Truyen3h.Co

❛FaRan❜ ;; Đá bào siucula

C3.

millfy_vishnya

Như lời đã nói, những ngày sau đó cứ mỗi sáng Sanghyeok sẽ phải tự mình di chuyển về biệt thự của hắn để tìm gặp bản thân. Ban đầu hoàn toàn là Sanghyeok chủ động, nhưng dạo gần đây lại có sự chuyển biến đột ngột mà hắn mới chợt nhận ra.

Hyeonjun mấy bữa nay vậy mà lại chủ động đi tìm hắn để...hôn.

Đương nhiên là Hyeonjun vẫn sợ Sanghyeok lắm. Mấy hôm đầu còn lạ lẫm, cứ mỗi lần bị hắn đè ra hôn là bé thỏ lại run như cầy sấy. Nhưng dần dà, Hyeonjun thấy việc này thật sự không đe dọa được em nữa. Bởi vì Sanghyeok mang vẻ ngoài của Hyeonjun mà, tự hôn chính mình lâu dần đâm ra lại quen, cũng chỉ là cái chạm môi nhẹ cho nên Hyeonjun không còn thấy gượng gạo nữa. Càng khiến Hyeonjun vừa thấy khó hiểu vừa thấy mừng thầm, mỗi lần tráo đổi lại cơ thể xong Sanghyeok sẽ liền rời đi luôn. Hắn không bắt nạt hay đả động gì đến em nữa. Giống như hoàn toàn lược bỏ Hyeonjun khỏi vùng quan tâm của mình.

Chính vì vậy cho nên...Hyeonjun bỗng thấy hắn không còn trông hung dữ, và em thì chẳng còn e dè gì mỗi khi gặp Sanghyeok nữa.

"Sanghyeok ơi!!"

Hyeonjun với mái đầu đỏ rực chạy tới chỗ Sanghyeok, em tự ôm lấy bản thân rồi hun chóc lên môi xinh một cái. Một cơn rùng mình chạy qua và thế là hai người đã đổi lại cơ thể cho nhau. Đừng thắc mắc vì sao Hyeonjun dám bạo dạn như thế, bởi bây giờ em có còn sợ hắn như trước nữa đâu. Có mấy lần Hyeonjun như học được thói của Sanghyeok, hôn để lấy lại cơ thể một cái xong em xoay gót bước đi luôn. Kì lạ là Sanghyeok cũng chả có ý kiến gì.

Hôm nay Hyeonjun cũng đang nghĩ như thế, vừa quay trở lại được cơ thể của bản thân, em đang định là sẽ phủi mông bỏ đi luôn. Mà Hyeonjun quên mất chuyện hồi nãy mình dùng cơ thể của Sanghyeok để ôm lấy bản thân. Và thế là giờ em vẫn đang nằm gọn lỏn trong vòng tay đối phương.

Bé thỏ ngước nhìn hắn, tại sao Sanghyeok vẫn chưa chịu buông em ra vậy?

"Cậu buông tớ ra đi, chúng ta đã đổi lạ-...ưm"

Hyeonjun thật sự hoảng muốn phát khóc. Tên điên kia không nói năng gì, tự dưng rờ tay lên gáy em giữ chặt rồi cúi đầu ngậm lấy bờ môi đỏ mọng của người ta. Sanghyeok không có ý định tha cho em, hắn để cái lưỡi ranh ma tách môi Hyeonjun ra, luồn vào khoang miệng nóng ẩm bắt lấy cái lưỡi đang run rẩy của đối phương. Âm thanh môi lưỡi cùng tiếng thở nhè nhẹ của cả hai khiến Hyeonjun đỏ bừng mặt. Em nhắm tịt mắt cố gắng nương theo tốc độ của Sanghyeok.

Cảm thấy hôn đã đủ lâu, người trong lòng hắn đã vô lực để mặc hắn vẫn hôn lấy hôn để, Sanghyeok mới chịu dừng lại. Hắn rời môi, tay vẫn ôm lấy Hyeonjun, thu vào tầm mắt hình ảnh cái môi nhỏ của ai kia bị mình hôn cho đỏ tấy, mắt thỏ thì lâng lâng tầng nước như trực khóc tới nơi.

"Dạo này mày gan nhỉ Hyeonjun? Tao không nói gì, không có nghĩa là tao cho phép mày muốn làm gì thì làm, rõ chưa?"

Hyeonjun đưa tay lên quệt nước mắt.

"Tớ xin lỗi Sanghyeok..."

Hắn vẫn nhăn mặt tỏ vẻ bực dọc, thả lỏng tay buông em ra.

"Đây là hình phạt, lần sau còn tự tiện như vậy thì tao sẽ làm như vừa rồi tiếp đấy."

Hyeonjun ngay lập tức gật đầu lia lịa. Em nhìn hắn quay lưng rời đi, cơ mà có lẽ Hyeonjun chưa nhìn thấy được cái liếm môi cùng nụ cười được đẩy lên nhè nhẹ của ai kia.

Lí do mà Sanghyeok luôn chọn bỏ đi ngay sau khi đã lấy lại được cơ thể á?

Hắn đang cố tình không dính dáng gì tới Hyeonjun nữa. Vì hắn nghĩ, nếu như theo đúng lời Nil nói, nếu hắn ở gần Hyeonjun biết đâu họ lại bị hoán đổi vào khung giờ khác như bình thường. Đùng một phát bị đổi thì biết phải làm sao. Chỉ là hắn không biết điều kiện để phát sinh chuyện đó là gì, thành ra cái tình trạng ấy diễn ra một thời gian.

"Dohyeon, tao đồng tình với ý kiến của mày. Mau chóng đổi đối tượng đi."

Cả Jaehyuk và Dohyeon đều há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên Sanghyeok chịu nghe theo ý kiến của hai đứa.

Cái thằng này nó bị khùng rồi hả trời.

Nhưng...Sanghyeok nghĩ nước đi của mình có vẻ khá sai lầm, khi mà hắn nhận ra thái độ của Hyeonjun đối với mình khác hẳn với ngày trước.

Mỗi ngày em sẽ đợi cho tới khi lên trường, tìm gặp hắn rồi hôn một cái sau đó lon ton chạy đi luôn. Giống như nó đã trở thành một chuyện hiển nhiên trong cuộc sống của em, tới mức Hyeonjun chả quan tâm đến cảm nhận của Sanghyeok như nào nữa. Cảm giác như bị xem thường, đương nhiên hắn sẽ lấy lí do đó mà giận dữ, bực bội, muốn giành lại phần chủ động từ tay Hyeonjun.

.

.

.

Vô tình đi ngang qua phòng của hội học sinh, Sanghyeok sẽ chẳng đoái hoài làm gì nếu như hắn không thấy Hyeonjun cũng đang ở trong đó. Sanghyeok bỗng dừng lại nhìn chằm chằm vào trong qua ô cửa kính, hai thằng bạn ở đằng sau cũng đứng lại thắc mắc nhìn nhau. Sanghyeok phẩy tay, bảo chúng mày đi đi tao có việc khác phải làm rồi sau đó đẩy cửa thẳng chân tiến vào trong.

Thì ra hội học sinh đang họp định kì, vì hắn thấy Hyukkyu cũng đang ở đó. Cánh cửa bật mở mang theo người có mái đầu đỏ chói. Hắn lặng lẽ bước vào trong, từng bước đi đều khiến mọi người trong phòng nín thở, hồi hộp nhìn theo. Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hyukkyu, và đối diện trùm trường là con thỏ đang cố né tránh ánh nhìn của hắn.

Cho tới một lúc lâu sau không khí cuộc họp mới trở lại bình thường vì ai nấy đều không thấy Sanghyeok hành động gì. Có lẽ chỉ duy nhất Hyeonjun vẫn còn thấy căng thẳng bởi hắn cứ đặt điểm nhìn lên em mãi.

"Mày vào đây làm gì?"

Bây giờ Hyukkyu mới để ý thấy thân ảnh bình thản của con người ngồi kế bên.

"Không liên quan đến mày."

Hyukkyu không nói gì nữa, lại tiếp tục điều hành cuộc họp. Mà Hyukkyu không biết rằng có một thành viên đang chẳng thể nào tập trung nổi vào mấy câu nói của mình nữa.

Hyeonjun cứ cố gắng làm lơ hắn đi, nhưng không thể nào không cảm nhận được cái cảm giác ớn lạnh khi bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm. Em quay sang thảo luận với Jihoon đang ngồi kế bên, làm bộ không quan tâm tới hắn nữa. Không biết sao Sanghyeok cảm thấy vô cùng không hài lòng. Hắn với lấy cái bút với một tờ giấy trong sấp giấy ở trước mặt, ghi ghi gì đó xong đẩy sang cho Hyeonjun.

[Đi qua đây ngồi cạnh tao.]

Hyeonjun ngập ngừng ngước nhìn Sanghyeok. Em thấy hắn xoay xoay cái bút trên tay, khẩu hình miệng còn lặp lại câu hắn ghi trong giấy.

Hyeonjun thấy vậy cũng ghi vào tờ giấy đó, đẩy qua cho Sanghyeok xong lại tiếp tục chăm chú nghe Hyukkyu khai triển kế hoạch.

[Tớ không qua đâu, sẽ làm ảnh hưởng tới buổi họp của hội đó.]

Sanghyeok nhướn mày nhìn vào dòng chữ nắn nót trên giấy. Rồi hắn nhìn em, trong lòng như suy tính gì đó khi hắn liếm môi rồi cười nhạt một cái. Sanghyeok đứng dậy, vòng qua chỗ Hyeonjun đang ngồi trước hàng chục con mắt tò mò xung quanh. Hyeonjun nhận ra có điềm chẳng lành, em lấm lét nhìn lên hắn.

Chẳng ai ngờ được Sanghyeok lại trực tiếp bưng cả người lẫn ghế lên, điềm nhiên đem Hyeonjun đi lại đặt xuống ngay bên cạnh ghế hắn ngồi, sau đó bản thân cũng bình thản ngồi xuống. Đến Hyukkyu cũng bị Sanghyeok làm cho bất ngờ, cái tên điên này chỉ cần hắn muốn cái gì đều có thể có được dễ dàng nhỉ? Nạn nhân bị hắn bắt nạt bên cạnh đang ngây cả người ra. Sanghyeok nhác thấy bộ dáng ngơ ngác của Jihoon ở phía đối diện, lòng tự dưng có cảm giác thỏa mãn hoàn toàn không chủ ý.

"Hyeonjun ơi, ngày mai cậu rảnh không, tớ muốn rủ cậu đến chỗ này."

Cuộc họp vừa mới kết thúc, trong lúc mọi người đang lần lượt rời khỏi phòng thì Jihoon đã nhanh chóng kéo Hyeonjun lại.

"Hmm...tớ không chắc nữa, biết đâu mai Hyukkyu bảo tớ phụ giúp việc gì ở trường thì sao."

Jihoon bĩu môi, nắm lấy cánh tay Hyeonjun mà lắc lắc.

"Đi đi mà, nha? Tớ còn có chuyện quan trọng cần phải nói với cậu nữa."

"Ahhh được rồi, tớ đi là được đúng không?"

Jihoon híp mắt cười, gật đầu lia lịa và đang tính kéo Hyeonjun đi. Nhưng đột nhiên có người đã nhanh tay hơn, nắm lấy cổ áo Hyeonjun giật em lại từ phía sau.

"Sang...Sanghyeok??"

Hắn mặc kệ đối phương giãy giụa và tiếng gọi với của cậu bạn Hyeonjun. Sanghyeok lôi em đến một góc ít người qua lại trong trường.

Vừa đến nơi đã vòng một tay tóm gọn eo Hyeonjun, một tay giữ gáy và hắn cúi đầu sát lại gần khiến em giật mình. Trông cái tình cảnh này quá quen mắt nên đại não mách bảo Hyeonjun phải nhanh chóng đưa tay lên bụm miệng lại.

"Bỏ cái tay ra."

Hyeonjun sợ hãi lắc đầu. Mẹ nó, Sanghyeok uy quyền từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải một đứa khó sai khó bảo như thế này. Lời của hắn là luật, còn Hyeonjun thì lách luật hơi nhiều rồi đấy.

"Tao nói là bỏ tay ra!"

Trước lời đe dọa này, Hyeonjun mới chịu buông tay ra, như thể biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình ngay sau đó, em nhắm tịt mắt hứng chịu. Sanghyeok nhìn cơ thể người trong lòng cứ căng cứng, làm như hắn sắp động tay động chân với em không bằng. Đợi mãi chẳng thấy đối phương đả động gì hết, Hyeonjun mới từ từ hé mắt ra. Sanghyeok thế mà lại không làm gì em thật. Hắn buông Hyeonjun ra với một bộ mặt lạnh nhạt chả có mấy cảm xúc.

"Mày sợ tao đến vậy à?"

Nói xong liền bỏ Hyeonjun lại đó ngây ngốc mà một đường rời đi luôn.

.

.

.

_MF_

Tôi khom còn gì để lói (・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co