Ăn hiếp
"Không muốn bỏ ra."
"Ồ, đúng là không thật lòng gì cả. Cậu tự vác thân vào phòng tôi mà, ba mẹ không dặn là không được tùy tiện vào phòng của Enigma sao?"
Hai mắt Hyeonjoon mở to. Em tưởng Sanghyeok chỉ là Alpha trội thôi, giờ thì chết em thật rồi. Em cố gắng thương lượng: "Anh ghét em cũng được..."
"Tôi ghét cậu, nên bắt nạt cậu là đúng rồi."
Người Hyeonjoon ngày càng nóng lên, lý trí sắp bị nuốt chửng. Em rất hoảng, vì ở đây Omega luôn bị coi là rẻ mạt. Dù có chuyện gì xảy ra, người bị công kích cũng sẽ là em. Trước đây em rất may mắn vì luôn được các anh trong đội bảo bọc, nhưng có lẽ lần này em đã dùng hết may mắn rồi.
Sanghyeok thả tay ra, nham hiểm nhìn em. Hyeonjoon tưởng mình thoát rồi, nhưng không, em không còn sức để xuống giường. Người em cứ mềm nhũn ra, dựa vào lòng Sanghyeok.
"Hức hức... nóng quá..."
"Nóng thì cởi đồ ra, tôi có cản cậu đâu?"
Hyeonjoon đôi mắt đầy nước mắt lên án nhìn Sanghyeok, còn Sanghyeok lại nhàn nhã cầm cuốn sách lên. Em cứ cọ quậy trong lòng hắn, bắt đầu mất lý trí: "Em nóng... anh Hyukkyu cứu em... Mấy anh cứu em... huhuhu... Khó chịu quá... Ướt đồ rồi..."
Sanghyeok bóp mặt tròn của Hyeonjoon: "Thế mà còn bảo không có?"
"Anh Sanghyeok ơi, cứu em!"
Sanghyeok đầy hứng thú nhìn em. Nhóc con này cũng cầu xin bọn họ như vậy sao? Không hiểu sao trong lòng hắn lại không vui. Hắn muốn tha nó về ổ rắn của mình, nhốt nó lại.
Hyeonjoon bị cơn phát tình chính thức cắn nuốt mất lý trí. Em bò vào lòng Sanghyeok, dụi đầu đầy đáng thương nhìn hắn: "Em khó chịu..."
"Khó chịu ở đâu?"
"Không biết nữa..." Hyeonjoon đầy mơ hồ nhìn Sanghyeok. Em cảm thấy ngực trướng, bên dưới thì ngứa ngáy vô cùng. Em không biết nói thế nào, chỉ có thể ấm ức khóc.
"Đúng là nhiều nước thật đấy." Sanghyeok cũng cảm nhận được quần mình bị ai đó làm ướt một mảng. Hắn vỗ mạnh vào mông Hyeonjoon.
"Sao anh đánh em?"
"Vì tôi ghét cậu."
"Em không thích anh nữa!"
Sanghyeok dụ dỗ Hyeonjoon, cầm tay em đặt lên cúc áo mình: "Em tự cởi đi, tôi sẽ không ghét em nữa."
Hyeonjoon vì bị ảnh hưởng của hiệu ứng Omega bị đánh dấu lần đầu rất phụ thuộc vào bạn đời, nên ngoan ngoãn làm theo. Cởi được một nửa, lý trí em quay lại: "Đồ xấu xa! Anh lừa em!"
"Nhìn xem, nói cởi là cởi."
Hyeonjoon tức quá, cắn vào tay Sanghyeok.
"Nhả ra!"
Hyeonjoon vẫn không nhả.
Bốp! Sanghyeok đánh mạnh vào mông nhóc.
"Anh lại đánh em!"
Nước mắt lại rơi. Bị giới tính phụ chi phối, Hyeonjoon cảm thấy rất tủi thân khi bạn đời không thương mình. Em mải khóc, không để ý rằng đồ trên người đã bị lột sạch.
"Nước trên nước dưới đều nhiều ghê."
"Đồ biến thái! Em mách..."
"Mách ai?" Nói rồi, Sanghyeok mặc kệ Hyeonjoon đang giãy dụa mà ấn vào. Dù sao Omega sinh ra để làm chuyện đó, không cần nới rộng làm gì.
"Đau! Đồ tồi!"
Hyeonjoon vừa nức nở vừa phải ôm chặt Sanghyeok, vì em bị hắn ôm đứng dậy rồi.
"Đừng... mà... đừng to ra nữa... hức..."
"Ngoan, quay qua nào."
Đập vào mắt Hyeonjoon là một tấm gương. Người em ửng đỏ, gương mặt đầy nước mắt, còn miệng nhỏ bên dưới cố gắng ôm trọn cái thứ to đùng kia. Sanghyeok là tên xấu xa, vì vậy hắn lại cắn vào tuyến thể, bơm một lượng lớn pheromone vào. Hyeonjoon cứ thế bất lực bị pheromone của Sanghyeok nhấn chìm trong cơn phát tình.
Sau đó em cũng không nhớ được mình đã nói gì, đồng ý những gì. Chỉ biết lần em tỉnh dậy là ngày thứ hai rồi.
Lại bị một cơn rạo rực làm tỉnh dậy. Khắp người em là vết cắn. Anh ấy cầm tinh con cún à mà cắn em nhiều thế? Em cựa quậy thì thấy cái thứ nào đó vẫn còn ở trong người. Em nhích người ra, thì thấy gì đó sai sai.
"Ồ, hóa ra em thèm khát đến thế, mới tỉnh mà đã chủ động rồi."
"Anh... anh biến thái! Em ghét anh!"
Sanghyeok chẳng nói gì, chỉ nắm lấy eo Hyeonjoon ấn lại một lần nữa, rồi lại cắn vào tuyến thể em, lực có chút mạnh làm em phải ré lên.
"Không!"
"Ngoan chút, Omega hư đốn ạ."
"Em không có hư!"
"Không hư mà dám chửi bạn đời của mình?"
"Em nói có sai đâu?"
Pheromone của Sanghyeok bắt đầu quấy phá. Bỗng Hyeonjoon nhìn kỹ, thấy gì đó, em trợn mắt nhìn hắn: "Sao... sao lại hai cái?"
"Trời sinh."
"Không cần! Huhu!"
"Cần chứ, không thế thì làm sao chiều nổi Omega hư đốn như này?"
Tiếp đó là một vòng chinh phạt mới. Chắc có lẽ do độ tương thích pheromone cao, nên khả năng phục hồi của Hyeonjoon khá nhanh, nhưng vẫn không bằng độ "bào mòn" của Sanghyeok. Mấy ngày tiếp theo đều như thế, em tỉnh dậy, lại bị Sanghyeok dùng pheromon đẩy vào kì phát tình.
"Em không muốn mang thai đâu!"
"Thế tính đẻ con cho thằng nào?"
"Không... không mà!"
"Hay là nhốt em ở đây nhỉ? Mang thai sinh con cho anh là được."
"Không... hức... em phải thi đấu mà!"
"Em cứ làm 'đĩ nhỏ' của anh là được. Anh thấy em không phù hợp làm tuyển thủ đâu."
"Anh lại bắt nạt em!"
"Thế tuyển thủ Doran chọn đi?"
"Không!"
"Không đi làm nữa?"
"Không... không... á... đầy... đau anh... đừng nhét vào nữa!"
"Không thế thì làm sao mang thai được?"
"Em xin anh mà!"
"Em ngoan mà."
"Em muốn đi làm!"
"Sao anh xấu xa thế? Em thích anh như thế mà!"
Ngất đi rồi nhưng Hyeonjoon đáng thương cứ lẩm bẩm câu hỏi, mà không ai có thể giải đáp được cho em.
Trong tuần đó, Sanghyeok không có giới hạn mà ăn hiếp Hyeonjoon. Một hôm, hắn thấy điện thoại sáng lên. Hắn rút hung khí, thứ đã bắt nạt con nhà người ta suốt tuần qua ra, đặt Hyeonjoon đã ngất đi nằm ngay ngắn.
"Anh ơi, các thầy bảo sắp đến thời gian đấu tập lại rồi."
"Anh ơi, tha cho anh Hyeonjoon đi, anh ấy khóc đến không thở nổi rồi."
"Anh ơi, anh Hyukkyu bảo có chừng mực thôi."
Sanghyeok hôn nhẹ lên trán Hyeonjoon, rồi ôm em đi tắm rửa. Hắn muốn tha về ổ rắn quá đi mất. Nhưng thôi, cứ giữ lại, từ từ bắt nạt cũng được. Tự nhiên hắn thấy cũng hơi cắn rứt lương tâm, vốn dĩ chỉ tính chơi hai ba ngày, nhưng do lịch trình kín mít, chẳng có thời gian đi giải quyết dục vọng, nên một tuần nay Hyeonjoon đã "gánh" đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co