C4.
Hôm nay mở mắt ra, họ vẫn bị hoán đổi cơ thể. Sanghyeok bước ra khỏi cổng chung cư, như thường ngày hắn định là sẽ đi về biệt thự của mình để lấy lại cơ thể, ai mà có dè mới bước được mấy bước đã đụng ngay phải Jihoon đang đi tới.
"A Hyeonjun, tớ đang tính đi lên tìm cậu luôn nè."
Sanghyeok nhăn nhó, hắn đâu nghĩ là mình sẽ phải gặp cái bản mặt hắn không ưa ngay từ 1sáng sớm như vậy.
"Ờ..ừm, tớ...tớ cũng tính...đi tìm cậu đây."
Cố gượng cười mãi mới nặn ra được một câu hắn cho là bình thường như lời Hyeonjun dặn.
Đi dạo chung với Jihoon mới chỉ được vài phút, Sanghyeok không đếm được trong đầu mình đã phun ra bao nhiêu câu chửi thề. Đột nhiên đối phương đứng khựng lại, quay sang nhìn Sanghyeok (đang là Hyeonjun) với vẻ mặt nghiêm túc lắm.
"Hyeonjun nè, ừm...tớ nghĩ là tớ phải nói với cậu chuyện này ngay thôi."
Sanghyeok nhướn mày.
"Chuyện gì?"
"Thật ra...thật ra tớ..."
Gì đây? Bộ dạng này của Jihoon trông cứ như đang chuẩn bị tỏ tình vậy.
"Thật ra tớ thích-..."
"Hyeonjun có bạn trai rồi."
Jihoon còn chưa kịp nói hết câu, nghe cậu bạn nói vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, á khẩu không nói nên lời.
"H...hả?"
"Thật á? Từ khi nào vậy? Đối tượng là ai?"
Sanghyeok khoanh tay nhếch mép.
"Lee Sanghyeok. Cậu đương nhiên phải biết cậu ấy mà nhỉ? Vậy đó, tớ từ chối tình cảm của cậu."
Sanghyeok không hiểu tại sao mình phải làm vậy, chỉ là bỗng dưng cơn bực bội ở đâu dâng lên trong lòng. Hắn nói xong liền đem cơ thể Hyeonjun đi thẳng, không thèm đoái hoài thêm tới Jihoon đầu còn đang ong ong với lượng thông tin cậu ta vừa thu nhận.
Ngay ngày đầu tuần sau đó, cả trường được một phen há hốc vì một thông báo mà đối với họ là vô cùng kinh khủng tới từ Lee Sanghyeok. Hắn nhìn thấy Hyeonjun đang mang thân thể hắn từ phía xa, tiến lại hôn người ta một cái và hai người tráo đổi lại cơ thể. Sau đó không nói không rằng nhanh chóng nắm tay kéo em ra giữa sân trường, trịnh trọng nói lớn.
"Bắt đầu từ bây giờ Choi Hyeonjun là người yêu của Lee Sanghyeok. Đứa nào dám bén mảng lại gần thì liệu hồn."
Người bàng hoàng nhất có lẽ vẫn là Hyeonjun. Sau một đêm tự dưng lại biến thành người yêu của trùm trường, Hyeonjun là người trong cuộc mà còn thấy bất ngờ. Hắn vẫn nắm tay kéo em đi, làm loạn cả buổi sáng rốt cuộc cũng chịu để người ta ngồi yên ổn ở ghế đá vào buổi trưa.
"Chuyện này là sao vậy...Sanghyeok?"
Sanghyeok cầm lon nước nhấp một ngụm. Đương nhiên hắn sẽ không nói là do hắn khó chịu khi nhìn thấy thằng khác tỏ tình em. Thành thử hắn ban cho Hyeonjun một đặc quyền đó là trở thành người yêu của hắn.
"Tao không thích mày."
"Đừng có hiểu lầm đấy, tao làm như vậy bởi vì nó sẽ là một lí do hoàn hảo cho việc tại sao tao không bắt nạt mày nữa."
Hyeonjun có vẻ đã hiểu những lời hắn nói, em lấp lửng gật đầu.
"Bất ngờ thật nha, Choi Hyeonjun, mày cũng ghê gớm đấy."
Cả hai cùng đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, Jaehyuk cùng Dohyeon và Hyukkyu đang đi tới. Cả ba người tiến lại ngồi vây quanh cặp đôi đang được bán tán xôn xao khắp cả trường.
Dohyeon và Jaehyuk chống cằm, hai đứa không hẹn mà cứ nhìn chằm chằm Hyeonjun khiến bé thỏ rụt rè cúi đầu. Phải đợi cho tới khi nghe Sanghyeok hắng giọng mới chịu nhìn đi chỗ khác.
"Mà Sanghyeok, mày đổi gu rồi à, thế đéo nào tự dưng lại hẹn hò với đứa mày từng bắt nạt thế."
Jaehyuk cười cười, tựa lưng vào ghế ngả ngớn hỏi.
"Thằng Jaehyuk nói đúng đó, mấy cô em khối dưới mà hồi trước mày nhắm tới đâu rồi."
"Mẹ cái thằng này, người yêu của người ta đang ở đây, mày nói vậy nó khóc thì sao."
Cả hai đứa giở cái giọng trêu ngươi nói qua nói lại trước mặt Hyeonjun. Nói xong liền phá lên cười.
Sanghyeok đang ngồi ôm eo em ngay lập tức lạnh mặt.
"Câm cái miệng chó của tụi mày lại."
"..."
"..."
"Im lặng một chút đi, tụi mày ồn quá tao không đọc sách được."
Hyukkyu như thường lệ lại chỉ nói nhưng mắt không rời quyển sách lấy một giây.
"Hyukkyu mày thấy đó. Cho tao nói thẳng, tao không chấp nhận. Khi không tại sao tao phải dưới trướng thêm một thằng oắt con từng bị tao bắt nạt?!"
Jaehyuk hậm hực đứng dậy, cùng với vẻ mặt vô cùng tức giận mà cậu ta bỏ đi luôn.
"Êiii cái thằng này tính nó nóng quá, để tao rủ nó đi bơi cho hạ hỏa cái haha..."
Vậy là Dohyeon cũng rời đi theo.
Sanghyeok day day trán, thở hắt ra một hơi. Hyukkyu lúc này mới gập quyển sách lại, nhìn lên Hyeonjun.
"Tao không biết giữa hai đứa mày xảy ra chuyện gì...nhưng tao đoán có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Tao không giống hai thằng nhóc kia đâu nên Hyeonjun yên tâm. Tao nghĩ mày nên biết trân trọng khoảng thời gian này đi. Nói thật, tao thấy chuyện này khá thú vị đấy."
Hyukkyu cười mỉm, vừa vặn nghe thấy tiếng chuông reo, Hyukkyu đứng dậy chuẩn bị đi về lớp. Hyeonjun thấy thế cũng vội vàng kéo Sanghyeok đứng dậy theo. Cả ba cùng dợm bước đi được có một đoạn, bỗng dưng Hyeonjun bị ai đó kéo cánh tay giữ lại.
"Hyeonjun, Hyeonjun, lại đây tao nói cái này."
Người đang lấm la lấm lét kéo cánh tay Hyeonjun là Park Dohyeon, rõ ràng nãy bỏ đi với Jaehyuk rồi sao giờ lại xuất hiện ở đây?
"Dohyeon muốn nói gì với tớ vậy...?"
Hyeonjun nhớ lại thái độ ban nãy của Jaehyuk thì không khỏi rùng mình. Em sợ Dohyeon quay lại tìm mình để quở trách gì đó.
"Làm cách nào mà mày thu phục được cái tên kiêu ngạo đó vậy?"
"Hả? Tớ không hiểu ý của cậu lắm."
Dohyeon thôi không núp sau lưng Hyeonjun nữa, cậu ta đứng thẳng dậy.
"Ban nãy tụi tao trêu mày nên mới nói như vậy. Để tao nói thật cho mà nghe, từ trước tới giờ thằng Sanghyeok nó như miễn nhiễm với mấy đứa con gái õng à õng ẹo hay lượn lờ trước mặt nó."
"Tao chưa thấy nó hẹn hò với ai bao giờ, tao còn tưởng nó là cục đá không biết yêu là gì cơ. Vậy mà giờ nó lại yêu mày. Đừng có giấu nữa đi, mày có bí quyết gì đúng không?"
Hyeonjun nhất thời đơ ra không biết phản ứng như nào cho phải. Làm gì có cái bí quyết nào như thế, chẳng qua hai người họ đang giả vờ để che giấu một bí mật lớn hơn thôi.
"Nói cho tao biết đi, tao cũng cần phải thu phục một người."
Dohyeon không biết giở đâu ra cái trò nhõng nhẽo khác hẳn hình ảnh bình thường. Hyeonjun bị cậu ta lay cánh tay đến muốn rụng ra tới nơi.
"Làm trò gì ở đây vậy?"
Hyukkyu không biết từ lúc nào đã đứng phía sau lưng hai người mà lên tiếng. Vừa thấy bóng dáng khoanh tay nghiêm nghị đó của người kia, Dohyeon đã vội vàng buông tay Hyeonjun ra ngay.
"Không...không có, chúng ta đi lên lớp đi haha..."
.
.
.
Khoảng thời gian sống với cái danh người yêu Sanghyeok, Hyeonjun thấy hình như mình bị hắn chiều hư quá mức. Lúc nào ở trên trường cũng giữ em kè kè bên cạnh, một tiếng Hyeonjun hai tiếng cũng Hyeonjun, bất kể cái gì Sanghyeok cũng bênh cũng chiều em hết nấc. Nói thẳng thì hắn cưng nựng Hyeonjun ra mặt.
Ai ai cũng ngạc nhiên trước cái hình tượng mới lạ này của trùm trường họ Lee, xen lẫn gì đó chút ghen ghét, ganh tị. Dạo này vì sự thay đổi đột ngột ấy nên Hyeonjun thấy đáy lòng nhẹ tênh, không mang chút phiền muộn. Cảm giác như cuộc sống trước khi bị bắt nạt quay trở lại, hôm nào Hyeonjun cũng vô cùng vui vẻ. Chỉ có điều Hyeonjun thắc mắc...giả vờ làm người yêu thôi mà cũng phải hành xử như đang yêu nhau thật hả? Sanghyeok nhất thiết phải làm như vậy ư? Mà thôi kệ, như vậy lại càng tốt chứ sao, nghĩ thế nào phần lợi cũng thuộc về em mà.
Đi với Sanghyeok nhiều, hiển nhiên Hyeonjun cũng phải tiếp xúc với bạn hắn nhiều. Cũng nhờ cái sự thân thiện hòa đồng vốn có, Hyeonjun cũng bất ngờ lắm khi em làm thân được với Dohyeon rất nhanh. Tính cách của Dohyeon khác hoàn toàn so với lúc cậu ta bắt nạt Hyeonjun. Vì vậy mà em thầm nghĩ rằng thì ra cậu bạn này cũng không đáng ghét đến thế, và Hyeonjun còn phát hiện ra Dohyeon thích hội trưởng hội học sinh Kim Hyukkyu nữa cơ.
Cứ ngỡ khoảng thời gian này bình yên được như vậy mãi. Cho tới khi một sự kiện không ngờ đã xảy đến...với cả hai.
"Tại sao mày lại phản bội Hyeonjun?"
Sanghyeok nheo mắt nhìn vào bức ảnh đang hiện lên trên điện thoại của người kia.
"Đây không phải là tao."
Jihoon nghe vậy càng tức giận hơn, nhưng biết là không được làm ồn ở thư viện, cậu ta cố kiềm giọng xuống.
"Mày còn dám chối à, màu tóc này không phải mày thì còn là ai vào đây?!"
Bức ảnh trong điện thoại Jihoon đang cầm trên tay, hiện lên là một người con trai có mái tóc màu đỏ đang ôm một cô gái và bối cảnh xung quanh chính là thư viện. Hôm nay Jihoon có hẹn với Hyeonjun sẽ lên đây học nhóm. Hắn đâu ngờ bản thân lại chứng kiến cảnh người yêu của bạn mình đang ngoại tình công khai. Dù đối tượng có là Sanghyeok hay là ai thì Jihoon cũng mặc kệ, bởi bây giờ cậu đang phẫn nộ vô cùng.
"Thiếu gì người nhuộm tóc màu này ở trong trường."
Sanghyeok cười khẩy, hắn đút tay vào túi quần, ngạo nghễ chờ đợi xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng đến hắn cũng không ngờ rằng Jihoon thế mà hăng máu, có vẻ cậu ta chẳng sợ trời sợ đất gì nữa mà lao tới đấm mạnh vào mặt Sanghyeok một cái, khiến trùm trường lảo đảo xém ngã vật xuống nền sàn thư viện, khóe môi bật máu. Ngay lúc đấy thế nào lại có một người tóc đỏ giống y hệt Sanghyeok, khoác vai một cô gái đi ngang qua họ. Jihoon á khẩu, chỉ biết đứng đó ngây ngốc nhìn theo.
Chứng kiến cả một màn này, Hyeonjun chuyển từ ngỡ ngàng đến tức giận, nhanh chóng chạy tới đứng chắn trước mặt Sanghyeok.
"Jihoon cậu đang làm gì vậy?!"
Jihoon thấy Hyeonjun xuất hiện với một vẻ mặt vô cùng tức giận thì bỗng dưng thấy sợ hãi.
"Tớ...tớ..."
"Khi không tại sao cậu lại đánh bạn trai tớ vậy hả?!"
Hyeonjun cố tình gằn giọng bởi vì em đang thật sự giận Jihoon vô cùng. Từ trước đến nay tính cách của Jihoon vốn hiền hậu, tươi sáng. Hyeonjun chưa bao giờ thấy Jihoon nổi giận mà quát tháo hay đánh ai bao giờ. Ban nãy chỉ vừa mới đi lên cầu thang được mấy bước, thân ảnh hai người nọ nhanh chóng tràn vào khóe mắt Hyeonjun. Em không biết Sanghyeok với Jihoon đang nói với nhau chuyện gì. Lòng thấy băn khoăn vì trông có vẻ nghiêm trọng lắm, Hyeonjun chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Nào có ngờ chỉ mới nói được hai, ba câu cậu bạn của em đã nhào tới đấm Sanghyeok thế kia. Hyeonjun không bênh hắn đâu, em chỉ không ngờ Jihoon lại học đâu ra cái thói đánh bạn vô cớ như vậy.
Sanghyeok nhướn mày nhìn tấm lưng nhỏ đang che chắn cho mình, liếm qua khóe môi đang rỉ máu. Hắn nhanh chóng chỉnh lại dáng đứng với cái suy nghĩ còn đang luẩn quẩn trong đầu. Hyeonjun mới tự mình nói hắn là "bạn trai" của em.
"Nói đúng đó Hyeonjun, cậu Jihoon đây tự dưng đấm bạn trai em mạnh như vậy nè em xem."
Vừa nói, trùm trường vừa cúi xuống ghé sát lại Hyeonjun. Dùng ngón trỏ chỉ vào chỗ bị đánh khiến Hyeonjun nhìn vô cũng phải thấy rùng mình.
"Tớ thất vọng về cậu, Jihoon."
.
.
.
_MF_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co