✩⋆☾⋆⁺₊✧
Từng tiếng cạch, cạch, cạch đều đều vang lên từ những ngón tay của Hyeonjun gõ trên bàn phím laptop, tạo ra âm thanh duy nhất trong căn hộ nhỏ. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt tập trung cao độ của cậu, đôi lông mày nhíu chặt vì căng thẳng. Hyeonjun đang chìm ngập trong bảng tính, vật lộn với deadline và nói chung là ghét cay ghét đắng cái thế giới công sở. Nhưng ở phía bên kia, bạn trai cậu—Sanghyeok—thì lại là một câu chuyện khác. Sanghyeok đang chán. Chán một cách lộ liễu, không buồn che giấu, và anh thì có một kế hoạch.
Hyeonjun chẳng cần nhìn cũng biết ánh mắt sáng rực đầy ranh ma của Sanghyeok đang hướng về phía mình mang ý gì. Cậu thậm chí chẳng ngẩng lên, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng thứ năng lượng của một kẻ săn mồi đang tỏa ra từ chiếc ghế sofa đối diện. "Hyeokie, thôi nào. Em phải làm xong cái bản đề xuất này. Sếp em đang dí sát gáy rồi." Mắt cậu vẫn không rời khỏi màn hình.
"Mấy bản đề xuất chán chết đi được," Sanghyeok đáp lại, giọng nói trầm thấp như làn sóng nhẹ chạy dọc sống lưng Hyeonjun. Anh lặng lẽ đi ra phía sau ghế Hyeonjun, giống như một con thú săn đang tiếp cận mục tiêu. Hai bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu, ấn nhẹ, bắt đầu xoa bóp những thớ cơ đang căng cứng vì stress.
Hyeonjun thả ra một tiếng thở dài, đầu thả lỏng gục xuống trước sự chăm sóc bất ngờ. "Thoải mái thật đó, nhưng mà không giúp được gì đâu. Em không tập trung nổi."
Sanghyeok khẽ cười, hứa hẹn đủ trò quậy phá. "Vậy thì tập trung vào cái này đi." Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên hõm gáy nhạy cảm của Hyeonjun khiến cậu bất giác run lên. Sanghyeok luôn biết chính xác phải chạm vào đâu.
Những nụ hôn lần dần lên cao, khẽ cắn vào dái tai Hyeonjun. Cậu siết chặt mép laptop, các khớp ngón tay trắng bệch. "Hyeok..."
Sanghyeok dường như phớt lờ. Bằng động tác thuần thục, anh cởi nút áo trên cùng của Hyeonjun. Tay anh nhẹ nhàng luồn vào bên trong, những ngón tay lành lạnh lướt trên làn da nóng ấm của cậu. Hyeonjun khẽ hít vào một hơi.
"Chỉ phân tâm một chút thôi mà," Sanghyeok thì thầm, hơi thở nóng rẫy phả sát tai Hyeonjun, tay tìm đúng đầu ngực đối phương rồi khẽ xóa nhẹ.
Hyeonjun buột miệng chửi thề. Bảng tính trước mắt cậu bỗng chốc nhòe đi. "Hyeok! Em nghiêm túc đó! Dừng lại đi!"
Đáp lại Hyeonjun chỉ là một cái siết nhẹ từ Sanghyeok, theo sau là cảm giác đầu lưỡi ẩm ướt lướt nhẹ phần ngực đầy khiêu khích. Hyeonjun không kìm nổi tiếng rên đứt quãng thoát ra, hoàn toàn từ bỏ mọi nỗ lực giả vờ làm việc. Chiếc laptop tuột khỏi tay cậu trượt xuống đất. Hyeonjun thua rồi. Thua hoàn toàn trước sự dày vò ngọt ngào từ những động chạm của Sanghyeok. Deadline, ông sếp, cả thế giới công sở... tất cả tan biến trong mê cung khoái cảm dịu dàng mà Sanghyeok tạo nên. Giờ đây cậu là của Sanghyeok—mềm nhũn, tan chảy trong vòng tay của người thương. Và hơn thế nữa, cậu chẳng muốn điều gì khác ngoài điều đó.
Tiếng gõ phím ngừng bặt. Căn phòng giờ chỉ còn những tiếng rên rỉ khe khẽ xen lẫn một tràng cười trầm đầy đắc ý. Sanghyeok đã thắng. Thêm một lần nữa.
tui cũng muốn viết cảnh nấu cháo 🐸lắm, cơ mà cái kỹ năng nấu món này của tui dở lắm, tui chỉ biết đi húp thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co