Thù hận - oneshot
Hyeonjoon sống ở tòa biệt thự như cái lâu đài này đã được một tuần. Để không cảm thấy day dứt, em đã làm phụ việc nhà với các dì giúp việc. Hôm nay em đang lúi húi lau kệ sách, em không hiểu sao xã hội đen lại đọc nhiều sách thế, đã thế toàn liên quan đến pháp luật.
Đang chui xuống gầm bàn lau, thì có người ngồi xuống. Hyeonjoon lập tức co vào.
"Vẫn tìm không thấy?"
"Xin lỗi đại ca."
"Phế vật."
Choang!
Tiếng gạt tàn đập vào tường vang lên. Hyeonjoon có chút sợ hãi, nhưng nghĩ nghĩ rồi em vẫn cầm lấy ống quần Sanghyeok kéo kéo.
Sanghyeok giật mình. Thế mà hôm nay anh mất cảnh giác, không nhận ra có người trong phòng sách của mình. Nhìn cái người mình nhặt về mặt lấm lem, tay cầm cái giẻ, anh cúi xuống xốc nách Hyeonjoon đặt lên đùi mình.
"Sao mỹ nhân chui vào đây?"
"Em... em dọn bàn ạ."
"Hửm, người đẹp không cần làm mấy việc này đâu."
"Nhưng... nhưng... không được ăn không của người khác."
"À, mấy anh muốn tìm đồ gì á?"
"Em đoán xem, chuột nhỏ."
Hyeonjoon phồng má:
"Không phải chuột mà!"
"Thế người đẹp nói xem?"
"Đáng tiền lắm ạ."
"Đại ca?"
Tên đàn em muốn nói gì đó, nhưng Sanghyeok đưa tay ra hiệu dừng lại:
"Đúng rồi, đắt tiền lắm."
Hyeonjoon liền sáng mắt lên:
"Thế em biết ở đâu đấy?"
"Em biết. Có lần anh ta về bảo, chỉ cần bán được cái túi bé tẹo kia là sẽ giàu có."
"Bé bằng nào?"
Hyeonjoon đưa bàn tay mình lên, vẽ vẽ trong lòng bàn tay:
"Bằng này này!"
"Thế bé con nhớ ở đâu không?" Sanghyeok như thể cưng chiều mà hỏi.
"Hình như là dưới chân giường ấy, vì hôm ấy anh ta cứ loay hoay ở góc giường mãi thôi." Hyeonjoon như thể suy ngẫm nhớ lại mà nói từ từ.
Sanghyeok phất phất tay ra hiệu cho đàn em. Hai mươi phút sau, tên kia quay lại:
"Đại ca, tìm được rồi."
Sanghyeok chỉ gật đầu một cái, rồi rút tờ khăn ướt trên bàn làm việc lau mặt cho Hyeonjoon:
"Bé con nói đi, muốn được thưởng gì?"
Hyeonjoon ngại ngùng:
"Hông cần đâu ạ. Cả tháng nay ăn không của anh rồi."
"Không sao, cũng không lớn được tẹo nào." Sanghyeok như có như không mà bóp vào mông Hyeonjoon.
"Không được sờ đâu! Em... em có chồng rồi!"
"Chồng em bán em cho ta rồi, nên em phải nghe lời ta." Sanghyeok mắt không chớp lấy một cái mà nói dối.
Hyeonjoon có chút buồn bã:
"Vâng ạ..."
"Thế bé con thích gì không?"
"Có thể... có thể ăn bánh kem không ạ?"
Sanghyeok tưởng mình nghe nhầm, nhìn Hyeonjoon rất lâu.
"Không được ạ... vì... vì lâu lắm rồi em không được ăn..." Hyeonjoon nghẹn ngào nói, rồi như tự rơi vào hồi ức của chính mình. Từ khi chú ấy mất, không ai mua bánh kem cho em nữa.
"Được. Nhưng mà ăn cơm xong mới được ăn chứ?"
"Vâng ạ!" Hyeonjoon lại vui vẻ.
Sanghyeok nhìn Hyeonjoon như nhớ lại ai đó, nhưng không nói thêm gì. Từ sau hôm đó, mỗi buổi tối Hyeonjoon đều có một phần bánh ngọt, các loại tráng miệng.
Hyeonjoon vui vẻ mà xuất hiện trong hang ổ của bọn buôn thuốc. Xuất hiện như một bóng hồng đặc biệt của Sanghyeok. Sanghyeok xuất hiện trong các bữa tiệc đều xách Hyeonjoon đi theo. Dường như mỗi lần nhìn Hyeonjoon, Sanghyeok đều như nhớ đến ai đó.
Nhưng Hyeonjoon chẳng hề hay biết gì cả, cứ thế càng ngày càng dựa dẫm vào Sanghyeok. Nếu gọi thì nên nói thế nào nhỉ, càng ngày càng như một nhân tình yêu kiều mà Sanghyeok nuôi dưỡng. Đàn em gặp Hyeonjoon đều phải gọi một câu "anh dâu".
Cho đến một ngày, Sanghyeok đi giao dịch hàng. Bất ngờ tên đàn em thân cận của Sanghyeok muốn đưa em đi, bảo em đang gặp nguy hiểm.
"Anh dâu! Anh lên xe ngay! Đại ca bảo em phải đưa anh đi!"
"Không! Chết cũng phải chết cùng anh ấy! Các người buôn ra!" Hyeonjoon vừa khóc vừa nói.
Cuối cùng, đám đàn em đều bị Hyeonjoon làm mủi lòng, chở em đến địa điểm giao dịch, một bến cảng ven biển. Bọn họ đang trên tàu không xa, em lên được tàu.
Hyeonjoon cứ thế lao vào đó. Em lôi Sanghyeok đang nằm trong vũng máu, trốn đi. Trong ánh mắt ngây thơ đó ánh lên điều gì đó. Tiếng còi cảnh sát hú lên.
"Chạy mau! Có nội gián!" Đám đàn em cuống cuồng bỏ chạy.
Sanghyeok cười khẽ, cố mở mắt ra nhìn Hyeonjoon. Em đang cầm con dao găm trong tay, trên mặt không còn sự dịu dàng cũng khờ khạo bình thường.
"Anh đi chết đi! Trả mạng lại cho chú ấy!"
Con dao hạ xuống. Vốn vết thương vì bị đạn bắn trúng đã làm Sanghyeok mất không ít máu.
"Thật không may cho anh, tôi lại là nằm vùng. Xuống địa ngục đi, lũ ác quỷ!"
"Em mau đi đi! Trên thuyền có cài bom!"
"Anh còn giả làm người tốt cái gì!"
Lại một nhát dao đâm xuống. Sanghyeok chỉ có thể cố sức hét lên:
"Minseok! Lôi em ấy đi mau lên!"
Hyeonjoon hai mắt mở to nhìn Sanghyeok, tại sao hắn lại biết tên của cảnh sát Ryu?
Minseok chạy vào. Nó nói không nên lời.
"Mau! Đưa em ấy đi! Sắp hết thời gian rồi!"
"Còn... còn anh?"
"Mau lên!" Sanghyeok gào lên.
Hyeonjoon vẫn còn trong sự ngạc nhiên, muốn vùng vẫy:
"Anh cũng là gián điệp của bọn chúng à?!"
Nhưng sức em làm sao so được với cảnh sát được huấn luyện. Em chỉ có thể bị Minseok kéo ra boong thuyền, kịp nhảy xuống trước khi chiếc thuyền kia nổ tung. Trong đầu Hyeonjoon chỉ còn đôi môi mấp máy của Sanghyeok: "Trùng hợp anh cũng là..."
Cũng là cái gì? Cũng là cảnh sát nằm vùng sao? Không! Không thể nào!
"Tìm thấy thi thể của cảnh sát Lee không?"
"Không."
Minseok gục xuống giường bệnh của Hyeonjoon mà khóc. Nó không dám khóc to, sợ làm Hyeonjoon tỉnh giấc. Nhưng Hyeonjoon vừa lúc tỉnh dậy thì nghe câu nói đó.
Hyeonjoon túm lấy cổ áo Minseok:
"Cậu nói cái gì? Nói lại!"
"Anh đừng kích động! Lee Sanghyeok cũng là cảnh sát chìm của đội chúng ta!"
"Nhưng rõ là tôi thấy hắn ta giết cảnh sát Jin mà!"
Minseok cắn môi để không bật khóc. Cảnh sát Mun Hyeonjun cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khô khốc:
"Cảnh sát Jin là thầy của anh Sanghyeok. Năm đó vì thầy đã bị lộ, nên đã cầu xin Sanghyeok giết mình để chết một cách nhanh chóng hơn, cũng khiến cho bọn chúng tin tưởng anh ấy hơn. Anh ấy chỉ dùng bảy năm đã leo lên được vị trí quan trọng của tổ chức, nhưng đang không có cách nào truyền tin ra ngoài. Thì vừa lúc anh tự nguyện đi làm nằm vùng. Anh ấy mắt nhắm mắt mở để anh truyền tin ra."
Hyeonjoon trượt dài xuống, em ôm đầu:
"Không thể nào... Không thể nào!"
Hyeonjoon ngồi như người mất hồn. Em đã làm gì thế này?
Hyeonjoon rút kim truyền nước trên tay mình, chạy lên nóc. Cả đám vội chạy theo.
"Xin anh! Đừng!"
"Tôi có lỗi với anh ấy!"
"Cầu xin anh! Anh đang mang thai con của anh ấy đấy!" Hyeonjun gào lên.
Hyeonjoon sững sờ lại. Thấy vậy, Minseok vội ôm Hyeonjoon kéo xuống:
"Xin anh! Xin anh! Hãy sống sót được không?"
Nỗi đau khổ trong lòng Hyeonjoon rất lớn. Em đau đến hít thở không thông mà ngất đi.
"Bác sĩ bảo sao?" Hyeonjun nhìn Minseok.
"May mà ổn, chỉ là sốc quá cơ thể chịu không nổi."
"Sớm biết thì..."
"Trên đời lấy đâu ra cái sớm biết thế?" Minseok cười tự giễu, cũng như cười chính mình. Chính nó đã đem anh Hyeonjoon về, nó nên hỏi rõ vì sao anh biết nguy hiểm mà vẫn cố chấp như thế.
Hyeonjoon đang chìm trong ác mộng. Khi ba em coi em là quái vật đối xử tệ với em, chỉ có chú đó, dù em biết chú đó là tội phạm, nhưng ông ấy luôn mang cơm cho em, lâu lâu còn cho em bánh kem nhỏ, còn dạy em đọc chữ. Cho đến một ngày, em ngồi trong góc, nhìn người đàn ông trẻ kia từng nhát từng nhát đâm chết chú ấy.
Em hứa sẽ trả thù cho chú ấy. Kẻ bỏ chạy kia là em giết. Em tìm một cái cớ để xuất hiện trước mặt người đàn ông trẻ đó. Em chỉ đánh cược thôi, nhưng em đã thành công.
Hóa ra ánh mắt xa xăm kia là ánh mắt đã nhận ra em. Hóa ra là thế. Cho dù em lần nữa cảm nhận được sự ấm áp như người chú tốt bụng kia ngày ấy mang lại, em biết đó là kẻ thù, nhưng sự chăm sóc đó, em vẫn không cưỡng lại được mà chìm đắm. Em đã nghĩ sau khi giết tên đó, em sẽ chết cùng hắn để tạ tội với chú vì đã yêu kẻ giết chú. Hóa ra em sai rồi. Em sai rồi.
Sau đó suốt một tháng trời, Hyeonjoon cứ như cái xác không hồn mà sống. Cho đến khi em cảm nhận được sinh mệnh trong bụng mình, em đã khóc rất lớn ngày hôm ấy. Em dưới sự bảo vệ nhân chứng mà được bảo vệ. Em muốn lấy đồng phục cảnh sát của anh ấy. Nhưng cảnh sát Mun và cảnh sát Ryu đều không đồng ý, họ bảo khi nào em ổn họ sẽ đưa cho em.
Đến tháng thứ tám, em đi khám thai định kỳ. Em thấy một bóng dáng rất quen thuộc, em vội đuổi theo. Minseok từ sau gọi với theo:
"Anh Hyeonjoon! Chậm thôi!"
"Lee Sanghyeok!" Em gọi với theo.
Đến khi người đàn ông kia quay lại, em thấy anh ấy đang đỡ một người phụ nữ khác, mang thai tầm năm sáu tháng.
Bụng em đau quá. Máu nóng cứ thế chảy ra. Em thấy người đàn ông kia hoảng hốt đỡ lấy em, cô gái bên cạnh cũng quan tâm hỏi han. Cánh cửa phòng cấp cứu sáng lên.
Minseok nhìn Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok nhìn Minseok. Sanghyeok cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, nhưng anh không nhớ được người trước mắt là ai.
"Anh ấy không nhớ gì à?" Hyeonjun vừa chạy đến hỏi. Minseok chỉ lắc đầu.
"Có thể là người giống người."
"Thế làm sao? Người nhà anh ấy đã không còn, làm sao..."
"Đợi." Minseok nói rồi nhìn về cánh cửa phòng phẫu thuật.
Hyeonjoon tỉnh lại lần nữa:
"Con..."
"Không sao! Không sao! Em bé khỏe lắm!" Minseok vừa nói vừa nhanh tay chèn cái gối đỡ Hyeonjoon ngồi dậy.
Hyeonjoon nhìn Minseok:
"Người giống người thôi anh ạ. Tụi em xét nghiệm DNA rồi."
Nó đành lừa dối anh vậy. Lee Sanghyeok đã chẳng còn nhớ gì, anh ấy thậm chí còn kết hôn có gia đình rồi. Như vậy có lẽ cũng tốt.
Hyeonjoon khẽ cười rồi bảo:
"Bế con cho anh nhìn một chút được không?"
"Được! Được! Lâu lắm rồi nó mới thấy được nụ cười tươi như thế."
"Bé con gọi là Lee Donghyun nhé."
Hyeonjoon sau đó không hề nhắc lại Sanghyeok. Minseok và Hyeonjun thở phào.
Nhưng đến một ngày đẹp trời, Hyeonjoon mất tích, chỉ để lại một lời nhắn:
"Mong hai cậu chăm sóc đứa trẻ giúp tôi. Là tôi có lỗi với nó."
Hyeonjoon đứng trên bờ hồ nhìn mặt nước phẳng lặng. Sanghyeok của em rời xa em trong làn nước. Nếu em cũng rời đi trong làn nước, liệu anh ấy có đến đón em không?
Sanghyeok đứng từ xa nhìn chàng trai kia. Anh nhớ chàng trai này. Không hiểu sao tim anh lại nhói lên.
Tiếng vật nặng rơi xuống nước vang lên. Chỉ một thoáng thất thần, Hyeonjoon đã nhảy xuống dưới. Lee Sanghyeok vội lao theo:
"Mau! Mau gọi bác sĩ! Có người nhảy hồ rồi!"
Tiếng hét lại vang loạn lên. Hyeonjoon mỉm cười, anh ấy thật sự đến đón em rồi. Cho đến khi làn nước như siết chặt phổi em, Hyeonjoon chìm dần dần, thì Sanghyeok nắm được tay em mà kéo lên.
Anh nhớ ra rồi. Bé con của anh. Sao anh lại quên mất chứ?
"Hyeonjoon! Hyeonjoon! Đừng bỏ anh mà!"
Minseok cùng Hyeonjun nghe ồn ào cũng chạy đến, thì thấy Sanghyeok đang hô hấp nhân tạo cho Hyeonjoon. Đến khi Hyeonjoon ho sặc sụa, Sanghyeok mới ngồi bệt xuống mà thở. Lúc này các bác sĩ cũng đến.
"Anh... anh..." Minseok không dám hỏi.
"Anh nhớ lại rồi." Sanghyeok che mắt mình mà trả lời.
"Thế còn vợ anh?"
"Cô ấy không phải vợ anh."
"Thôi, vào đi đã. Thay đồ rồi nói tiếp."
Trong lúc Hyeonjoon ngất đi, Sanghyeok đã kể rõ. Vốn anh định cứ như thế mà ra đi, vì anh không dám đối mặt với đồng đội, anh đã tự tay giết thầy của mình. Nhưng anh chợt nghĩ đến Hyeonjoon, anh không cam lòng, nên cố sức bò ra mạn thuyền. Vừa nhảy xuống thì thuyền nổ, anh bị áp lực nổ làm ngất đi. Anh tưởng mình sẽ chết, nhưng chắc thầy trên cao bảo vệ anh. Anh được một tàu cá vớt lên. Vì anh không nhớ gì, cộng thêm vụ này anh được đưa vào danh sách mật, nên đồn cảnh sát kia cũng không ra thông tin của anh.
Sau khi mất trí nhớ, bác trai kia nhờ anh đóng giả làm chồng của cô con gái vì cô ấy dại dột bị lừa có thai, rồi tên đểu cán kia bỏ chạy. Nên bên ngoài ai hỏi, anh và cô gái kia đều nói hai người là vợ chồng.
Hyeonjoon mở mắt ra. Em lại khóc không thành tiếng, vì em biết nếu sau này muốn tự tử sẽ rất khó khăn.
"Đừng khóc, anh đau lòng."
Giọng nói quen thuộc vang lên. Hyeonjoon ngỡ ngàng nhìn người đàn ông em luôn nhớ mong suốt cả năm nay. Em ôm lấy eo người đó mà khóc.
"Ngoan, không khóc nữa. Vết mổ chưa lành."
"Anh... anh... em xin lỗi...em xin lỗi...em xin lỗi..."
"Anh xin lỗi, khiến em khổ sở rồi."
Hyeonjoon vội muốn khoe con:
"Con... con..."
"Anh ngắm con của chúng ta rồi. Ngoan, nằm xuống nghỉ."
Hyeonjoon vẫn không nín khóc được. Sanghyeok đành cúi người hôn nhẹ vào khoé mắt em:
"Anh chưa chết mà, bé con."
Hyeonjoon khóc còn to hơn. Minseok với Hyeonjun đứng ngoài xoa huyệt thái dương, sao mà dỗ con người ta khóc càng lúc càng lớn vậy?
"Anh còn đau không? Em xin lỗi."
"Đừng khóc. Em khóc, anh sẽ đau."
"Em... em hức... hức... không khóc nữa..."
"Ngoan nhé." Sanghyeok ấn chăn lại cho Hyeonjoon, nắm tay em cho đến khi em thiếp đi.
Sau đó vì sang chấn tâm lý sau vụ việc, mà Lee Sanghyeok rời khỏi ngành, bọn họ đổi một thân phận mới đi đến vùng đất mới, nuôi dưỡng đứa con của họ.
Đành chịu thôi, vì tránh trả thù của bọn buôn ma tuý, chỉ có thể như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co