C1.
warn: chút ít badword, ooc, lsh và chj bằng tuổi (một số nv phụ cũng bằng tuổi), có yếu tố fantasy.
trước khi vào fic thì mill muốn mọi người xem chíc ảnh bên dưới để dễ tưởng tượng ra dung mạo của cha trùm trường trong fic nè.
và tấm hình này thì tui nhờ con quễ gemini nhuộm tóc ảnh giúp tui á :>>, nên mill mong mọi người sẽ không mang nó đi đâu nha. mục đích tớ làm tấm hình này cũng chỉ để giúp mọi ngừi dễ hình dung thoi nề.
dặn dò vậy đủ kĩ òi, giờ mìn cùng bắt đầu đọc hen. à, nhớ cmt ó nho. ♡♡
___
"Choi Hyeonjun, bước cái chân lẹ lên coi."
Hyeonjun khó khăn ôm lấy một đống đồ trên tay, bao gồm cả cặp sách của đám người đi đằng trước. Em cắn răng chịu đựng đi theo phía sau. Người vừa mới lên tiếng là Park Jaehyuk - cái tên cao to nhất đám mà lúc nào em cũng phải dè chừng. Đám người đi phía trước Hyeonjun tổng cộng có bốn tên, nhưng chỉ có ba tên là bắt nạt em. Người đứng đầu, hay có thể nói người đầu têu của những vụ bắt nạt không ai khác chính là Lee Sanghyeok, cánh tay phải và cánh tay trái của hắn không ai khác là Park Dohyeon và Park Jaehyuk.
Duy chỉ có cậu bạn tên Kim Hyukkyu này là tính tình dịu dàng, dù chơi chung với đám Sanghyeok nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy Hyukkyu đi gây khó dễ cho người khác. Từ trước tới giờ Hyeonjun nghe mọi người nói nhau rằng Sanghyeok đã bắt nạt rất rất nhiều người, đến mức họ không chịu đựng nổi nữa mà phải nộp đơn xin chuyển trường.
Lí do bắt nạt của hắn đơn giản lắm, hắn thấy không khí bình lặng của ngôi trường này quá đỗi tẻ nhạt, thành thử hắn kiếm chuyện để mua vui, đồng thời chuyện này cũng có lợi cho hắn và cả đám bạn, vì bỗng dưng vớ được một tên để làm chân sai vặt cho hắn mà. Hyeonjun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là đối tượng bị đám người đó nhắm tới, bởi theo như em nghe được Sanghyeok chỉ chọn những đứa lớp dưới để bắt nạt thôi.
Mà chắc bỗng dưng hắn nổi hứng, buổi chiều hôm đó cùng đám bạn chặn đường Hyeonjun không cho em về. Đó là lúc Hyeonjun nhận ra không ổn rồi, quãng thời gian sau này của em sẽ không hề dễ dàng.
Danh tiếng của Sanghyeok và đám bạn lừng lẫy cả trường vì uy quyền mà chúng nắm. Không chỉ vì khí chất bên ngoài mà còn cả về gia thế phía sau. Bọn họ đều là thiếu gia của từng gia tộc có tiếng, với khối tài sản kếch xù hiển nhiên gia đình sẽ không để họ phải chịu thiệt khi bước chân vào ngôi trường này. Với những đóng góp to lớn cho trường ấy, đến cả hiệu trưởng còn không dám phật ý đám công tử nhà giàu này chứ huống chi nói đến học sinh trong trường. Hyeonjun đương nhiên cũng không ngoại lệ, sơ hở sẽ bị đuổi học như chơi.
Cậu bạn tên Hyukkyu thấy Hyeonjun chật vật với đống đồ thì cũng tội nghiệp, nhưng Hyukkyu không thể làm gì hơn. Trong bốn đứa, nhà Sanghyeok vẫn có thế lực hơn cả. Hyukkyu không đưa cặp sách của mình cho Hyeonjun cầm đã là một đặc ân lớn, vì hai đứa kia kiểu gì cũng bắt buộc phải hùa theo Sanghyeok thôi. Hắn cũng chả để tâm việc Hyukkyu không nghe lời mình làm gì, chơi với nhau đủ lâu khiến Sanghyeok cũng hiểu Hyukkyu không thể hòa nhập được với những trò đùa quái đản của hắn với Dohyeon và Jaehyuk.
Đặt đống đồ lên bàn ở trong lớp của Sanghyeok, Hyeonjun khẽ thở hắt ra như đã trút được một phần gánh nặng. Em khép nép đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn tên thủ lĩnh tóc đỏ ngồi phịch xuống ghế gác chân lên bàn, trán Hyeonjun lấm tấm mồ hôi, ướt đẫm cả phần tóc mái. Sanghyeok không nói không rằng ném mấy tờ tiền lên trên, có tờ còn bị rơi xuống dưới sàn. Hyeonjun tự mình hiểu ý, em cắn môi cúi xuống nhặt nó lên, lúc đứng dậy không cẩn thận bị đụng đầu vào cạnh bàn, nén một tiếng kêu đau. Sanghyeok thấy vậy bất mãn tặc lưỡi.
"Mua như cũ, nhanh cái chân lên!"
"V...vâng...tớ biết rồi..."
Dứt lời, trước ánh nhìn hung dữ của ai kia Hyeonjun liền chạy tót đi luôn. Nhìn bóng lưng bé xíu rồi khuất dần, Sanghyeok đột nhiên không nhớ vì sao hắn lại chọn bắt nạt Hyeonjun nhỉ? Quy tắc của hắn là bắt nạt mấy đứa nhỏ tuổi hơn, vậy mà giờ lại quay sang bắt nạt bạn đồng niên học ở lớp bên cạnh. Bỗng dưng hắn nghĩ vẩn vơ, lúc đó khá chán với đối tượng hiện tại, Sanghyeok muốn đổi mục tiêu thế nào lại lọt ngay vào mắt hắn cái dáng người nhỏ nhắn đang tung tăng đi về sau giờ học.
Dohyeon xoay người lại, ngồi ngược lại hướng ghế rồi chống tay nhìn Sanghyeok.
"Ê, tao thấy cũng khá lâu rồi đó, mày chưa tính đổi đối tượng à?"
Sanghyeok liếc mắt, ngả ngớn nhìn lên. Hắn không trả lời, hắn thấy người kia chưa chịu khuất phục mà chuyển trường, bản thân hắn cũng chưa quậy đủ. Việc gì phải tìm đối tượng khác khi có một cục bột hiền khô đang phục tùng hắn, nhỉ?
___
Bước chân rời khỏi xế hộp ngay khi ánh chiếu tà đã đứng bóng. Sanghyeok khoác cặp một bên vai bước vào căn biệt thự vắng bóng người. Căn này do ba Lee mua riêng cho hắn, Sanghyeok thường hay ở đây hơn là về nhà vì căn này khá gần trường. Nhưng vì chỉ sống có một mình ở nơi biệt thự rộng lớn, ban ngày Sanghyeok tuyệt nhiên sẽ không ở nhà đơn giản vì hắn thấy cô quạnh.
Kéo lê cơ thể mệt mỏi lên phòng, Sanghyeok không hiểu vì sao hôm nay bản thân lại mất sức sống đến thế. Ngả bịch cơ thể xuống giường trong khi còn giữ y nguyên bộ đồ đi học trông có vẻ hơi vướng víu. Cơn buồn ngủ nhanh chóng đưa hắn vào giấc ngủ sâu.
Trong mơ, khung cảnh xung quanh khiến Sanghyeok trầm trồ. Một khoảng rừng rậm san sát nhau, lác đác mấy bông hoa ở dưới gốc cây, chỉ có vầng trăng kia là thứ ánh sáng duy nhất rọi xuống mảnh đất trống trong khu rừng mà hắn đang đặt chân. Bỗng phía trước vụt lên một tầng ánh sáng hồng hồng đỏ đỏ, khiến Sanghyeok bị chói mà nheo mắt lại. Một tinh linh màu hồng ngọc hiện lên, mang dáng hình nhỏ nhắn tựa một bé thỏ nhỏ, nó chễm chệ ngồi ở phiến đá, trong phút chốc đã có rất nhiều đốm sáng màu hồng vây quanh Sanghyeok.
"Chào cậu, Lee Sanghyeok."
Thấy tinh linh kia biết nói chuyện, lại còn biết cả tên mình, Sanghyeok giật thót.
"Nơi đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
Tinh linh từ từ bay lên.
"Một nơi giúp tâm con người được trở nên bình lặng hơn. Lí do cậu ở đây là vì cậu đang giữ nhiều phiền muộn trong lòng."
Sanghyeok nghe vậy thì nhếch mép cười, hắn khoanh tay hất hàm.
"Tôi chả có gì phải phiền muộn cả."
Con tinh linh thấy thế không nổi giận, nó bay vòng vòng quanh Sanghyeok.
"Cậu bắt nạt nhiều người như vậy, bản thân cậu chưa từng thấy có lỗi tôi nói vậy có đúng không?"
"Ý là sao đây?"
"Từ giờ hãy gọi tôi là Nil, Nil chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Giờ thì..."
"Hãy cố gắng vượt qua thử thách này nhé!"
.
.
.
Nheo mắt vì ánh sáng dội qua khung cửa sổ, hắn chầm chậm mở mắt ra. Giấc mơ kì lạ thật, mà trông cũng chân thực đến là sợ. Và còn cả cái thử thách mà con quỷ...à tinh linh kia nói đến rốt cuộc là gì chứ? Sanghyeok tặc lưỡi cho qua, chắc hắn lại mơ linh tinh thôi. Hắn vươn người ngồi dậy, bây giờ Sanghyeok mới giật mình nhận ra, sao khung cảnh phòng mình lại biến thành một màu hường phấn như thế này rồi?
Hắn cảm thấy cơ thể mình cũng có phần là lạ, cảm giác yếu ớt này là thứ Sanghyeok chưa từng nghĩ nó sẽ xuất hiện trên cơ thể mình. Sanghyeok đưa bàn tay ra trước mắt, đáng sợ là nó trắng trẻo và có phần nhỏ nhắn hơn bàn tay rám nắng gân guốc bình thường của hắn rất nhiều. Khoảnh khắc đưa tay lên sờ tóc, Sanghyeok lập tức chết đứng, hắn mới thật sự nhận ra có gì đó không ổn. Cả bộ đồ hắn đang mặc trên người cũng vậy, quần đùi màu nâu với một cái áo len màu trắng? Đây không phải là thứ mà Sanghyeok đã mặc lúc thiếp đi vào chiều tối hôm qua. Hắn lập tức nhảy vèo tới cái gương ngay cạnh tủ quần áo.
Và ôi thôi...không phải khuôn mặt đẹp trai của Sanghyeok phản chiếu ở trong đó. Mà hiện lên trong gương là Choi Hyeonjun, là Choi Hyeonjun đó!! Sanghyeok vẫn cố trốn tránh hiện thực, hắn dụi mắt, ôm gương căng mắt nhìn tận mấy lần mà kết quả vẫn như vậy. Sanghyeok ngồi thụp xuống. Hắn đã hiểu ra vấn đề, về cái thử thách mà con tinh linh tên Nil kia nói.
Lee Sanghyeok đã bị hoán đổi cơ thể với Choi Hyeonjun rồi!
Nhanh chóng bắt taxi để về căn biệt thự gần trường của hắn một lần nữa, Sanghyeok xồng xộc xông vào phòng ngủ, tràn vào hốc mắt là bóng dáng của bản thân đang ngơ ngác ngồi trên giường. Cơ thể thì của hắn, nhưng biểu cảm thì chắc chắn là của Choi Hyeonjun chứ không ai khác. Hắn đem cái cơ thể của Hyeonjun tiến lại ngồi đối diện với cơ thể của mình. Tự tay nắm lấy bờ vai của bản thân khiến hắn không khỏi cảm thán, hắn lay lay.
"Choi Hyeonjun!! Là mày đúng không, đang ở trong cơ thể tao?!"
Hyeonjun đưa mắt nhìn lên, thấy bóng dáng bản thân ngồi đối diện chứ không còn thuộc về mình nữa. Hyeonjun cảm thấy như mình mất tất cả vậy. Tự dưng đang trắng trẻo đẹp trai thế kia, bị đổi qua với cái tên đáng ghét bắt nạt mình thì ai mà chấp nhận cho nổi. Với cái khuôn mặt của Sanghyeok, Hyeonjun bắt đầu mếu máo.
"Bình tĩnh nghe tao nói, đừng có làm cái bộ mặt đó lên gương mặt của tao, gớm chết đi được!"
Hyeonjun không dám mếu nữa.
"Tối qua lúc ngủ, mày có mơ thấy gì không?"
Hyeonjun nghe hắn hỏi vậy, cố gắng nén lại cảm giác uất ức mà nghĩ thật kĩ.
"Nil..."
"Có một tinh linh tên Nil nói với tớ là...bạn ý sẽ giúp tớ không còn phải chịu đựng uất ức nữa..."
Bỗng Hyeonjun òa lên.
"Mà cái này chính là bị uất ức rồi còn gì huhu, Nil lừa tớ!!"
Thật ra trong căn biệt thự rộng lớn này ngoài hai người họ thì chẳng còn ai nên không lo bị phát hiện. Nhưng mà Sanghyeok thật sự ghét bỏ chính cái tiếng khóc của mình.
"Im ngay, tao đã cho mày khóc chưa? Lại còn dùng mặt tao mà khóc, có tin tao đánh mày thật không?"
Hyeonjun lắc đầu nguầy nguậy.
"Tớ không khóc nữa."
"Nó có nói cho mày cách để quay trở lại như ban đầu không?"
Hyeonjun tiếp tục lắc đầu.
Sanghyeok chán nản ngả người ra phía sau. Cái đầu mày chau lại cho thấy hắn đang thật sự rất bực bội.
"Tớ nghĩ là phải đợi đến tối...biết đâu sẽ lại mơ thấy Nil một lần nữa."
Sanghyeok liếc mắt nhìn.
"Nhưng trước mắt, cả ngày hôm nay mày phải đi bên cạnh tao, hay nói đúng hơn là tao đang ở trong cơ thể mày, cho nên tao sẽ phải ở cạnh mày đang trong cơ thể tao để quan sát tình hình. Hiểu chưa?"
"Ừ..ừm...tớ hiểu rồi. Nhưng mà bạn của cậu sẽ không nói gì chứ?"
Sanghyeok đột nhiên nhếch mép, hắn cười lớn.
"Bình thường mày cũng phải theo sau bọn tao chả phải à? Hôm nay chỉ là hoán đổi vị trí tạm thời thôi, mày mà làm ra hành động gì khác thường thì được việc với tao nghe rõ chưa?"
Hyeonjun ngay lập tức gật đầu, Sanghyeook mà đã nói thì nhất định hắn sẽ làm được. Hyeonjun không muốn bị đánh hay bị đuổi học đâu.
.
.
.
_MF_
Hình tượng gốc phải là quả tóc đỏ chói cơ nhma con gemini nhuộm ra nhìn buồn cừi lắm nên mill bảo nó để màu trầm vậy cho đẹp. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co