn có chút quen mắt nhưng không nhớ ra là ở đâu. Nhìn trái nhìn phải thấy không có gì đặc biệt, anh tặc lưỡi cầm ra đưa cho Hyukkyu.

Hyukkyu cầm lấy rồi đưa cho Hyeonjoon, rồi bảo với Minseok: "Dắt Hyeonjoon về phòng đi."

Hyeonjoon chỉ muốn biến mất thật nhanh, vì vậy ngoan ngoãn chạy theo Minseok về phòng.

"Mày quá đáng lắm rồi. Tao bảo mày để ý em tao một tí, chứ có bảo mày bắt nạt nó đâu."

"Thì bởi vì bắt nạt nên mới để ý đó, đúng lời dặn của mày rồi."

Hyukkyu đá vào cẳng chân Sanghyeok một cái.

"Mày thích nó à mà bảo vệ ghê thế?" Sanghyeok vừa nói vừa xoa xoa chân.

"Nó ngoan, dễ thương thế mà mày làm thế hả?"

Sanghyeok cũng biết mình đuối lý, nên sờ sờ mũi bảo: "Tại trông thấy lúc nào cũng cười cười, nên trêu cho khóc tí."

"Đấy mà 'khóc tí' à?" Nhìn bộ dạng Hyukkyu sắp đá thêm một cái, Sanghyeok liền bảo: "Rồi rồi, giỡn hơi lố tí."

"Coi chừng tao đó. Giỡn hơi lố đi, có ngày giỗ hơi lớn đấy."

Sau đó Minseok dắt Hyukkyu ra ngoài.

"Em chả hiểu anh ấy làm sao nữa. Sao chỉ nhắm vào anh Hyeonjoon thôi?"

"Vì nó là con rắn chúa."

"Hả??" – Đầu Minseok đầy dấu chấm hỏi.

"Thấy Hyeonjoon giống con gì không?"

"Con thỏ?"

"Ừ. Càng giống con chuột hơn. Mà dù thỏ hay chuột, đều là món khoái khẩu của rắn chúa cả thôi."

Hyukkyu đi về, bỏ lại Minseok tay cầm chiếc thẻ đen lúc nãy, trong đầu thì đầy dấu hỏi: toàn rắn với chuột. Thì đúng là anh Hyeonjoon trông dễ bắt nạt thật, nhưng mà sao nhỉ? Sao anh Sanghyeok, người mà em chung đội mấy năm, luôn ôn hòa nhã nhặn, lại có thể như thế được?

Còn Hyeonjoon thì đã vui vẻ ôm con chuột bông mới và đi ngủ ngon lành. Còn Sanghyeok, trong đầu chỉ còn suy nghĩ: phải tha về ổ làm lương thực dự trữ thôi. Khóc cũng xinh nữa, càng muốn bắt nạt thì phải làm sao đây?

Cả giới tuyển thủ LCK đều biết một Omega nhỏ thích thầm thần của giới LOL, và thần cũng biết điều đó, cho nên thần không ngại nhiễm bụi trần, mà lôi Omega đó vào vũng lầy của riêng mình, thứ mà bị thần cất dấu bấy lâu nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co