Hố số 8
Lee Sanghyeok mặc bộ vest phẳng phiu, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo khoác dạ dài, đôi giày da bóng loáng, sự chỉnh tề này đối lập hoàn toàn với căn nhà sập xệ trong cái ổ chuột rách nát này.
"Tìm thấy chưa?"
"Dạ đại ca, chưa ạ."
"Hửm? Chẳng phải đã hai ngày rồi sao?"
"Chỉ tìm thấy vợ của tên đó thôi."
"Vợ?" Sanghyeok ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế được đàn em dọn xuống, nhìn chàng thanh niên trước mặt. Có vẻ còn nhỏ, nhưng nó sẽ chẳng liên quan gì đến chữ "vợ" ở đây cả.
Choi Hyeonjoon run rẩy. Bị người cha cờ bạc từ vùng núi bán đi làm "vợ" người ta thì thôi đi, bị bán đi một tháng chưa được ăn no mặc ấm ngày nào thì thôi, giờ còn phải ôm một đống nợ. Nhưng cái nợ này em biết tìm đâu ra?
Nhìn người đàn ông trước mắt, sẽ không ai nghĩ đây là tên cầm đầu của một băng đảng xã hội đen, hắn càng giống một doanh nhân thành đạt hơn. Em vẫn run lập cập quỳ trước người đàn ông kia.
Đôi tay của Sanghyeok đang kẹp điếu thuốc vẫn nhịp nhàng rung từng nhịp, từng mảng tàn thuốc rơi xuống. Anh đánh giá đứa nhóc trước mắt hết một điếu thuốc. Vứt tàn thuốc xuống, đưa tay lên, tên đàn em vội rút một điếu thuốc khác đưa cho Sanghyeok.
Sanghyeok hơi vươn người về phía trước, đầu điếu thuốc lá lướt nhẹ qua cằm Hyeonjoon, làm em nhột mà ngẩng đầu lên. Thì trước em là đôi môi mèo nhếch nhẹ đầy tinh ranh, cũng có chút không hợp với phong cách nghiêm trang nào. Có vẻ như con mèo đã vồ được con chuột, nhưng nó đã ăn no rồi, nên muốn vờn chết con chuột này một cách từ từ.
Sanghyeok đứng dậy, cởi áo dạ dài ra, khoác lên người Hyeonjoon.
"Sao mấy đứa lại để người đẹp lạnh thế này?"
Cả đám đàn em không ai hiểu gì, chẳng phải đại ca bảo đi tìm hàng bị mất sao?
"Nào, lo cho người đẹp một chỗ ở mới thôi."
Bọn đàn em lại tưởng là cho tên kia đi làm trai bao để gỡ lại tiền hàng. Nhưng khi lên xe, Sanghyeok lại ngồi trong xe, thấy Hyeonjoon mon men leo lên xe, bọn đàn em định lôi Hyeonjoon xuống, nhưng bị ánh mắt của anh làm cho sợ đến không dám động đậy.
Ở góc khuất, khóe môi mèo kia lại tinh ranh nhếch khẽ lên, rồi nhanh chóng biến mất trên gương mặt lạnh lùng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co