Truyen3h.Co

[faran] độc ngọt

iii.

untovd

Lách người vào một hành lang khuất, em quay đầu, nháy mắt đáp lại làn sóng thù ghét đang bám gót mình. Như vừa châm dầu vào một ngọn lửa, nỗi căm hận của chúng bùng lên trong mắt tối như những ngọn đuốc đánh dấu tận thế, để lại vị đắng khô rang trong miệng - đây mới là thứ dư vị mà em quen thuộc nhất, xích chằng chéo lên mọi giác quan kể từ khi em thành hình, và chắc là sẽ bầu bạn với em đến vĩnh cửu.

Em đóng vai loài siren cay nghiệt đến mê hồn, tiếng huýt sáo lảnh lót như sợi dây thít chặt quanh cổ chúng, kéo cả bầy theo từng cái nhún chân vô tư.

Cánh cửa phòng kho nhẹ nhàng mở rồi đóng, rồi bật mở lần nữa, lần này đủ lực, đủ tàn nhẫn, núm cửa để lại lõm sâu vào tường.

Em quay đầu khi ba sinh vật đổ vào căn phòng mờ tối, tản thành một vòng vây khóa chặt không gian trước mặt và hai bên. Lớp vỏ con người chúng đeo rữa dần, chảy xệ, cháy sém, để lộ sự mục nát mà em luôn ngúng nguẩy chê bai.

Chẳng phải Apollyon, chẳng bao giờ có thể được như y, như phong vị suy đồi được y cẩn thận bọc ngoài bằng tôn nghiêm lạnh như cẩm thạch. (Y sẽ bác bỏ, hẳn vậy. Một ác quỷ như cậu thì biết gì về sự trung thành tuyệt đối với Bề trên? Em lại đâu có thấy lòng trung thành ấy mỗi khi hơi thở của họ gần như bện lấy nhau, khi y dùng bàn tay trần đặt lên gáy em, những ngón tay thuôn dài kìm kẹp đến khi em nghe lời, mắt long lanh nhìn y nhìn dấu ấn y để lại trên da em.)

Chỉ nghĩ đến nó thôi là em liền đảo lưỡi quanh vòm họng, theo đuổi chút vị tàn mà y vừa bố thí cho; rồi mỉm cười. "Chủ nhân của các người có nói gì khác không? Hay chỉ bảo các người đến hùa vào bắt nạt ác ma nhỏ bé này?"

Không câu trả lời, chỉ có tiếng gió vun vút khi cả ba nhào về phía trước, móng tay vươn dài thành vuốt nhắm thẳng đến cổ họng em. Chúng lập tức nát bấy khi cách hõm cổ chỉ vài phân, hoại tử sâu đến cổ tay rồi bắp tay rồi vai theo một đường phá hủy ngoằn ngoèo, tỉ mỉ sâu hoắm, xương trắng lác đác hiện ra trước khi cũng bị mài mòn theo. Tiếng gào nguyên thủy nhất cào cấu màng nhĩ khi chúng đổ sụp trong đau đớn. Em biết y sẽ không để âm thanh nào lọt khỏi căn phòng này.

Trước khi nửa thân trên của cả ba mọc lại như cũ, em cắn đầu lưỡi, ngón tay quệt chút máu đục mặn chát rồi tiến lên, chấm nhẹ lên trán và bên vai còn lại của chúng. Thứ chảy trong chính huyết quản những sinh vật bị ruồng bỏ bởi cả thế giới này bắt đầu tràn khỏi viền mắt, đi đến đâu kéo trũng lớp da người vốn chẳng còn bao nhiêu đến đấy. Em chăm chú miết tầm mắt theo những khúc đoạn gồ ghề lộ ra dưới đường huyết lệ, chỗ sần sùi, chỗ lại láng mịn; không hứng thú lắm đến phần nhân tính còn sót lại, mà chỉ đang đột nhiên nhớ đến quãng thời gian mà bề ngoài lẫn sự thiếu thốn linh tính sống sót cơ bản của em đâu khác chúng là bao.

Thời điểm một ác quỷ thành hình, vừa phân biệt được trời đất với hư vô thì bên tai chỉ có những tiếng gào thét đau đớn phát ra từ chính miệng bản thân khi phải chịu đựng sự trừng phạt đầu tiên của Thiên giới. Chúng phải rơi lệ dung nham cho sự khuyết thiếu đức hạnh của bản thân, nhục mạ chính cơ thể mà Đấng tối cao giữa vừa ban trong lửa địa ngục để tỏ rõ tôn sùng. Vòng dây gai quấn quanh xương - một lời cảnh báo dịu dàng. Trái tim khô héo sau cái hôn của một thiên sứ - món quà chào đời vô giá.

Khi ba con mồi lần lượt phủ phục dưới chân em, nhanh chóng hòa thành một thể rữa nát, Hyeonjoon chợt nhận ra mình đã không còn nhớ vị thiên sứ đã đưa em đến với thế giới này. Em nhìn bóng hình y bước vào, chỉ liếc những sinh vật kia vừa vặn một giây trước khi đưa tay gỡ bỏ chiếc vòng cổ vô hình y đeo cho trước khi thả em ra làm mồi nhử. Đầu ngón tay lạnh ráo sượt qua hõm cổ, xót như xước bụi gai. Em cúi đầu, để môi mình khẽ chạm lên một đốt ngón tay, khóe môi cong khi y khựng lại, không rút tay về. Cũng tốt. Chỉ cần y là đủ rồi.

Em ngước mắt, đầu mi thơ ngây rũ rèm cho đôi mắt sáng, bất chấp ánh đèn tuýp đục ngầu. "Sợ để tôi ra tay sẽ bừa bộn quá à?"

Ý định quở trách sự thiếu nghiêm túc của em vơi vội. Y thu tay, vô hình cũng tản thành vụn trong lòng bàn tay rồi chuyển hóa sang gì đó khác; từ đầu đến cuối em chẳng biết được thứ y đưa em hình thù ra sao.

"Như tôi đã nói," y tiến gần thêm một bước, môi mỏng gần như không hề hé mở, "không được quá giới hạn."

Em dẩu miệng. "Nhưng tôi đã làm gì đâu."

Y nhướng mày, nhìn xuống cánh môi dưới còn vương đốm máu từ hành động vừa rồi. Em đưa lưỡi ra nhẹ liếm đi mất, đắng chát cũng hóa ngọt khi đôi mắt y không dời đi.

"Nếu tôi thực sự quá trớn, tôi đã không lùa chúng vào đây." Em hời hợt đáp, chăm chú nhìn thứ trong lòng bàn tay y. "À."

Thập tự hồi sinh. Dễ đoán thật.

"Xem ra vị cựu Thiên sứ này đang muốn dâng địa chỉ tận mặt chúng ta." Hyeonjoon lấy ngón tay khẩy cành cây đã héo rũ, cuộn lấy nhau thành một bọc. Chúng hơi run rẩy, nhả ra vài vụn nhỏ vào không khí, nhuộm đen đầu ngón tay em. "Nơi tàn úa nhất trong thành phố này chỉ có một, nhỉ."

"Đi ngay bây giờ?"

"Chứ còn bao giờ." Em nhoẻn miệng cười, mềm mại ngọt ngào nhuộm chút máu tanh, rồi ngay lập tức sắc góc cạnh khi y thinh lặng quay lưng.

Bóng tối chọc lỗ rỗ ánh đèn của câu lạc bộ quàng tay quanh họ một lần nữa. Một mùi hương ngọt mới lạ lan tỏa trong không khí, thủ thỉ bên tai từng tù nhân của nó khi em nghiêng đầu, quỷ nhãn lóe lên thăm dò xung quanh. Tất cả con người đều đã rơi vào trạng thái nửa mê man, chuyển động ai nấy lững thững, phù phiếm, hơi thở mỏng dính không bám nổi lên đuôi tóc khi họ đi qua. Em chợt tò mò không biết vị ngọt này sẽ có vị như thế nào với y.

muốn nếm được nó trên đầu lưỡi băng giá, có lẽ thế, hoặc có lẽ sẽ bỏng rát như lò thiêu muôn trùng sâu, nhắm mắt ngả vào vòng ôm hời hợt của một cặp cánh lớn, không héo rũ như của em, không độc đến tận xương, giả bộ rằng ban phước khác hẳn trừng phạt,

"Tôi đói rồi," em nhảy cóc đến trước mặt y, phồng má nhì nhằng, mắt lấp lánh đáng yêu đến thế mà chỉ nhận lại lạnh nhạt khi y đi vòng qua em, như thể em chẳng khác gì những xác chết biết đi xung quanh. Khi họ ra được khỏi câu lạc bộ, hơi thở quyện lấy cái lạnh dịu nhẹ của không khí bên ngoài, em lại lên tiếng. "Đi ăn ramyeon đi mà, Sanghyeokie-hyeong."

Trăng đã lên, mờ ảo phục tùng khi y hơi nghiêng đầu, nhìn em như một câu đố cần lời giải.

Trái tim đáng ra không nên tồn tại trong ngực em lộn đủ một vòng khi y nhắm mắt thở dài, nhưng gật đầu.

༒︎

Đèn tuýp trắng trong cửa hàng tiện lợi tạt xuống các kệ hàng một sắc thái ủ dột váng óc. Ở rìa tầm nhìn của em, y hằn in một bóng dáng lạc lõng trước mặt tủ đông, trông như đang cân nhắc xem nên lấy cốc đá nào giữa những  lựa chọn giống hệt. Dưới cánh mũi thẳng như mơ không hề thấp thoáng hơi thở, mắt cũng đã không chớp chắc phải được gần mười lăm phút, từng lọn tóc mềm miễn nhiễm với cử động mặc kệ người qua lại. Y chẳng bao giờ bận tâm đến việc khiến cho bản thân giống người phàm hơn để dễ bề trà trộn, nhưng vì một lý do nào đó lại luôn là người thành công hơn em trong việc này.

"Ai mà không mê người đẹp," anh Wangho từng phán xanh rờn, "mà đẹp rồi thì sống hay không sống có gì quan trọng." Cũng đúng. Đến em còn mê mẩn không kiểm soát thì những sinh vật phòng ngự kém hơn sao có thể cưỡng lại. Em bưng tô mì nóng bỏng tay đi về phía y, đầu cúi để cằm rơi vừa vặn lên bả vai vững vàng.

"Anh chọn xong chưa?" Em vờ nghiêm túc chỉ về một phía ngẫu nhiên. "Cốc kia trông có vẻ ít đá hơn những cái còn lại."

Y quay đầu về phía em vài li. "Đang đợi cậu."

"Vậy không phải đợi nữa." Em quơ ngón tay chọn đại một cái cốc, để nó bay thẳng vào tay y. "Lấy hộ tôi sữa dâu nữa nhé," đầu dụi nhanh vào hõm cổ y một cái rồi ngẩng dậy đi về phía khu vực có bàn, không quan tâm lắm việc y có thực sự đi lấy cho em hay không.

Có một cô gái nhìn về phía em với ánh mắt sững sờ nhòe thành hứng thú, nhưng khi em ngẩng đầu nhìn lại, nụ cười em trao lập tức bóp nghẹt nó, nhào nặn thành một nỗi sợ mơ hồ khiến cô quay đi. Tự dưng mì ngon hơn rất nhiều, mặc dù công bằng mà nói thì thức ăn khi đang nóng đến mức này làm gì có vị. Năng lượng vô hình mà em và y đặt lên không gian nhỏ bé này cũng dần đuổi được gần hết người ra ngoài, còn cậu chàng tội nghiệp ở quầy thu ngân thì trông như sắp gục tới nơi.

Mãi đến khi Hyeonjoon nghĩ đến việc tống thêm một bát mì nữa vào bụng thì y mới quay lại, và lập tức khiến em đủ no bằng thị giác; em đã nhiều lần nghĩ đến việc miết ngón tay dọc gò má hoàn hảo ấy, móng tay mài thành lưỡi dao âu yếm cắt dọc lớp da người rồi rà môi theo làn máu rịn ra, nếm thử sự lạnh lùng ấy từ chính nguồn gốc nguyên thủy, ngang ngược hơn nữa thì sẽ du di xuống hẳn đôi môi mỏng mím chặt, mời gọi y phản đòn. Y thanh thoát đặt chai sữa dâu và cốc đá lên bàn, liếc nhìn cái bát trước mặt sạch bong không còn gì, chớp mắt. "Cậu đói."

"Loài chúng tôi lúc nào chẳng đói." Em nghiêng vai, ngẩng lên để đèn trên đầu châm thêm ánh sáng nghịch ngợm trong đồng tử. "Anh còn lạ sao."

Y thật tàn nhẫn khi luôn dành một mức độ khoan dung nhất định cho em, nếu không muốn nói thẳng ra là để mặc em tùy ý quá nhiều việc, nhưng ngay khi em gần chạm đến ranh giới cuối cùng thì y sẽ lập tức rút lui đằng sau đường ngăn cách tưởng chừng muốn đè sập mọi dấu vết mối quan hệ họ để lại lên thời gian. Bản tính ác quỷ làm em trước giờ không hề đau lòng mỗi khi đầu đụng tường cứng, nhưng em đủ nhỏ nhen để ghi thù. Y thì đúng là thiên sứ rồi, thiên sứ trong cốt tủy đến mức địa ngục cũng phải khen một tiếng mẫu mực, xuýt xoa sau lưng nghe đến mòn tai — cứ như thế, lại thực sự không biết kết quả cho việc lần lữa nhượng bộ một ác quỷ như em?

Hàng mi hơi hạ, che khuất một nửa sự ngạo mạn có cơ sở mà y trả lời lại: Biết thì thế nào? Người tôi nhượng bộ không ai khác ngoài cậu.

Y nheo mũi, động tác giống người phàm nhất mà em thấy được trong tối nay. "Cậu cần nâng tiêu chuẩn của bản thân lên." Hôm nay hẳn là vị này đang có tâm trạng tốt, chứ bình thường y đâu có dễ dàng thế này?

Em nhoẻn miệng cười. "Tiêu chuẩn thực sự của tôi lại hơi khó tiếp cận."

"Định bỏ cuộc?"

"Bỏ sao được khi bất cứ lúc nào người cũng có thể tự tìm đến?" Em chu môi, mắt như ánh lệ dỗi hờn. "Tôi rất giỏi đợi mà."

Lần này y bật cười thật. Âm thanh ngắn ngủi kia được em ngậm vào miệng, đầu lưỡi đẩy lên vòm họng nghiền cho nát bấy, cuộn từng vụn nhỏ xuống cổ. Ghét ghê, thế này thì em làm gì cần phải uống sữa dâu nữa chứ.

"Thế nào," em kì kèo, "anh nghĩ là tôi có thể đợi được không?"

Y không trả lời ngay, mà đưa tay lên vuốt một lọn tóc rơi trước mắt em khi em ngúng nguẩy đầu. Em đọc được sự lạnh nhạt cố hữu trong mắt y, môi hơi hé khi cánh cửa ấy ì ạch mở ra chút ít, trao cho em một sợi manh mối. "Để xem," y chốt hạ không thương tiếc nhưng hầu kết lại chuyển động nặng nề hơn bình thường.

Đã nói rồi mà, em chỉ cần một khe nứt từ sự nhượng bộ khuất mắt giám sát.

.

.

a.n. có chuyện gì quan trọng xảy ra trong chương này không? không. viết có mệt không? có.. làm sao để họ thôi vờn nhau...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co