Truyen3h.Co

[ faran ] collected feelings

𓂃˖♪彡𝄞

startwithdoran

Choi 'Doran' Hyeonjun, với đôi gò má được trau chuốt và dáng vẻ thờ ơ được mài giũa kỹ lưỡng, bất ngờ sặc rượu, đúng như dự đoán. Ly Laurent-Perrier Rosé mát lạnh để lại một vệt nóng ấm dễ chịu trôi dọc khí quản em.  Bên kia phòng khiêu vũ đông đúc của nhà hát Opera Metropolitan, Lee 'Faker' Sanghyeok — một ông trùm ngành công nghiệp với dáng vẻ trầm ổn, gương mặt sắc sảo, mái tóc sẫm màu chỉnh tề cùng cặp kính gọng mảnh phản chiếu ánh nhìn lạnh lẽo và cao ngạo như một con thú săn mồi — chỉ lặng lẽ quan sát.

Hyeonjun ho sặc sụa một trận, cơ mà, nếu tự cho phép mình đánh giá, thì em thấy cũng khá là... tao nhã. Em đưa chiếc khăn lụa lên chấm khóe mắt đang ươn ướt, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Lee Sanghyeok, đích thị là Lee 'Faker' Sanghyeok. Vừa rồi hắn ta đã... nói cái gì cơ?

"Trông em mặc bộ đồ này nhìn ngon dâm phát điên. Nếu không phải đang ở chỗ đông người thế này thì tôi đã đè em ra rồi chơi chết em ngay tại đây rồi." 

Buổi dạ tiệc gây quỹ thường niên là một biển ngột ngạt của váy áo hàng hiệu và những nụ cười được rập khuôn. Trong những môi trường hào nhoáng như thế này, Hyeonjun vốn dĩ thích ứng rất tốt. Em đã luôn là kẻ am hiểu trò chơi xã giao, một bậc thầy trong những màn đối đáp duyên dáng và những điệu nhảy tinh tế trên con đường của địa vị quyền lực. Từ đầu những năm hai mươi tuổi, Hyeonjun đã quen với việc băng qua những làn nước đầy hiểm nguy, mài giũa cho mình nghệ thuật của sự quyến rũ lạnh lùng. Em thậm chí còn tin rằng mình đã lọt vào mắt Sanghyeok — vài cái gật đầu xã giao, thêm một vài phút hội thoại ngắn ngủi, lạnh lùng về chiến lược tài trợ đầy đáng ngờ của nhà hát opera. 

Nhưng chuyện lần này thì khác. Hoàn toàn khác.  

Sanghyeok tiến lại gần, sự hiện diện của hắn tỏa ra một luồng áp lực gần như có thể chạm vào. Sức hút ấy không đến từ năm tháng, mà từ sự sắc bén đã được tôi luyện đến mức hoàn hảo — lạnh lẽo và đầy kiểm soát. Bộ vest được cắt may hoàn hảo ôm trọn dáng người hắn, ngầm khơi gợi thứ quyền lực đáng sợ mà hắn ta đang nắm giữ. 

"Thứ lỗi cho sự thẳng thắn của tôi, cậu Choi," Sanghyeok lên tiếng, giọng trầm khàn dội thẳng vào tận xương tủy em. "Nhưng tôi luôn coi trọng sự trực diện. Em mang một dáng vẻ... mong manh rất đặc biệt. Và nó thực sự cuốn hút."

Mong manh? Hyeonjun suýt nữa lại sặc thêm lần nữa. Từ trước đến nay em chưa bao giờ xem mình là một kẻ như vậy. Hyeonjun là một pháo đài — một lớp vỏ được dựng lên vững chắc để đương đầu với một thế giới tôn thờ tiền bạc và quyền lực hơn bất cứ điều gì khác.

Hyeonjun gượng cười, nụ cười thoáng chút bối rối. "Ngài Lee. Tôi... tôi không chắc mình hiểu ý ngài."

Đôi mắt mang sắc nâu tựa rượu whisky lâu năm của Sanghyeok ghim chặt lấy em. "Tôi nghĩ là em hiểu".  Hắn dừng lại, một khoảng lặng kéo dài, đặc quánh những ham muốn không lời. "Vấn đề là... em thấy tò mò? Hay chỉ đơn giản là... bị xúc phạm?"

Hyeonjun biết mình lẽ ra nên cảm thấy bị xúc phạm. Em nên tức giận, nên tát Sanghyeok, hoặc ít nhất là buông một lời đáp trả sắc bén trước khi quay lại với vòng tròn xã giao được em sắp xếp hoàn hảo. Nhưng có một điều gì đã đó níu giữ em lại. Một sự tò mò kỳ lạ, bất an — một tia cảm xúc nguy hiểm gần với... hưng phấn. Sự thật là lời mời gọi trắng trợn của Sanghyeok, được nói ra một cách trần trụi như vậy, đã phá tan lớp bình tĩnh mà Hyeonjun dày công tạo dựng. Em cảm thấy mình như bị lột trần, dễ tổn thương. Đáng sợ hơn cả, em nhận ra mình bị kích thích một cách kỳ lạ.

Hyeonjun nuốt khan. Cái nóng mơ hồ do rượu champagne để lại giờ nhường chỗ cho một ngọn lửa khác, bừng cháy từ sâu bên trong. 

"Tò mò," em nói khẽ, giọng gần như chỉ là hơi thở. "Có lẽ là... cả hai."

Khóe môi Sanghyeok cong lên thành một nụ cười tinh quái. "Tốt." Hắn nắm lấy tay Hyeonjun, cái chạm tựa một luồng điện chạy dọc sống lưng em. "Vậy thì, chúng ta nên tìm một nơi... riêng tư hơn chút, nhỉ? Để khám phá sự tò mò đó... và cả sự xúc phạm kia."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co