Truyen3h.Co

[ faran ] collected feelings

𝄞 - ♫˚

startwithdoran

Lý Tương Hách, 50 tuổi, lần đầu để mắt tới Thôi Huyền An, một chàng trai trẻ 25 tuổi, tại quán cà phê quen thuộc trong khu phố. Huyền An với một năng lượng tươi mới cùng vẻ ngoài trẻ trung, mái tóc màu hạt dẻ lúc nào cũng bù xù— một sự tương phản rõ nét với mái tóc đã điểm chút màu bạc được chăm chút gọn gàng cùng dáng vẻ mệt mỏi cố hữu của Tương Hách. Một nỗi ám ảnh âm thầm bắt đầu nhen nhóm trong gã.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Tương Hách khéo léo sắp xếp lại giờ giấc của mình để trùng với khoảng thời gian Huyền An hay ghé mua đồ uống. Gã "tình cờ" va phải em, với vài nụ cười gượng gạo và bắt chuyện bằng vài câu xã giao vô thưởng vô phạt về thời tiết. Gã biết được tên em qua lời chào thân quen của cô barista. Gã thậm chí còn ghi nhớ cả món đồ uống quen thuộc của em: matcha latte, ngọt nhiều. 


Không lâu sau, Tương Hách bắt đầu lái xe ngang qua khu chung cư nơi Huyền An sống vào mỗi tối, tự thuyết phục bản thân rằng gã chỉ muốn "kiểm tra" liệu em có ổn không. Gã tự biện minh đó là một sự quan tâm vô hại, một bản năng che chở mang dáng dấp kiểu phụ huynh, dù thực chất nó đã chệch hướng. 

Gã đồng thời cũng phát hiện Huyền An đang làm việc tại một tiệm sách nhỏ ở trung tâm thành phố. Tương Hách dần trở thành vị khách quen, ghé qua đó vài lần mỗi tuần, lúc nào cũng chọn vị trí sao cho em dễ dàng nhận ra sự hiện diện của gã—luôn tạo ấn tượng về một người đàn ông trí thức và đáng kính.


Vào buổi chiều trời mưa nặng hạt, gã bắt gặp em đang đi bộ về nhà, người ướt sũng và run rẩy. Gã tấp xe lại, ngỏ ý cho em đi nhờ. Huyền An do dự, liếc nhìn qua chiếc sedan đắt tiền của gã.

"Không phiền gì đâu," Tương Hách nói, cố làm giọng mình trở nên ấm áp hơn. "Tôi cũng đang đi hướng đó mà."

Huyền An cuối cùng cũng đồng ý. Trong xe ngập tràn mùi len ẩm và hơi mưa. Tương Hách, ý thức rõ rệt về sự hiện diện của Huyền An, khéo léo lái câu chuyện sang những sở thích của em: văn chương, âm nhạc, nghệ thuật. Huyền An dần trở nên cởi mở hơn, sự nhiệt thành non trẻ của em tạo nên một sự tương phản sắc nét với phong thái điềm tĩnh kín đáo của Tương Hách.

Khi xe dừng lại trước tòa nhà nơi Huyền An sống, em cảm ơn Tương Hách không ngớt. "Em nợ anh lần này," em nói, kèm theo một nụ cười rạng rỡ.

Tương Hách nắm lấy cơ hội hiếm có. "Hay là... hôm nào đi uống cà phê nhé?", gã hỏi, cố làm giọng mình nghe thật tự nhiên.

Nụ cười trên gương mặt Huyền An thoáng khựng lại. "Dạo này em có hơi bận chút," em lịch sự đáp lại, nhưng sự từ chối trong lời nói thì quá rõ ràng.

Sự chối từ ấy như một mũi dao đâm vào lòng gã. Một thoáng bực bội dâng tràn, nhưng rồi lại nhanh chóng bị lấp bởi cảm giác xấu hổ ngột ngạt tràn đến. Tương Hách bất giác nhận ra, một cách bất ngờ và đáng sợ, rằng mình đã đi xa đến mức nào. Gã đã vượt qua ranh giới, bị kéo đi bởi một khát vọng mãnh liệt nhưng mù quáng, được níu giữ chút gì còn sót lại của tuổi trẻ và sức sống thông qua sự chú ý của cậu trai trẻ tràn đầy sức hút này.

"Ừm, được rồi," Tương Hách trả lời, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Không sao đâu."

Tương Hách dõi theo bóng dáng Huyền An biến mất vào tòa nhà, một cảm giác tội lỗi bóp nghẹt lồng ngực. Gã biết mình phải dừng lại. Thế giới tưởng tượng mà gã dựng nên đang sụp đổ, để lộ một sự thật khó chịu, rằng gã không phải là một kẻ ngưỡng mộ vô hại nữa, mà đã lạc vào ngưỡng cửa xâm phạm.

Tương Hách lái xe trở về trong sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm cả không gian xe. Ly matcha latte với lớp bọt hơi dày và nhiều ngọt bỗng trở nên đắng ngắt. Con đường phía trước mịt mù trải dài, chờ đợi gã đối diện với sự cô độc của chính mình và những khao khát lệch lạc chưa được giải tỏa. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co