C2.
"Sanghyeok, hôm nay mày bị làm sao vậy?"
Jaehyuk ngồi bên cạnh Sanghyeok trên ghế đá, chống cằm thắc mắc. Đối diện cũng là ánh nhìn dò xét tới từ Hyukkyu và Dohyeon, họ thấy Sanghyeok hôm nay bỗng nhiên ít nói và trông có vẻ hiền lành hơn thường ngày.
"Tao không bị sao hết!"
Hyeonjun (đang là Sanghyeok) cao giọng.
Cả đám người thấy vậy cũng không nói gì nữa.
Trước khi đến trường Sanghyeok đã dặn Hyeonjun rồi. Hắn bảo mấy đứa kia có hỏi gì thì cứ làm lơ đi, bí quá thì trả lời qua loa cũng được. Còn vào lúc mà chúng nó sai Hyeonjun (hay chính là hắn đang ở trong cơ thể em) đi làm chuyện gì đó thì em phải lập tức cản lại ngay. Hắn biết mình có uy mà, nói một cái là mấy đứa kia tuyệt đối không dám hó hé gì hết.
Cho tới khi Hyeonjun dùng cái thân thể này đuổi đám bạn của hắn đi, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng đã gần tới giờ vào lớp, Hyeonjun giục Sanghyeok phải mau chóng đi lên phòng học của em.
"Từ từ tao lên làm gì gấp vậy."
"Nhưng mà tớ sợ vào lớp trễ sẽ bị cô la..."
Sanghyeok ngạo nghễ đút tay vào túi quần. Hyeonjun cũng đứng lên theo hắn.
"Ờ biết rồi, còn mày cứ thong thả đi lên lớp thôi mới giống phong cách của tao."
Hyeonjun vâng vâng gật đầu, em chăm chú nhìn bản thân.
"Cậu đứng gần một xíu được không...tóc tớ bị rối kìa để tớ chỉnh."
Sanghyeok nhướn mày, hắn bật cười.
"Đã làm tay sai của tao rồi mà vẫn biết giữ hình tượng quá nhỉ. Ờ đây, chỉnh đi."
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần bản thân. Miệng vẫn không khỏi càm ràm.
"Xong chưa?"
Hyeonjun vén mấy cọng tóc mai qua tai của mình một cái.
"Xong rồi, cậu lên lớp nhanh đi."
"Sai tao hả?"
"Tớ đâu có ý đó..."
Ngoại trừ cái cảm giác lạ lẫm khi bị mọi người nhìn chằm chằm. Hyeonjun thấy thật ra làm Sanghyeok cũng khá là thú vị, bởi vì không một ai dám gây sự với Sanghyeok, không một ai dám phật ý hắn, Sanghyeok như là luật trong ngôi trường này. Bởi vậy nên đúng như Sanghyeok nói, Hyeonjun thong thả dạo chơi đến tận nửa tiết sau mới lên lớp nhưng thầy giáo cũng chẳng hề la rầy.
Trái lại với Hyeonjun, Sanghyeok ở trong cơ thể em cảm thấy vô cùng bức bối bởi chỉ mới vừa bước vô lớp, đã có vô vàn câu hỏi han đổ ập lên đầu hắn. Vài người đã đành, đây là cả hàng tá người vây quanh bao lấy cơ thể Hyeonjun như thể em là bông hoa đang thu hút côn trùng. Sanghyeok khó chịu ra mặt, hắn tưởng mình sắp ngộp thở tới nơi. Trộm nghĩ bình thường trông hiền khô như thế mà cậu nhóc này cũng đáo để quá chứ, được quá trời người quan tâm thế kia.
Chắc Hyeonjun chỉ nhút nhát rụt rè khi ở bên cạnh hắn.
Sanghyeok trong thân thể Hyeonjun cười gượng đáp gọn lỏn tớ không sao các thứ. May mắn là trước đó Hyeonjun đã đào tạo cho hắn một khóa thay đổi cách xưng hô. Chứ với cái mỏ hỗn mà xưng tao tao mày mày trong khi đang dùng thân phận của Hyeonjun thì chả khác nào gia tăng thêm sự nghi ngờ cho người khác.
Mãi đến giờ ra chơi Sanghyeok mới thấy bản thân được yên ổn...một tẹo. Hắn theo thói quen bước xuống căn tin, dáo dác nhìn quanh xem cái người đang mang thân thể của hắn với tụi bạn đã xuống chưa. Đột nhiên Sanghyeok cảm nhận được cổ tay mình bị ai đó nắm lấy, kéo hắn xoay người ra phía sau.
"Hyeonjun đây rồi, tớ tìm cậu nãy giờ đó."
Sanghyeok nhíu mày nhìn cái tên lạ mặt đối diện.
"Sáng giờ cậu vẫn ổn chứ Hyeonjun, tụi Sanghyeok có đánh đập gì cậu không, đâu để tớ xem-..."
Sanghyeok thề, hắn cảm thấy chướng mắt vô cùng với cái giọng nói thân mật cùng cái bàn tay đang vươn ra tính chạm vào mặt Hyeonjun của người kia. Hắn cự tuyệt hất ra.
"Liên quan gì đến cậu?"
"H...hả?"
Sanghyeok khoanh tay hất cằm.
"Tôi hỏi là liên quan gì đến cậu? Kể cả Sanghyeok có làm gì tôi thì ảnh hưởng gì tới cậu không? Cậu nghĩ mình là ai mà dám-..."
Những lời chưa được Sanghyeok phun ra hết đã nhanh chóng bị Hyeonjun bịt miệng ngăn lại. Đứng quan sát bộ dáng bản thân đang nói chuyện với Jeong Jihoon - bạn của em. Hyeonjun nhận thấy có điềm chẳng lành liền vội vàng đem thân thể của Sanghyeok ra để kéo bản thân rời khỏi tầm mắt của Jihoon.
"Sao cậu lại nói như vậy với Jihoon chứ? Tớ đã dặn cậu phải nói chuyện đàng hoàng mà."
"Tao nói chuyện với nó đàng hoàng còn gì, không hề chửi tục!"
"Nhưng mà nghe như thể cậu đang mắng Jihoon vậy đó..."
Sanghyeok tặc lưỡi, bực bội dựa lưng vào tường.
"Thằng đó quan trọng với mày lắm à?"
Bé thỏ nghe hắn hỏi vậy thì hơi ngơ ra.
"Đương...đương nhiên, Jihoon là bạn thân của tớ..."
Sanghyeok quan sát biểu cảm của em một hồi lâu. Sau đó đứng dậy bước đi không nói thêm lời nào nữa.
.
.
.
Lại là khu rừng ấy, lại là đốm sáng mờ nhạt ấy, lại là vầng trăng chiếu rọi cả một khoảng trời ấy. Nhưng giấc mơ hôm nay đặc biệt hơn rất nhiều, bởi vì Sanghyeok và Hyeonjun đều thấy nhau ở cùng một không gian trong mơ. Hai đứa nhìn nhau khó hiểu hồi lâu, sau đó như sực nhớ ra điều gì, Hyeonjun cất tiếng gọi.
"Nil ơi!! Cậu đâu rồi ra đây nói chuyện với chúng tớ đi."
Không thấy bóng dáng đâu, nhưng giọng tinh linh nhỏ ở đâu đó vang vọng cả khu rừng.
"Nil không ra đâu, Nil ra cái ông tóc đỏ kia đánh Nil chết thì sao."
Sanghyeok nghe vậy thì đầu thật sự như muốn bốc khói.
"Bước ra đây oắt con kia, nói cách để tụi tao trở về như bình thường mau!!"
"Hung dữ thế, còn lâu Nil mới ra!!"
Hyeonjun thấy cứ cãi nhau mãi như vậy cũng chả giải quyết được vấn đề. Em nhẹ nhàng mở lời.
"Nil ơi, làm ơn nói cho chúng tớ biết đi mà nha, nhờ cậu đó."
Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy không gian xung quanh. Tinh linh Nil rốt cuộc cũng chịu ló mặt ra, Nil lại ngồi lên trên phiến đá.
"Thật ra là có cách, nhưng mà Nil nghĩ nó có thể sẽ hơi...gây khó chịu. Quan trọng là hai người có thể làm được hay không."
Cả hai nghe vậy bốn mắt sáng rỡ, ra hiệu cho Nil tiếp tục nói đi, nói ra cách đó là gì.
"Hai người bắt buộc phải hôn môi nhau...nếu muốn hoán đổi ngược trở lại."
___
Giật mình tỉnh dậy với cái trán túa mồ hôi, Hyeonjun tỉnh ngủ ngay sau khi tiếp nhận cái thông tin quá đỗi kinh khủng ấy của Nil.
"Phải hôn cái tên đó...á hả?"
Ủa chứ khác gì phải tự hôn chính bản thân mình đâu?
Sanghyeok đem cơ thể Hyeonjun chạy khắp cái khuôn viên trường để kiếm tìm bóng dáng của bản thân hắn. Ngay khi bắt được cái đầu đỏ chói ngồi ở ghế đá dưới gốc cây cùng đám bạn của mình. Sanghyeok chạy vèo tới lôi cái con người đang giữ cơ thể của hắn chạy đi trong sự ngỡ ngàng của tụi bạn.
"Chỉ có một mình tao thấy lạ thôi à?"
Dohyeon chống cằm khó hiểu, đưa mắt nhìn hai đứa bạn phía đối diện. Hyukkyu điềm đạm nhấp một ngụm trà hoa, tay từ tốn lật thêm một trang sách. Còn cái tên to xác Park Jaehyuk đột nhiên đập bàn.
"Thằng Sanghyeok nó có vấn đề, tao dám khẳng định luôn! Bây thấy từ hôm qua đến giờ nó tự dưng trầm hẳn đi. Còn Choi Hyeonjun sao bỗng dưng nó bạo dạn thế, mẹ, qua giờ chả quậy được gì chán chết tao rồi!"
"Sanghyeok như vậy chẳng phải tốt hơn à." Hyukkyu nói trong khi mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.
"..."
"..."
"Mà nói thật, trông hai đứa nó cứ như đổi tính đổi nết cho nhau. Ê Dohyeon, hứng thú đi dòm tụi nó với tao không."
Dohyeon như muốn phun ra ngay ngụm nước mà cậu ta vừa mới nuốt vào.
"Mẹ mày chuyện của thằng Sanghyeok, nó mà phát hiện thì tao với mày đi đời đầu tiên."
___
"Sanghyeok sao lại kéo tớ ra đây vậy?"
Sanghyeok chống tay sang hai bên, ép Hyeonjun vào tường. Ở trong cơ thể này, hắn phải ngước lên nhìn bản thân đến mỏi cả cổ. Hận cái con người này lớn rồi mà chiều cao chả phát triển bao nhiêu.
"Để lấy lại cơ thể tao."
Hyeonjun nghe đến đây thì cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn căng cứng, em biết điều hắn muốn nói tới là gì.
"Nhưng mà như thế là cậu tự hôn bản thân mình á...bộ cậu không thấy ngượng hả..?"
Sanghyeok nhếch mép.
"Sao phải ngại? Tao đẹp trai mà, được hôn tao thì mày nên cảm thấy vinh dự đi."
Chưa kịp để Hyeonjun phản ứng, hắn nhón chân áp môi Hyeonjun lên cánh môi khô khốc của mình. Tiếp xúc đột ngột khiến Hyeonjun thoáng bất ngờ...nhưng có vẻ nó không tệ như em nghĩ. Sau nụ hôn nhạt nhòa ấy, cả hai đều cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua người, họ rùng mình một cái nheo mắt mở ra đã thấy bản thân về lại được với cơ thể yêu quý.
"Chỉ có vậy thôi đó, không biết chuyện này sẽ diễn ra đến khi nào. Mỗi sáng tao sẽ lại kiếm mày để hôn có nhớ chưa."
Sanghyeok vô thức nghĩ lại lời dặn dò của Nil tối hôm qua.
"Nhưng cậu phải nhớ rằng cứ qua ngày mới các cậu sẽ lại tiếp tục bị hoán đổi. Việc hôn môi để quay trở lại chỉ là tạm thời. Và cho đến khi cậu nhận thấy sự rối loạn trong mốc thời gian bị hoán đổi, cũng có nghĩa đó là lúc cậu sắp vượt qua được thử thách này."
Sanghyeok thấy chuyện trước mắt coi như được giải quyết ổn thỏa, xoay người bước đi được mấy bước, quay đầu lại nhìn đã chẳng thấy Hyeonjun đâu.
Hyeonjun ngay khi vừa thấy mình trở lại được cơ thể đã sướng rơn, há hốc cười tươi tự ngắm nghía bản thân mấy lượt. Lời Sanghyeok nói ban nãy căn bản Hyeonjun không nghe lọt được chữ nào. Nhưng khi thấy người kia xoay lưng rời đi, như tỉnh ngộ ra được điều gì đó. Dáng người nhỏ nhắn nhanh chóng lỉnh đi ngay. Cứ đứng trân ra ở đó biết đâu được tên điên kia lại cùng đám bạn hắn lôi Hyeonjun đi bắt nạt tiếp thì sao. Hyeonjun không ngốc đến độ vậy đâu à.
Bé thỏ đang lấm la lấm lét để trốn Sanghyeok, mắt mũi để ở phương trời xa nên không may va phải người phía trước.
"A tớ xin lỗi, tớ xin lỗi ạ. Ủa Jihoon?"
Người kia mỉm cười.
"Ừm tớ đây, hồi nãy tớ thấy...cậu kéo Sanghyeok đi đâu vậy?"
Nhìn vào ánh mắt của Jihoon, Hyeonjun không biết phải biện minh như thế nào.
"Không có gì đâu...haha..."
Mặt đối phương ra chiều buồn buồn.
"Hôm qua Sanghyeok có làm gì cậu không, cậu bị nó kéo đi như vậy mà."
"À...do Sanghyeok phải nhờ tớ làm chút chuyện thôi."
Hyeonjun lại cười gượng, thật ra em đang thấy rất có lỗi với Jihoon, bởi vì có tên nào đó hôm qua vạ miệng chửi Jihoon bằng khuôn mặt của em còn gì. Hyeonjun lại càng không thể nói cho Jihoon biết lí do vì sao em lại biểu hiện kì lạ như thế. Đâu thể nói ra được là người với cái tính ương ngạnh đó là Sanghyeok chứ có phải Hyeonjun đâu.
"Tớ hiểu rồi. Giờ cậu rảnh không Hyeonjun, chúng ta lên thư viện học nha. Có nhiều bài tập tớ không biết cách làm, cậu giảng cho tớ nha?"
Hyeonjun vui vẻ gật đầu, cảm thấy việc như thường lệ này giờ đây như là một cách để em chuộc lỗi với Jihoon.
.
.
.
_MF_
Mill chỉ muốn nói là vì phải hoán đổi lại như thế nên cta sẽ có kha khá cảnh hun đí (. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co