Truyen3h.Co

[faran] độc ngọt

ii.

untovd

Hoàng hôn ứa máu bên vệ đường, nung đỏ chân tóc, vấy bẩn bộ âu phục đẹp đẽ của Apollyon. Em nghiêng đầu, nhìn y qua gương cầm tay. "Anh cứ định mặc thế đi vào à?"

Y thở dài, khẽ đến mức người thường không nghe ra được. Một giây sau, bóng hình y nhòe vỡ, run rẩy tan rã, để rồi khi những mảnh ghép hợp lại, không chỉ trang phục y khác đi mà ngoại hình cũng thay đổi đôi chút. Tầm mắt em lướt từ gọng kính râm xuống chiếc áo khoác da, xuống nữa đến những vết sẹo mờ chằng chịt mu bàn tay y, "ồ" một tiếng. Trước giờ em khó có thể tưởng tượng ra cảnh cộng sự của em ăn mặc theo hướng gai góc, nổi loạn, nhưng "lụa đẹp vì người" đúng là chưa bao giờ sai.

Em thì lựa chọn đơn giản hơn một chút - hoodie thùng thình, jeans bạc, giày đế mòn. Không phải phong cách thường ngày, nhưng chắc chắn phù hợp hơn với địa điểm hai người định xông vào. "Đi thôi?" Sau khi đã chuốt lại tóc, em nhướng mày, cười trộm khi y quay người đi thẳng về phía cánh cửa mà không hề trả lời.

Khi cửa mở, tiếng hò reo và nhạc bị bóp nghẹt qua tường dày lập tức tấn công màng nhĩ. Họ chậm rãi đi xuống từng bậc thang soi sáng bởi bóng đèn tuýp trắng nhờ, chạm mặt một đám đông nhỏ đang đợi được bảo vệ cho phép vào trong.

Lúc này, vì không gian chật hẹp nên em và y buộc phải đứng sát nhau; em thoải mái tận hưởng hương nước hoa từ y để đánh lạc hướng bản thân khỏi mùi thuốc lá và rác rưởi khó chịu, trong khi cộng sự im lặng quan sát tình huống xung quanh. "Thư giãn chút nào, chúng ta còn chưa đến được địa điểm cần đến," Hyeonjoon thì thầm. Y lờ đi. Em nhún vai tỏ vẻ bất lực vờ vĩnh.

Không giống với những ác ma khác, em chưa bao giờ có ham muốn uống lấy khoái lạc của loài người. Tiếng nắm đấm va chạm lồng ngực trước khi xương rạn, từng ly rượu tẻ ngắt trôi xuống cổ họng yếu ớt, nhục dục nhuộm cả sàn nhảy trong sương - sự buông thả của trần giới từ lâu chỉ có vị nhạt thếch, sống sượng. Cũng vì vậy mà đồng nghiệp thường đùa rằng em giống người phàm hơn cả người phàm thực sự, suốt ngày chỉ biết theo đuổi sự thân mật thuần khiết nhất. Em thì cười, gọi việc đó là "có tiêu chuẩn tối thiểu".

Thật chậm, thật lâu, cuối cùng cũng đến lượt họ đối diện với bảo vệ. Trước khi y kịp rút ID giả ra, em đã lách qua y tiến về phía trước, nắm lấy khuỷu tay gã đàn ông lạ mặt, cười ngọt hơn mật trong khi đồng tử dần thẫm đỏ. "Anh trai à, anh còn nhớ em không? Mình mới gặp nhau hôm qua nha!" Em đọc được trong trí nhớ gã, tóc vàng, hình xăm một cánh, ấn nguyền, hành lang tối dài, áo choàng trắng, tóc vàng, mắt bạc, mắt bạc, bệ thánh.

Đôi mắt gã dại ra, bợt màu khi hắn trả lời như đang mê ngủ. "À... ờm... đúng thế, là... là em?"

Em bĩu môi. "Là khách quý của ông chủ anh đó, anh không nhớ à?" Hyeonjoon sà người áp lên cánh tay gã, nụ cười bên khóe môi bén ngọt hơn khi thấy gã nuốt khan.

"Đúng, đúng rồi!"

"Thế..." em dài giọng, từng ngón siết lấy cánh tay vạm vỡ rồi vuốt dọc xuống cổ tay, nơi mạch âm ỉ đập. "...hôm nay em và bạn em vào luôn được không? Ông chủ anh gọi hơi gấp, làm em chẳng kịp chuẩn bị gì đã phải đến rồi!"

"À? Được... được thôi!"

"Cảm ơn anh nhiều nha!" Em nháy mắt, thì thầm bên tai gã, rồi kéo Apollyon theo vào trong khi gã vẫn còn đang mơ hồ, nhanh chóng hòa vào đám đông trụy lạc.

Ít nhất thì Hyeonjoon cũng phải công nhận rằng "Ardent Taste" là một cái tên khá phù hợp cho nơi này. Đèn neon tím xanh lục gắt gỏng chiếu xuống những kẻ chơi thâu khuya, đánh khối cho những làn da bạc nhược mướt mồ hôi; nhìn xuống dưới nữa thì có thể thấy một đấu trường dựng tạm bợ, quây chật kín người, mùi máu xộc lên làm em nheo mắt. Họ ngây thơ đắm chìm vào nhạc xập xình, vào thú vui bạo lực - nơi này cho họ nếm thử cảm giác thiếu vắng cô đơn, đổi lại là sự thần phục, tình nguyện hoặc bắt ép đều như nhau cả.

"Vừa rồi không cần thiết phải làm vậy." Y đột nhiên lên tiếng khi họ chọn được một góc khuất bên quầy bar tầng hai, em thì ngồi thụp xuống ghế, còn y chọn đứng sau em, vai dựa tường.

Nghe vậy, em quay lại ngẩng lên nhìn gương mặt vô cảm của y, chớp mắt vô tội. "Nhưng dùng ID thì lằng nhằng quá. Với cả," Em rướn người lên, đến khi trán gần ngang bằng cằm người đứng sau. Thứ ánh đèn bên ngoài khi chiếu vào làn da y lạ thay lại mất đi tính dung tục, ôm ấp đường quai hàm, gò má, hôn dài xuống hõm cổ như một người tình chiều chuộng. "Đồng nghiệp cũ của anh có tóc vàng đúng không? Mắt hắn cũng đẹp thật đấy." Em thì thầm, ngón tay ngứa ngáy muốn miết phẳng vạt áo y.

Y hơi cúi đầu, đồng tử sâu thẳm. "Đó là thông tin duy nhất cậu thu thập được?" Em chưa kịp trả lời thì y lại tiếp tục, "Saleos?"

Ma khí trong em thoáng run rẩy trước lời mời gọi lạnh lùng. Hyeonjoon hơi cụp mắt. "Anh biết là tôi không thích dùng cái tên đó ở trần giới." Em không nhắc gì đến việc từng âm tiết trong cái tên thật sự của em rơi khỏi bờ môi y đều như một lời ban phước, luôn luôn thành công trong việc rót đầy cốt tủy ác ma bằng sự thành kính mỉa mai.

Nhưng biết làm sao đây, y như vậy chỉ khiến em càng thích y hơn thôi.

Tự nhận thua, nên em ngả bài tiếp. "Tôi cũng bắt gặp một dấu ấn lạ." Lần này em ngước lên lại, thoải mái để y thấu thị em lần thứ hai trong ngày, quan sát đôi lông mày thanh tú chuyển động khi y đăm chiêu.

"Loại ấn ký này có vẻ là sản phẩm của một kẻ dùng ma pháp, chứ không phải từ Thánh giới hay địa ngục."

"Bên đó chịu chấp nhận giao dịch với một thiên sứ sao?"

"Hắn ta đã không còn là một thiên sứ từ khi rơi." Lại bắt bẻ ngữ nghĩa rồi.

"Anh biết ý tôi không phải vậy mà," Hừm một tiếng khi thấy chút không nghiêm túc thoáng vụt qua ánh mắt y. "Hay là bọn họ nghĩ rằng lôi kéo một cựu thiên sứ về phe mình sẽ thay đổi được gì đó?" Em cười nhạt, khéo giấu đi sự khinh thường. Trước giờ với em chỉ có vài ba ma pháp sư là đáng tôn trọng, còn lại rặt một đám người để mặc cho quyền lực chuốc say bản thân mà không biết đến gì khác.

Đến cả ác ma như bọn em cũng có những tiết chế nhất định, trong khi họ thì dám trêu đùa với sự cân bằng của cả ba giới.

"Cũng không phải lần đầu tiên họ có những tham vọng hão huyền," y nhạt nhẽo tiếp lời.

"Có cần liên hệ với Geonwoo không? Em ấy hẳn sẽ có một số thông tin về biến động bên phía Ma pháp hội."

Y lắc đầu. "Chưa đến lúc."

Em nhún vai, không phản bác. Phục vụ quầy thì cuối cùng cũng đi qua hỏi, nên em chọn tạm thời bỏ quên y để gọi gì đó, bật cười khi thấy biểu cảm của y lúc đồ uống của em được mang tới.

Cùng lúc đó, em cũng đánh hơi được mùi bẩn thỉu đặc trưng của lũ tay sai trốn thoát từ dưới lòng đất, xuyên thấu qua mùi rượu và mồ hôi như một mũi tên không khoan nhượng.

"Anh muốn thử không?" Lấy thìa khẩy khẩy thứ chất lỏng hồng tím nhìn là biết ngọt sâu răng, em cười đến rung vai khi y còn không thèm che giấu sự ghét bỏ trong mắt, không rõ là do thứ trước mặt hay do y cũng đã để ý đến sự hiện diện của lũ chó hoang kia. Hyeonjoon nốc cạn nửa ly, để thứ đường hóa học trộn lẫn xíu xiu chất cồn trôi xuống cổ họng, khiến vị giác xù gai nhọn bất bình.

Đùa bỡn người cộng sự này nếu là thú vui thứ hai của đời người thì sẽ chẳng có gì đứng nhất hết - bất kể việc họ có đang làm nhiệm vụ hay không. Em đứng dậy, vờ loạng choạng rồi sà người vào vòng tay đón chờ lạnh nhạt của người đứng sau, một tay quàng qua cổ y, tay kia vẫn cầm cái ly. Em biết một trong số chúng đang nhìn về phía em và y, và em cũng chẳng thèm che giấu ma khí trên người mình, biết chúng đang thèm nhỏ dãi thứ sức mạnh mà chúng căm hận nhất trên đời. "Thôi nàoooo," y ngước nhìn khi em nũng nịu khe khẽ, môi em vẫn còn óng ánh tàn dư nước, "chuyện cỏn con này cứ để tôi ra tay cũng được mà. Thả lỏng đi, được không?"

Đã lâu rồi em không được ngắm thật kỹ gương mặt này. Hay là lần sau em nên tự chủ động đề xuất hợp tác? Hai ba tháng mới được gặp nhau là quá lâu.

Một tay y vòng qua eo em như thể đó là hành động tự nhiên nhất trên đời, kéo em sát lại gần, khiến em lại khúc khích cười, như mê như say. Nếu người ngoài nhìn vào thì hai người họ chẳng khác gì một đôi tình nhân rất đỗi bình thường. "Lúc ở cửa vào, cậu cố tình để lại dấu vết trên gã bảo vệ." Người y thật ấm áp, ấm đến lạ lùng, vì theo như em được biết thì cơ thể của một thiên sứ thường lạnh như băng. Chỉ có ác ma như em mới có thể có thân nhiệt như đốt từ trong ra ngoài, nhưng em thích sự ấm áp này từ y, không bỏng rát như lửa địa ngục.

À, y vừa hỏi em gì nhỉ?

"Đúng rồi, vì tôi muốn chúng biết. Còn anh," em chọc một ngón tay vào vai y, "sẽ là lá bài bí mật, nhé?"

Y thở dài, khép mi vài giây trước nhìn đáp lại em với một ánh mắt mà em chưa từng thấy ở y bao giờ - nó khiến ngực em nhộn nhạo, làm em ngứa ngáy muốn bốc đồng hơn, muốn đưa đẩy y nhiều hơn, để xem giới hạn cuối cùng của y với em là gì.

Một tay y đặt lên má em, vuốt dọc theo đường quai hàm, vuốt đến cằm rồi thì ngón cái khẽ ấn xuống môi dưới, làm miệng em hơi hé mở. Y nheo mày đánh giá, rồi cuối cùng mới thấp giọng trả lời, "Không được quá trớn." Như có một dòng điện chạy dọc cơ thể em khi Hyeonjoon mê man ngả đầu về phía trước để đuổi theo cái chạm của y.

Em mỉm cười hôn lên ngón tay thanh tú, gật đầu, đồng tử nhuộm thẫm sắc đỏ đáp lại ánh mắt hài lòng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co