⋆。♪ ₊˚♬.ᐟ
Tiếng mưa dữ dội trút xuống, dội lên những ô cửa kính toàn cảnh của căn penthouse nơi Lee Sanghyeok sống, tựa như phản chiếu cơn hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng hắn. Hắn xoay nhẹ ly rượu hổ phách trong tay, thứ single malt đắt tiền chẳng thể xoa dịu nỗi cô đơn âm ỉ đã trở thành người bạn bất đắc dĩ kể từ sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Sanghyeok tự thuyết phục bản thân rằng gọi thuê một người nào đó, chỉ một đêm thôi, sẽ là giải pháp để hắn có thể thẳng thừng cắt bỏ quá khứ. Một thỏa thuận sòng phẳng, tiền trao cháo múc. Hắn đã chọn rất kỹ, lướt qua vô số hồ sơ cho đến khi nhìn thấy em.
Choi Hyeonjun. Một cậu trai trẻ tuổi, mang một vẻ đẹp một cách gần như phi thực, với nụ cười dường như có thể làm tan chảy cả băng hà. Và, trong phút chốc, Sanghyeok hoài nghi liệu sức hút ấy có phần nào bắt nguồn từ ham muốn tự giải thoát khỏi áp lực thường trực của hắn hay không.
Cuộc gặp gỡ ấy... lại dịu dàng đến bất ngờ. Không chỉ đơn thuần là tiếp xúc về thể xác, mà còn có một sự mong manh trần trụi trong ánh mắt Hyeonjun — thứ mà Sanghyeok hoàn toàn không lường trước được. Chính sự mong manh chết tiệt đó mới là điều ám ảnh hắn. Dĩ nhiên, hắn đã trả tiền cho Hyeonjun, đúng theo thỏa thuận. Và hắn nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó.
Nhưng hắn đã lầm.Hai ngày trôi qua, một tin nhắn được gửi đến.
Anh muốn đi cà phê không? Em biết một quán rất tuyệt.
Sanghyeok suýt thì xóa tin nhắn đó đi. Nhưng có điều gì đó trong sự liều lĩnh ấy, lại khơi lên tò mò trong hắn. Cuối cùng, hắn đồng ý, tự nhủ rằng mình chỉ đơn giản là hiếu kỳ.
Hyeonjun đã đợi sẵn ở quán cà phê, mái tóc đen rối nhẹ phủ xuống trán. Một nụ cười tươi sáng, chân thật hiện hữu trên môi em, Sanghyeok cảm giác dạ dày mình như khẽ thắt lại.
"Cảm ơn anh đã đến," Hyeonjun nói, giọng trầm hơn hắn nghĩ. "Em biết chuyện này... khá là khác thường."
"Khác thường vẫn còn là nói giảm nói tránh đấy," Sanghyeok nhướng mày đáp.
"Nghe này," Hyeonjun nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy thành khẩn. "Em không nói dối đâu, tiền rất tốt. Em thực sự cần nó. Nhưng mà... có gì đó ở anh, Sanghyeok. Không chỉ là tiền bạc. Em cảm thấy... có một sự kết nối. Nghe ngớ ngẩn lắm, đúng không?"
Hắn khịt mũi cười, một âm thanh khô khốc, chẳng có vẻ gì là hài hước. "Sự đa cảm là thứ xa xỉ mà tôi không còn đủ khả năng chi trả nữa, cậu hiểu không?"
Nụ cười của Hyeonjun chùng xuống trong thoáng chốc, nhưng em không tỏ ra nao núng. "Có lẽ anh cần đến nó, Sanghyeok. Có lẽ đó chính là thứ anh đang thiếu." Cậu thoáng ngừng lời, rồi nói tiếp, giọng kiên định hơn hẳn. "Và em sẵn lòng cùng anh tìm kiếm điều đó."
Sanghyeok nhìn em chăm chú. Tiếng mưa bên ngoài bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn, hoặc có lẽ là tâm trí của hắn đang bị quấy rầy bởi điều khác. Trong đôi mắt sáng ngời ấy, hắn nhìn thấy một lời thách thức và một ngọn lửa khao khát thành thật đến mức khiến hắn vừa sợ hãi, vừa cuốn hút đến lạ. Hắn biết mình nên đứng dậy và rời đi. Chuyện này thật điên rồ. Thế nhưng, có thứ gì đó giữ chặt hắn tại chỗ.
Sanghyeok thở dài. "Cậu kiên trì thật đấy, điểm này tôi công nhận."
Hyeonjun cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh vẻ đắc thắng. "Chỉ là cố gắng trở nên thú vị thôi mà."
Sanghyeok lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ. Có lẽ... có lẽ hắn đã quá mệt mỏi với việc trở thành một kẻ nhàm chán. "Được thôi," hắn nói, giọng nói trầm thấp tựa như một tiếng gió thoảng qua. "Một ly cà phê. Chỉ vậy thôi."
Thế nhưng, cả hai thừa hiểu rằng đó chỉ là một lời dối trá ngọt ngào.Bởi đây mới chỉ là sự khởi đầu.
[chuyên mục incorrect quotes cùng ti oăn ở cuối mỗi chương💁♀️]
🐨: trong vòng năm phút, em muốn có info của tất cả lao công trong trường.
🐶: làm gì cơ?
🐯: nó mới để quên sách ở lớp.
🐧: anh thấy rando có số má ghê.
🐿️: số gì???
🐧: số một thế giới của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co