˖♪₊⊹♬⋆.˚
Ánh đèn huỳnh quang trên hành lang tòa án kêu vo ve, lạnh lẽo và vô cảm, như một bản nhạc nền hoàn hảo cho bầu không khí căng như dây đàn. Lee Sanghyeok tựa người vào tường, bộ vest xám than được cắt may tinh tế toát lên phong thái của một kẻ đã quen đứng trên đỉnh cao thành công suốt nhiều năm. Ánh mắt hắn khóa chặt vào người đang tiến lại gần.
Choi Hyeonjun – trẻ trung hơn, sắc sảo hơn và không thể phủ nhận là đầy cuốn hút theo một cách rất riêng – sải bước tự tin với tác phong của kẻ luôn tập trung vào mục tiêu. Một mục tiêu mà Sanghyeok hiểu rõ, hoàn toàn trái ngược với những gì hắn đang theo đuổi.
"Hyeonjun," Sanghyeok cất tiếng chào, giọng trầm thấp.
Hyeonjun dừng bước. Một tia cảm xúc khó đoán lướt qua gương mặt cậu trước khi nhanh chóng bị che giấu sau lớp mặt nạ chuyên nghiệp quen thuộc. "Sanghyeok. Không ngờ lại thấy anh... lảng vảng ở đây đấy."
"Lảng vảng ấy à?" Sanghyeok nhướn mày, khóe môi cong lên một cách đầy ẩn ý. "Tôi đang đợi thân chủ của mình thôi. Còn em thì trông như đang lao thẳng về phòng thẩm phán Moon ấy nhỉ. Lại sắp thêm một chiến công nữa cho bảng thành tích công tố viên của cậu Choi đây sao?"
Hyeonjun siết nhẹ quai hàm, không che giấu chút khó chịu.
"Tôi chỉ đang làm đúng công việc của mình thôi, luật sư Lee. Có lẽ anh cũng nên tập trung vào việc đó, thay vì... mấy thứ anh đang làm dạo gần đây đấy."
Ánh mắt cậu lướt qua bộ vest đắt tiền và vẻ điềm tĩnh đầy tự tin của Sanghyeok—một cú chọc sắc nhọn, nhắm thẳng vào chuỗi vụ bào chữa mờ nhạt gần đây của hắn.
Sanghyeok khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp mang theo một lưỡi dao nguy hiểm ẩn kín.
"Ghen à, công tố Choi? Ghen tức vì tôi không còn bị buộc vào cái dây xích của chính phủ nữa sao? Vì tôi có tự do để chọn trận chiến mình muốn?"
Bầu không khí giữa cả hai tựa như những tia lửa nhỏ lách tách, cùng những tầng ký ức về những đêm từng quấn lấy nhau trong vòng tay đối phương, những lời thì thầm thủ thỉ nhẹ nhàng trong bóng tối, những yếu mềm chỉ dành riêng cho nhau.
Đã bốn năm kể từ khi họ rẽ lối. Bốn năm để dựng lên khoảng cách vừa đủ an toàn, biến cảm xúc thành sự đối đầu lạnh lùng. Nhưng tận sâu bên trong, dòng chảy ngầm của sự khao khát chưa bao giờ thật sự tan biến, như một bóng ma vô hình âm thầm hiện diện, nhức nhối mỗi khi chạm mắt nhau.
Hyeonjun khẽ dịch người, ánh mắt vô thức hạ xuống chiếc cà vạt của Sanghyeok.
"Tôi còn có cuộc họp, luật sư Lee. Anh chẳng phải cũng có ai đó cần bào chữa sao?" Cậu bước lên một bước, định lướt qua.
Sanghyeok đưa tay, những ngón tay khẽ siết nhẹ quanh cánh tay Hyeonjun.
"Hyeonjun," hắn lên tiếng, giọng dịu đi rất nhiều, mang theo một thoáng yếu mềm mà hiếm khi hắn để bản thân bộc lộ. "Đừng tỏ ra như mọi chuyện chỉ là một vụ án hay công việc đơn thuần. Cả hai ta đều hiểu...không phải vậy."
Ánh mắt cậu hướng lên nhìn hắn, như thể một trận chiến âm thầm dấy lên nơi đáy mắt sâu thẳm ấy. Lớp mặt nạ chuyên nghiệp vốn hoàn hảo nay khẽ run rẩy, tựa hồ muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. Ánh nhìn nóng rực của Sanghyeok, thứ từng là điểm yếu khiến cậu không thể kháng cự, lại một lần nữa làm trái tim cậu xao động.
Chỉ trong một thoáng chốc, cả không gian hành lang tòa án mờ đi, nhường chỗ cho ký ức về căn hộ quen thuộc của Sanghyeok, nơi mà cả thế giới của hai người dường như chỉ còn gói gọn trong đó.
Nhưng rồi Hyeonjun bất ngờ giật tay ra. "Anh lầm rồi, Sanghyeok," cậu nói, giọng căng cứng như bị kéo quá mức. "Từ trước đến nay... luôn chỉ là công việc."
Cậu quay lưng bước đi, tiếng giày gõ xuống sàn vang vọng lạnh lẽo dọc theo hành lang vắng vẻ. Sanghyeok đứng đó, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng quen thuộc dần biến mất. Một nụ cười thoáng qua, mơ hồ như một ám ảnh cũ, khẽ hiện trên khóe môi.
Hắn thừa biết rằng Hyeonjun đang nói dối. Và hắn cũng biết, bằng một cảm giác chắc chắn ăn sâu vào tận tâm thức, rằng vụ án này, cùng với quá khứ giữa cả hai, sắp chìm vào vòng xoáy rắc rối hơn rất, rất nhiều.
[chuyên mục incorrect quotes cùng ti oăn ở cuối mỗi chương💁♀️]
🐨: anh vẫn luôn biết bản thân muốn theo đuổi nghề này chuyên nghiệp ạ?
🐯: anh mày chỉ muốn làm ngôi sao thôi. hồi xưa anh mày bảo nếu mình không trở thành ngôi sao trước tuổi 35 thì sẽ đi giết người hàng loạt.
🐨:
🐨: giờ anh nhiêu tuổi rồi ạ? em thấy hơi rén.
🐶, cầm roi da trên tay, nhếch mép: anh đây sẽ dạy dỗ mày đến nơi đến chốn.
🐨: em lạy anh, em làm đến năm đề giải tích rồi!
🐶: MỚI CÓ NĂM ĐỀ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co