Truyen3h.Co

Faran - Cô Lập

Rắn chúa

Yingying1199

Lee Sanghyeok, thần của cái giới LoL này, không chỉ là một con rắn bình thường, mà là rắn chúa. Chưa hết, hắn còn là một Enigma. Đương nhiên, chuyện này chẳng mấy ai biết. Chỉ có anh em đồng đội, bạn bè thân thiết mới biết. Còn lại, tất cả đều nghĩ hắn là Beta.

Hôm nay, sau bao nhiêu năm không thay đổi nhân sự, đội họ có một nhân tố mới, người đi đường trên vừa quen vừa lạ. Quen vì đó là người đã khiến hắn phải dừng chân ở hạng hai bao nhiêu lần. Lạ vì giao tiếp chỉ dừng ở mức chào hỏi trên sân đấu. Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy thằng nhóc này ở đây khiến hắn cảm thấy không vui. Hắn muốn bắt nạt nó.

Đúng vậy, lần đầu tiên sau bao năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn muốn dùng quyền lực chèn ép một người mới gia nhập đội. Hắn không thích cái mùi pheromone trên người nhóc này. Nó khiến hắn muốn nuốt chửng nó. Một thằng nhóc Omega không biết giữ mình gì cả. Ban đầu trước truyền thông, hắn vẫn tỏ ra khá ổn. Nhưng chỉ cần không có ống kính, hắn lạnh lùng đến mức ai cũng nhận ra: hắn không thích thằng nhóc này.

---

Choi Hyeonjoon khổ không thể tả. Đang vui mừng vì được đánh chung đội với thần tượng, thì bị thần tượng ghét bỏ.

"Hức hức..."

Điện thoại vang lên, giọng nói mềm xèo đầy ngao ngán của Hyukkyu: "Nó không chơi với em, thì em chơi với Minseok."

"Ẻm bận lắm. Mấy lần em đến tìm, ẻm toàn bị anh Sanghyeok kéo đi, nào là bàn chiến thuật, đủ loại lý do."

"Hay anh qua, anh phun nước miếng vào mặt nó nhé?"

"Thôi ạ. Anh cứ nghỉ ngơi đi ạ. Hức hức..."

"Ngoan, không khóc. Nghỉ sớm đi."

Cuộc điện thoại thứ hai.

"Ngoan, không khóc." Anh Siwoo dỗ.

"Có phải em xấu lắm không?" Hyeonjoon khóc nghẹn hỏi.

"Xấu đẹp liên quan gì? Vấn đề là đồng đội với nhau, cha đó thế là sao?"

"Hay mùi pheromone của bé không thơm?"

"Thơm mà. Ai cũng thích hết á."

"Oh, oh, thế sao ảnh không thích em chứ? Huhuhuhu..."

"Hay thế này! Em qua hỏi thẳng đi."

"Em sợ lắm..."

"Phải biết lý do mới tháo gỡ được chứ."

"Để em cố gắng."

Em không dám nói với anh Wangho đâu. Lật qua lật lại một hồi, Hyeonjoon lấy hết can đảm, lọ mọ gõ cửa phòng bên cạnh. Em còn ôm chuột bông do anh Giin tặng. Ờ, đừng hỏi sao anh ấy tặng, nguồn gốc con chuột bông này ứm ứm ưm ưm lắm. Em gõ vài nhịp, trong phòng vang lên:

"Mời vào."

Em vặn cửa, ló đầu vào: "Em... em..."

"Nếu cậu cứ làm mất thời gian thế này, đang ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi của tôi đấy."

Hyeonjoon ấm ức cắn môi, có chút muốn khóc. Em chỉ gặp qua công ty bất nhân, chứ chưa bị mấy anh hắt hủi bao giờ. Em muốn chạy, nhưng tình thế này, em chỉ có thể vò vò tai con chuột rồi nói: "Em có thể vào không?"

"Cậu không hiểu tiếng người à?"

Hyeonjoon mắt đỏ lên, bước vào phòng. Em định khép cửa lại thôi, nhưng sợ bị người khác nghe thấy thần tượng ghét bỏ mình, nên đóng luôn cửa lại.

"Tôi đã làm gì cậu đâu mà khóc?"

Em không thể ghét thần tượng của mình được. Em cố hít mũi để nước mắt không rơi xuống.

"Không có chuyện gì thì về đi."

"Sao anh ghét em thế?"

"Tôi có nói ghét cậu sao?"

"Nhưng anh biểu hiện như thế."

Sanghyeok mắt không rời được đôi môi xinh đang chu lên khi em chất vấn anh.

"Tôi biểu hiện gì?"

"Anh làm lơ em."

"Chẳng nhẽ tôi phải tiếp chuyện cậu 24/24 à?"

"Nhưng anh còn không cho Minseok chơi với em!"

"Cậu là con nít lên ba à? Đây là công ty."

Hyeonjoon ấm ức khóc oà lên: "Đến như thế nào thì anh mới không ghét em?"

Vì trong nước mắt cũng chứa một lượng pheromone nhất định, nên trong phòng toàn là pheromone của Hyeonjoon, mùi dâu chín ngọt ngào lan tỏa khắp nơi.

"Ồ, cậu thích tôi đến thế à, mà quan tâm tôi có ghét cậu hay không?"

"Vấn đề là anh cứ như thế thì làm sao giao tiếp được?"

"Bình thường thế nào thì cứ thế đấy thôi. Có vẻ cậu được đồng đội cũ nuông chiều quá rồi."

"Không phải mà!"

"Thế thì tôi ghét cậu hay không có quan trọng đâu?"

"Anh đừng ghét em mà! Huhuhu, anh là thần tượng của em mà!"

"Ồ, nhưng mà tôi vẫn ghét cậu thì làm sao đây?"

Nước mắt Hyeonjoon càng lúc càng tuôn như suối. Trong đầu Sanghyeok chỉ có một ý nghĩ: Lắm nước mắt thế này, thì nước dâm chắc cũng không ít đâu nhỉ. Đừng ai thắc mắc, họ nhà rắn mà.

"Em làm gì cũng được, anh đừng ghét em!"

Mí mắt Sanghyeok giật giật. Hắn nhìn thằng nhóc trước mặt, một Omega trội, đương nhiên da dẻ và thân hình đều nuột nà cả. Rõ ràng là đến quyến rũ hắn. Nhìn em thân là một Omega mặc quần đùi khoe cặp chân thon, chiếc áo lụa ngủ xộc xệch để lộ xương quai xanh, lại còn không biết "chết" mà thả pheromone, cùng với gương mặt đáng thương, bộ dáng ôm chuột bông tủi thân vô cùng. Nhưng có ai nói cho Hyeonjoon biết Sanghyeok là Enigma đâu? Nếu biết, đánh chết em cũng không dám lại gần.

"Gì cũng được?"

Thấy giọng Sanghyeok có vẻ mềm đi, Hyeonjoon vội gật đầu. Sau đó, đôi mắt Sanghyeok lóe lên thứ gì đó, nhưng Hyeonjoon không nhớ nó là gì.

"Cậu ra khóa cửa lại."

Hyeonjoon ngoan ngoãn khóa cửa lại, rồi nhìn Sanghyeok đặt cuốn sách ngay ngắn lên tủ đầu giường, sau đó vỗ lên một góc giường ra hiệu em qua đó ngồi. Hyeonjoon ngoan ngoãn, mang theo chút vui vẻ, ôm chuột bông qua ngồi lên. Mới vừa ổn định thì đã bị nhét xuống dưới thân Sanghyeok.

"Cậu trước đây cũng dùng thân thể để đổi lấy sự yêu thích của mọi người trong đội à?"

Hyeonjoon đẩy Sanghyeok ra, bò vội xuống giường, vì hơi bất ngờ, nên Sanghyeok để em thoát ra được. Nhưng hắn nhanh chóng dùng pheromone khống chế em, nắm cổ chân em giật ngược lại.

"Anh là Beta mà?" Hyeonjoon hoảng hốt nhìn hắn.

"Tôi có nói tôi là Beta đâu?"

"Anh tha cho em đi mà! Lần sau em không đến gần anh nữa!"

"Muộn rồi. Omega không biết giữ mình phải phạt thôi." Trong câu nói còn mang chút hả hê.

Nói rồi, Sanghyeok giữ chặt Hyeonjoon và cắn vào tuyến thể, đánh dấu em.

Đêm đó, trong phòng Sanghyeok, tiếng khóc nức nở của Hyeonjoon không ngừng vọng ra. Và nó kéo dài tận một tuần.

Sáng hôm sau ba đứa 02 đứng ngoài hành lang nhìn nhau.

"Cứ thế này sao?"

"Hóa ra ảnh không cho tao gần anh Hyeonjoon là vì vậy."

"Không cứu à?"

"Cứu vào mắt. Ảnh đánh chén xong rồi."

"Mà ảnh cũng ác thật."

"Chắc sở thích của Enigma nó thế."

"Mà mày không bảo anh Hyeonjoon là ảnh là E à?"

Hyeonjun ngại ngùng gãi mũi: "Bữa sượng quá, tao quên."

"Ảnh ghi công mày đấy."

"Giữ bí mật hộ cái."

"Thế giờ có cần mua thuốc tránh thai không?"

"Mua làm gì? Cái tính ảnh mà không làm anh Hyeonjoon có thai mới lạ."

"Ê khoan, mới đầu giải."

"Thôi, chắc ảnh biết chừng mực." Rồi ba đứa về phòng, đeo bịt tai và đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co