⋆⭒˚。⋆♫♪⋆
Những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục quét qua con hẻm, tạo nên một điệu vũ lặp lại đến mức gây buồn nôn. Cảnh sát Lee Sanghyeok khẽ thở dài. Lại một tối thứ Sáu nữa, lại thêm một kẻ say rượu loạng choạng bước ra từ quán The Velvet.
Hắn tiến lại gần cái bóng đang dựa vào thùng rác — một thanh niên trẻ, mặt đỏ bừng.
"Rồi, nhóc con," hắn nói, giọng cộc cằn nhưng không mang chút ác ý nào cả. "Về nhà đi, để con hẻm này được yên ổn một chút, đừng biến nó thành nơi trưng bày bữa tối của cậu."
Cậu thanh niên chỉ đáp lại bằng một tiếng rên khe khẽ, loạng choạng cố đứng thẳng người. Trên mặt là một chiếc mặt nạ lông vũ cầu kỳ, rõ ràng là tàn dư của một buổi vũ hội hóa trang hay bữa tiệc theo chủ đề nào đó vừa kết thúc.
"Chỉ là... nghỉ chút thôi," cậu lẩm bẩm, nhưng giọng nói lạ thay là lại khá rõ ràng.
"Ừ, nghỉ kiểu gì thì cũng thổi vào cái này giúp tôi trước đã," Sanghyeok đưa máy đo nồng độ cồn ra. Cậu thanh niên loay hoay tháo chiếc mặt nạ , động tác trông khá vụng về. Sanghyeok đoán chắc tên nhóc trước mặt đã say mềm, liền đưa tay định giúp. "Để tôi gỡ cái này cho cậu..."
Sanghyeok tháo chiếc mặt nạ ra, chuẩn bị tinh thần đón lấy mùi cồn gắt của loại whiskey rẻ tiền. Thế nhưng, thay vào đó, trước mắt hắn lại là một khuôn mặt mịn màng tựa men sứ. Gò má cao, đường cằm sắc nét như được điêu khắc, và... đôi gò má ửng hồng. Khoan đã... đó là... ánh nhũ à?
"Ôi cái đ-" Sanghyeok buột miệng, giật mình. Hắn rọi đèn pin lại gần. Chỉ là... highlight được tán đều đặn đến không tì vết. Đôi mắt đen láy của cậu mở to, ánh lên vẻ ngạc nhiên.
"Ờm... có vấn đề gì sao, thưa anh cảnh sát?" Hyeonjun hỏi, giọng giờ đã ổn định hơn, thậm chí còn hơn chút trêu chọc.
Sanghyeok cảm thấy gương mặt mình bắt đầu nóng lên. Hắn vội hạ đèn pin xuống. "T-tôi... tôi tưởng cậu say," hắn ấp úng, thấy mình ngớ ngẩn không để đâu cho hết.
Hyeonjun bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong con hẻm hẹp.
"Say ư? Không đâu, tôi chỉ ra ngoài hóng gió chút thôi. Trong đó chật chội kinh khủng." Cậu chỉ tay về phía cái club phía sau.
Cảm giác xấu hổ lan khắp người Sanghyeok. Hắn vừa tính bắt giữ... người này ấy hả? Vì tội gì cơ? Trang điểm quá xinh đẹp à?
"Ừ được rồi," hắn nặng nề đáp lại. "Thôi, cậu đi đi. Nhưng mà...từ lần sau nên tránh mấy con hẻm tối kiểu này đi, nhớ chưa?"
Hyeonjun nở một nụ cười tươi. "Tất nhiên rồi. Chúc anh một buổi tối tốt lành."
Cậu cẩn thận đeo lại chiếc mặt nạ, rồi ung dung bước đi, để lại Sanghyeok đứng đơ người trong con hẻm, cảm thấy mình vừa già đi hơn một chút, lại vừa thêm phần hoang mang hơn bao giờ hết. Hắn nhìn theo bóng dáng ấy hòa vào đám đông, rồi lẩm bẩm một mình.
"Đúng là tụi trẻ bây giờ, mấy kiểu...tạo khối lằng nhằng chết tiệt."
[chuyên mục incorrect quotes cùng ti oăn ở cuối mỗi chương💁♀️]
🐿️: em nghe nói cứ trả lời một câu hỏi hai lần thì sẽ dễ thương hơn á. kiểu bây giờ anh hỏi em là "em ăn cơm chưa?" xong em trả lời "ừm ừm".
🐿️: giờ hỏi em gì đó đi.
🐧: em nghĩ sao về cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929-1933?
🐿️:
🐿️: ý- ý là mấy câu hỏi dễ trả lời á-
🐧: hiệu ứng nhà kính là gì?
🐿️: dẹp mẹ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co