Truyen3h.Co

[ Faran / Fado ] Darkside

1

Doranienuna

Lee Sanghyeok bước khỏi quầy thu ngân, tay xách túi đồ vừa chọn xong. Hai ngày nữa là lễ mừng công cho chuyên án do đội anh phụ trách đã kết thúc thành công vang dội, cái tên của anh gần như đã được định sẵn sẽ vang lên giữa hội trường đông người để nhận quyết định thăng chức. Nhưng lúc này túi đồ anh mua lại không có vẻ gì chuẩn bị cho sự kiện lớn sẽ xảy ra, trong đó chỉ gồm vài chiếc áo phông trắng và áo may ô tuy giản dị nhưng đã được anh lựa chọn rất cẩn thận, chất liệu là loại vải thoáng mát nhất, bền nhất. Một túi đồ khác anh mua là vài gói đồ ăn vặt. Anh kỳ vọng người nhận sẽ thực sự cảm nhận được sự chăm chút của anh thông các món đồ.

Trên đường về, thành phố đã về khuya, dòng xe trên đường thưa dần, không gian đủ yên tĩnh để anh nghe rõ tiếng động cơ đều đều và cả nhịp thở của chính mình. Túi đồ được anh đặt ở ghế phụ, ngay trong tầm mắt, thỉnh thoảng anh lại liếc qua một cái, như một phản xạ vô thức. Không có gì thay đổi, nhưng cảm giác trong lòng lại không ổn định như vẻ bề ngoài.

Về đến nhà, túi đồ được đặt lên bàn, Sanghyeok mở ra từng món một, kiểm tra lại từng món. Những chiếc áo được gấp lại ngay ngắn, vuốt phẳng từng nếp vải, xếp vào một túi khác sạch sẽ hơn. Đồ cá nhân được bọc kín, đồ ăn vặt được phân loại riêng, tất cả đều được anh sắp xếp gọn gàng, ghi nhãn đầy đủ.

Khi mọi thứ đã hoàn tất, anh kéo khóa túi lại, đặt nó sang một bên.

Anh ngả lưng xuống sofa, tay với lấy điều khiển bật tivi, ánh sáng màn hình lập tức tràn ra, phá vỡ bóng tối.

Bản tin thời sự đang phát lại bản tin về chuyên án anh đã phá. Phiên tòa xét xử vừa kết thúc cách đây hai ngày. Toàn bộ những người liên quan trong đường dây đã lĩnh bản án thích đáng.

Sanghyeok dõi theo bảng tin. Hình ảnh hiện trường xuất hiện với những thùng hàng, tang vật bị niêm phong, ánh đèn xanh đỏ chớp nháy trong đêm. Máy quay lia nhanh qua từng khuôn mặt bị khống chế, từng cánh tay bị còng, từng bước chân bị dẫn đi và hình ảnh Sanghyeok trong bộ cảnh phục chỉnh tề, ánh mắt sắc lạnh, đứng giữa những câu hỏi dồn dập của phóng viên. Một hình ảnh hoàn hảo của chiến thắng, của công lý, của một chuyên án kết thúc trọn vẹn.

Khung hình chuyển tiếp sang hình ảnh phiên tòa. Trước vành móng ngựa, hàng dài phạm nhân chờ tuyên án. Mỗi người đã mặc sẵn áo đồng phục nhà tù màu xanh, tay trói bằng dây trắng và còng bạc. Chỉ chờ bản án được tuyên là cảnh sát sẽ áp giải hai bên đưa đi.

Một bóng người đứng giữa vòng vây, bị che đi một phần bởi ống kính và đèn flash, chỉ còn lại đường nét mờ nhòe của một gương mặt không rõ ràng.

"...đối tượng cầm đầu đã bị tuyên án tử hình..."

Anh nhìn màn hình vài giây, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ là tự giễu hay mỉa mai. Tay anh với lấy điều khiển và tắt ti vi đi.

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Anh đứng dậy, bước về phía tủ rượu. Cánh tủ mở ra, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên những chai thủy tinh xếp ngay ngắn bên trong. Anh chọn cho mình một chai whisky không chút do dự. Nắp rượu được bật ra, mùi rượu lan nhẹ trong không khí, cay nồng nhưng lại dễ chịu một cách kỳ lạ.

Chất lỏng màu hổ phách chảy xuống ly rượu.

Anh cầm lên, nhấp một ngụm và cảm nhận vị cay lan xuống cổ họng, nóng rát, kéo theo một cảm giác tê nhẹ nơi lồng ngực.

Anh tựa lưng vào tủ, nhắm mắt lại một vài giây.

Men rượu bắt đầu ngấm và ký ức... cũng theo đó mà tràn về.

Đó là lần đầu tiên Sanghyeok gặp Hyeonjoon.

.

Trong quán bar, ánh đèn xanh đỏ hòa lẫn vào nhau, tiếng nhạc dồn dập, không gian đặc quánh mùi rượu và khói. Anh khi đó đứng ở quầy, trong vai một vị khách lạ lần đầu tiên vào bar. Sanghyeok không tránh được sự lúng túng ban đầu khi vào nơi ồn ào này. Vẻ ngờ ngệch của anh như lạc vào thế giới mới thu hút chàng trai trẻ đang đứng sau quầy. Anh còn chưa kịp mở lời gọi đồ thì một giọng nói đã vang lên bên cạnh:

"Đây là lần đầu đến bar của anh đúng không?"

Anh nhìn chàng bartender. Cậu ta đứng phía sau quầy rượu, tay áo xắn nhẹ, cổ tay lộ ra dưới ánh đèn. Không chờ anh trả lời, cậu đã cúi xuống, tay thuần thục chuẩn bị.

Một chiếc ly nhỏ được đặt xuống.

Rượu cà phê đen được rót vào trước thành tầng đầu tiên, sẫm màu như bóng đêm dưới đáy ly. Sau đó là lớp kem sữa, trắng đục được rót chậm rãi qua lưng thìa, nhẹ đến mức gần như không làm xáo trộn lớp bên dưới. Cuối cùng, rượu cam màu vàng nhạt được thêm vào, trong suốt và sáng hơn, nằm gọn trên cùng.

Ba tầng màu rõ ràng phân tách hoàn hảo: đen, trắng, vàng như ba lớp cảm xúc không chạm vào nhau. Lửa được bùng lên.

Khi ánh lửa xanh tắt đi, một ly B52 hoàn chỉnh được đẩy về phía Sanghyeok.

"Thử ly này đi, tôi mời anh!"

Giọng nói nhẹ nhàng đủ sự khéo léo tỏ ý không cho phép vị khách lạ có quyền từ chối.

Anh nâng ly lên chần chừ một nhịp trước khi dốc cả ly vào cổ họng. Hương vị nồng ấm lập tức bùng lên. Vị cam nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi trước tiên, hơi ngọt, hơi thanh. Ngay sau đó là lớp kem sữa mềm mại, làm dịu đi vị rượu, phủ lên tất cả một cảm giác mượt mà bất ngờ. Nhưng chưa kịp quen, vị cà phê đậm đặc phía dưới đã dâng lên, kéo theo một chút đắng và chiều sâu. Ba tầng hòa vào nhau, không còn tách biệt như lúc ban đầu, mà trộn lẫn thành một thứ hương vị vừa phức tạp, vừa rõ ràng đến khó quên.

Rượu cay nồng lan thẳng xuống cổ họng, nóng rát khiến Sanghyeok khẽ nhíu mày.

Hyeonjoon chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt cậu không rời khỏi biểu cảm trên gương mặt anh, như đang chờ đợi.

"Anh cảm nhận được vị nóng bỏng ấy chứ?"

Sanghyeok nhìn ly rượu đã cạn trong tay rồi nhìn lên người đối diện.

"Có..." anh đáp.

Hyeonjoon không nói gì thêm chỉ mỉm cười.

.

Sanghyeok mở mắt.

Ly whisky trong tay đã cạn gần hết.

Anh khẽ siết tay, cảm giác nóng rát vẫn còn vương lại nơi cổ họng

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Choi Hyeonjoon đã chuốc anh say không chỉ bằng rượu, mà bằng chính cách cậu nhìn, cách cậu cười, và cả thứ dịu dàng xen lẫn nồng cháy khó gọi tên. Ly B52 hôm đó chỉ là khởi đầu, thứ khiến Lee Sanghyeok nhớ mãi lại là cảm giác bị cuốn vào một thứ vừa êm ái như kem sữa, vừa bỏng rát như rượu mạnh. Ngay từ khoảnh khắc ấy, anh đã biết mình không chỉ đang dấn thân bước vào một điều gì đó nguy hiểm hơn rất nhiều.

Đến hiện tại, Sanghyeok vẫn như còn mắc kẹt trong dư vị ấy. Hương cam dịu nhẹ, vị cà phê đậm, và cái nóng lan thẳng xuống cổ họng, tất cả hòa vào nhau, giống hệt cách Hyeonjoon từng bước nhấn chìm anh vào men say tình áy. Đó là một cơn say kéo dài, âm ỉ, không có điểm dừng. Anh tỉnh táo về mặt lý trí, nhưng cảm xúc thì vẫn còn chìm sâu trong thứ "men tình" không thể dứt ra.

Nhưng lúc này... Hyeonjoon không ở đây.

Không có ánh mắt đó. Không có giọng nói đó. Không có người đứng đối diện, nghiêng đầu hỏi anh có cảm nhận được "vị nóng bỏng" hay không.

Sớm nhất sáng mai anh mới gặp được cậu. Anh đang nóng lòng muốn gặp được cậu. Tất cả những món đồ hôm nay mua đều chuẩn bị cho cậu.

Đối mặt với hiện tại chỉ có căn phòng im lặng, ánh đèn vàng nhạt, và một mình anh.

Sanghyeok đưa ly whisky lên môi thêm một lần nữa. Nếu được người tình bé nhỏ pha cho thứ đồ uống ngọt ngào kia... thôi thì tạm thời, anh dùng thứ này vậy. Rượu chảy xuống cổ họng, cay hơn, gắt hơn, nhưng lại không thể tái hiện được cảm giác hôm đó. Hương whisky chỉ đủ để lấp đi khoảng trống, chứ không thể thay thế hương vị Hyeonjoon mang đến cho anh.

Anh uống thêm một ly. Rồi thêm một ly nữa.

Sanghyeok ngả lưng xuống sofa, một tay đặt lên trán, mắt khép lại từ lúc nào không hay. Men rượu không đủ mạnh để khiến anh say hẳn, nhưng đủ để làm dịu đi những suy nghĩ đang rối loạn. Cơ thể thả lỏng dần, hơi thở chậm lại, đều hơn.

Rồi anh thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, ánh sáng len qua rèm cửa, chiếu thẳng lên gương mặt đang say ngủ của Lee Sanghyeok. Anh khẽ nhíu mày, hàng mi run nhẹ rồi bật mở, ý thức quay trở lại một cách đột ngột. Cơn choáng từ men rượu tối qua vẫn còn vương lại, khiến đầu anh nặng như bị kéo xuống, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị một suy nghĩ khác lấn át.

Anh bật dậy.

Phải đi thôi...Không được đến muộn

Một thoáng mệt mỏi còn sót lại, nhưng Sanghyeok đã quá quen với việc ép bản thân vào trạng thái tỉnh táo. Anh đưa tay vuốt mặt, hít sâu một hơi, rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.

Nước lạnh xối xuống. Từng dòng trôi qua da, kéo theo cả dư âm của đêm qua.

Anh cúi đầu, hai tay chống lên thành bồn, nhắm mắt lại vài giây. Khi mở ra lần nữa, ánh nhìn đã trở nên sắc lạnh, như thể mọi dao động đều bị nén xuống.

Sau khi tắm xong, Sanghyeok bước ra, mở tủ quần áo. Tay anh dừng lại trước một bộ đồ được treo riêng. Bộ quần áo này là do Choi Hyeonjoon tặng cho anh trong ngày sinh nhật đầu tiên sau khi họ bắt đầu hẹn hò. Cậu vẫn thường khen anh mặc bộ đồ này rất hợp.

Sanghyeok kéo thẳng tay áo, vuốt lại nếp áo, từng động tác gọn gàng. Anh luôn muốn Hyeonjoon gặp mình trong bộ dạng chỉnh chu nhất.

Anh lấy túi đồ đã chuẩn bị từ tối qua, kiểm tra lại lần cuối rồi rời khỏi nhà.

Sanghyeok lái xe hướng về phía ngoại ô, nơi những tòa nhà dần thưa thớt, thay vào đó là khoảng không rộng hơn, yên tĩnh hơn.

Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước một cánh cổng lớn vây quanh là các bức tường cao, nặng nề, khép kín đến mức không để lộ bất kỳ khoảng hở nào. Tấm biển phía trên dòng chữ "Trại giam số 1 Seoul" hiện ra rõ ràng, đủ khiến người ta hiểu nơi này không dành cho những cuộc gặp bình thường.

Sanghyeok mở cửa xe, bước xuống.

Túi đồ nằm gọn trong tay, anh bình tĩnh tiến vào khu làm thủ tục. Trong khu tiếp nhận, mọi thứ diễn ra theo quy trình. Một quản giáo ngồi phía sau bàn, ban đầu chỉ liếc qua như với bất kỳ ai đến làm thủ tục. Nhưng khi ánh mắt dừng lại lâu hơn trên gương mặt Sanghyeok, người đó lập tức điều chỉnh lại tư thế, gần như theo phản xạ.

"Anh là... Lee Sanghyeok?"

Giọng nói có chút không chắc chắn ban đầu, nhưng nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn.

"Phải." Sanghyeok đáp ngắn gọn.

Người quản giáo ánh mắt lộ rõ sự kính trọng không giấu được, như thể đang đứng trước một thần tượng.

"Chúc mừng anh về chuyên án. Chúng tôi... rất ngưỡng mộ."

Chuyên án của anh quả thực đối với trong ngành là một tiếng vang lớn. Đã rất nhiều đàn anh đi trước muốn phá chuyên án này đều thất bại. Cảnh sát thiệu hại không ít. Ba người nằm vùng đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng lần này anh đã thành công phá án. Lại bắt được cả kẻ đứng đầu. Tiếng tăm trong ngành lúc này ai cũng biết.

"Cảm ơn." Sanghyeok chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, đủ lịch sự.

"Anh đến thăm phạm nhân nào?"

"Tôi đến thăm Choi Hyeonjoon."

Không khí khựng lại. Người quản giáo nhìn anh. Ánh mắt mang theo sự khó hiểu, như thể đang tự hỏi anh ta có nghe nhầm hay không.

"...Choi Hyeonjoon. Phạm nhân tử tù số 0522. Mới nhận án hai ngày trước?"

Anh ta ngập ngừng hỏi lại như để chắc chắn?

"Đúng vậy"

Người quản giáo ngẩng lên.

Ánh mắt vẫn còn đó sự kính trọng, nhưng lại thêm cảm xúc vừa ngạc nhiên, vừa dè chừng. Anh ta đang cố hiểu mối liên hệ giữa người đứng trước mặt và cái tên vừa đọc.

Bởi vì điều này... ai trong ngành cũng đều biết.

Chính Lee Sanghyeok...là người tra còng số tám vào tay Choi Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co