2
Không khí trong phòng làm thủ tục trở nên ngượng ngùng hơn hẳn sau khi cái tên đó được nói ra. Sự kiên định của Sanghyeok khiến quản giáo khẳng định chắc chắn anh không đọc nhầm tên. Xác nhận chính xác người mình cần gặp xong, Sanghyeok đưa túi đồ cho quản giáo để đăng ký thủ tục gửi đồ thăm nuôi.
"Có thể sắp xếp cho tôi gặp trực tiếp trong phòng giam không? Chỉ lần này thôi" anh lên tiếng.
"Nếu cần có thể để tôi nói chuyện với cấp trên của anh một chút?"
Người quản giáo tiếp tục bất ngờ trước đề nghị của Sanghyeok. Xem ra mối quan hệ của anh người tử tù mới kia không đơn thuần là cảnh sát và tội phạm. Thực ra cùng ngành với nhau yêu cầu này không khó, nếu chỉ là một lần duy nhất vẫn có thể du di được nhưng vẫn cần có phê duyệt từ cấp cao hơn
Người quản giáo nhấc điện thoại gọi cho một ai đó. Sanghyeok đứng một bên chờ đợi. Anh có thể thấy người kia thỉnh thoảng hắn lại liếc về phía mình như để chắc chắn người đang đứng chờ kia vẫn ở đó. Sanghyeok vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không thúc ép, nhưng trong anh cũng vẫn có chút thấp thoảng.
Một phút trôi qua.
Rồi hai phút.
Cuối cùng, người quản giáo quay lại, anh ta nhìn rồi gật đầu.
"...Yêu cầu được chấp thuận. Anh có 30 phút. Chúng tôi cũng sẽ không ghi hình"
Nghe được quyết định đó, Sanghyeok thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút.
"Đi thôi."
Người quản giáo ra hiệu.
Sanghyeok gật đầu, bước theo.
Hành lang dẫn vào khu biệt giam tử tù dài và hẹp, ánh đèn huỳnh quang kéo thành một dải trắng lạnh chạy dọc theo trần nhà. Lee Sanghyeok bước phía sau quản giáo, từng bước chân vang lên rõ ràng trên nền bê tông cứng. Khu tử tù khá yên lặng, không có tiếng người nói chuyện, không có âm thanh sinh hoạt thường ngày, chỉ còn lại một không gian bị nén chặt bởi sự chờ đợi và những bản án không thể thay đổi.
"Khu này có hai mươi phòng, toàn bộ đều đã có người," người quản giáo lên tiếng
"Phạm nhân ở đây phần lớn đều đã ổn định tâm lý, nhưng vẫn cần theo dõi thường xuyên."
Họ dừng lại trước phòng số 07, cánh cửa sắt dày khép kín hoàn toàn, chỉ có một khe nhỏ ngang tầm mắt để quan sát bên trong. Người quản giáo đưa tay mở chốt cửa. Âm thanh kim loại vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Phạm nhân 0522 khá hợp tác" người quản giáo nói thêm
"Cậu ấy từ lúc vào đây rất nghe lời, không có một chút chống đối, nhưng sinh hoạt vẫn chưa quen lắm. Nhất là chuyện ăn uống"
Quản giáo dừng lại một chút, rồi tiếp tục.
"Sáng nay đồ ăn đã được đưa vào đầy đủ, nhưng cậu ấy không động đến. Có lẽ chưa quen khẩu vị ở đây."
Sanghyeok nghe xong, chỉ thở dài.
Choi Hyeonjoon vốn rất kén ăn. Khi còn ở cùng nhau, nếu không phải Sanghyeok tự tay nấu và gần như ép cậu ăn từng bữa, thì việc bỏ bữa là chuyện xảy ra thường xuyên. Có những ngày, cậu chỉ ăn qua loa vài miếng, rồi lại viện lý do bận rộn để né tránh, như thể chuyện ăn uống chỉ là một nghĩa vụ không đáng quan tâm.
Những ký ức đó khiến lồng ngực Sanghyeok khẽ siết lại. Ở nơi này, đồ ăn khó lòng chiều được theo ý Hyeonjoon.
"Anh có thể nhìn trước qua khe cửa" người quản giáo lên tiếng, kéo Sanghyeok đang suy tư trở lại hiện tại.
Sanghyeok tiến lại gần khe cửa, hơi cúi đầu xuống, ánh mắt hướng vào bên trong.
Choi Hyeonjoon đang ở đó.
Cậu mặc bộ đồ phạm nhân màu xanh, vải thô, rộng hơn cơ thể. Điều này khiến dáng người vốn đã gầy lại càng trở nên thanh mảnh hơn. Trên ngực là bảng số màu đỏ, phân loại dành riêng cho phạm nhân tử tù.
Sanghyeok có thể thấy rõ Hyeonjoon đang nằm ngủ. Nhưng giấc ngủ này giống kiểu thiếp đi vì mệt mỏi sau một khoảng thời gian dài cơ thể không được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cậu nằm nghiêng trên bệ bê tông, bên dưới chỉ có một tấm đệm mỏng. Một tấm chăn mỏng được đắp ngang ngực, hơi lệch sang một bên, để lộ phần vai gầy và xương quai xanh.
Chân phải của Hyeonjoon bị cùm cố định. Một vòng kim loại siết chặt cổ chân, nối với thanh sắt cố định vào giường, hạn chế gần như toàn bộ phạm vi di chuyển.
Sanghyeok như bất động. Ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên người đang nằm bên trong. Từ mái tóc hơi rối, gương mặt nhợt nhạt, đến hơi thở đều nhưng mỏng, tất cả đều khác xa với hình ảnh trong ký ức của anh, nhưng lại không thể phủ nhận là cùng một con người.
Quản giáo mở cửa.
Âm thanh kim loại vang lên đột ngột, phá vỡ hoàn toàn sự yên tĩnh trong khu biệt giam. Cánh cửa sắt nặng nề được mở ra. Tiếng động đủ để kéo người ta ra khỏi bất kỳ trạng thái mơ hồ nào trong khoảng không gian này.
Trên bệ bê tông, Choi Hyeonjoon giật mình tỉnh giấc.
Cơ thể cậu khẽ co lại theo phản xạ, rồi vội vàng chống tay ngồi dậy. Động tác có phần loạng choạng, chưa kịp lấy lại thăng bằng. Hyeonjoon chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng phản xạ đã đi trước ý thức. Cậu lập tức ngồi thẳng, hô điểm danh lớn theo yêu cầu kỷ luật đã được quản giáo dạy dỗ khi được đưa vào đây.
"0522 có mặt."
Tiếng hô đó như vết dao cứa vào tim Sanghyeok.
"0522 có người thăm. Hai người có 30 phút."
Giọng quản giáo tỏ rõ sự uy nghiêm trước phạm nhân trước khi anh ta đóng cửa rời đi.
Hyeonjoon vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Cậu chớp mắt.
Một giây.
Hai giây.
Ý thức dần quay trở lại. Cậu nhìn thấy rõ người đang đứng trước mặt mình là anh.
Là người cậu yêu bằng cả tính mạng.
Cho dù anh là người đưa cậu vào đây, Sanghyeok vẫn là người Hyeonjoon yêu bằng cả trái tim.
Động tác của Hyeonjoon khựng lại. Cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế vừa ngồi dậy, nhưng mọi thứ như bị đông cứng trong khoảnh khắc đó.
Choi Hyeonjoon nhìn anh thêm một lúc, rồi khóe môi khẽ cong lên.
"Anh đến rồi."
Cậu nói, giọng hơi khàn vì vừa tỉnh ngủ, nhưng vẫn giữ được sự trầm ổn. Câu nói không mang theo bất ngờ, cũng không có chất vấn, chỉ đơn giản như một lời chào đã được chờ sẵn. Cậu khẽ nghiêng người một chút, rồi nói tiếp "Ngồi xuống đi."
Ánh mắt cậu liếc xuống cổ chân mình, nơi vòng cùm kim loại vẫn siết chặt, rồi lại ngẩng lên nhìn Lee Sanghyeok.
"Xin lỗi... em không đứng dậy được để ra chỗ anh."
Câu nói được thốt ra bình thản, như thể chỉ là một bất tiện nhỏ, không phải là sự trói buộc của cả một bản án.
Sanghyeok bước tới chậm rãi. Anh cúi xuống, đưa tay đỡ lấy vai Hyeonjoon, giúp cậu dựa lưng vào tường cho vững hơn. Anh không nói gì, chỉ làm, từng cử chỉ đều nhẹ.
Một tay anh giữ nhẹ cổ chân cậu. Tay còn lại luồn vào túi áo, lấy ra một miếng đệm lót mềm đã được chuẩn bị từ trước.
Anh cúi thấp hơn một chút, cẩn thận đặt miếng đệm vào giữa lớp kim loại lạnh lẽo và da thịt. Ngón tay anh chạm vào cổ chân cậu, nơi đã hằn lên vết đỏ do ma sát, động tác chậm rãi, gần như sợ làm cậu đau thêm dù chỉ một chút.
Trong lúc Lee Sanghyeok cúi người cẩn thận điều chỉnh miếng đệm cổ chân, Choi Hyeonjoon bắt đầu thao thao bất tuyệt. Lời nói tuôn ra liên tục, không kịp để cho đối phương có thể đáp lại.
"Em ổn lắm."
"Hai ngày đầu thôi mà em thích nghi nhanh hơn em tưởng." Cậu khẽ cười, ánh mắt không rời khỏi Sanghyeok, như đang chờ phản ứng của anh.
"Đêm đầu em gần như không ngủ được, nhưng đêm qua đã ngủ được thêm vài tiếng rồi. Cũng không tệ."
"Ăn uống cũng vậy," Hyeonjoon tiếp tục, giọng gần như có chút tự hào. "Bữa đầu em chỉ ăn được... ba thìa thôi. Cơm khô nên hơi khó nuốt. Không thể bằng đồ anh nấu được"
Cậu nhún vai, như thể chuyện đó không đáng kể.
"Nhưng hôm qua tối thì em ăn hết suất rồi."
Một khoảng dừng rất ngắn. Rồi cậu bổ sung, như giải thích thêm:
"Chắc do đói nên thấy ngon miệng hơn."
Sanghyeok im lặng lắng nghe cậu trò chuyện. Hyeonjoon vẫn không dừng lại. Cậu hơi nghiêng đầu, tựa nhẹ vào tường, nếu chỉ nghe cuộc trò chuyện thôi mà không nhìn khung cảnh, chắc ai cũng nghĩ cậu giống như đang kể lại một câu chuyện thường ngày.
"Bữa sáng nay là mì tương đen với dưa chuột,"
"Em không thích dưa chuột nên em không ăn được. Nghĩ lại giờ hơi đói rồi, có lẽ em sẽ tập ăn dần các món em không thích."
Sanghyeok vẫn không nói gì.
Bởi vì nếu mở lời lúc này...anh không chắc mình sẽ giữ được giọng ổn định như cậu.
Nếu chỉ nhìn vào vẻ ngờ nghệch hiện tại của Choi Hyeonjoon thì không ai có thể tin được đây là người đứng đầu một đường dây ma túy lớn. Cậu thậm chí còn mang dáng vẻ của một người cần được chăm sóc, hơn là một kẻ từng khiến cả một chuyên án phải kéo dài suốt nhiều năm.
Nhưng Lee Sanghyeok biết rõ hơn ai hết những gì cậu đã làm. Vì anh là người tìm ra sự thật.
Khoảnh khắc đó không hề nhẹ nhàng.
Khi ghép lại các mảnh ghép, Sanghyeok đã không tin vào mắt mình. Anh nhìn chằm chằm vào hồ sơ, lật đi lật lại từng manh mối để thầm mong cầu kết quả suy đoán sẽ thay đổi. Nhưng tất cả manh mối đều hướng về phía Hyeonjoon một cách chắc chắn ...
Anh đã mất trọn một ngày ngồi một mình trong phòng làm việc. Khói thuốc trắng lấp đầy căn phòng. Từng điếu này nối tiếp điếu khác được anh đốt lên, mỗi mẩu thuốc được rít cháy đến tận đầu lọc. Anh biết mình phải làm gì, biết rõ trách nhiệm của mình là gì... nhưng hiểu và chấp nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Cuối cùng, anh vẫn báo cáo kết quả điều tra của mình và xin lệnh bắt.
Anh đủ hiểu trong thế giới cổ cồn trắng, không tồn tại một "ông trùm" nào mà không tàn nhẫn.
Hyeonjoon đằng sau sự ngây thơ đó lại mang một bộ óc lạnh lùng, tính toán đến từng bước đi, khi ra quyết định tước đoạt mạng sống người khác, cậu có thể lạnh lùng không do dự.
Đã có những cảnh sát nằm vùng...không bao giờ quay về. Kể cả xác cũng không được tìm thấy.
Và tất cả...đều liên quan đến người đang ngồi trước mặt anh...
Cũng là người anh yêu nhất...
Dù có xấu xa đến thế nào anh vẫn yêu.
Choi Hyeonjoon được nhắc đến trong hồ sơ với một mật danh khác là: Doran. Trong thế giới ngầm, "Doran" không chỉ là người điều hành, mà còn là kẻ đứng sau việc đưa thứ "cái chết trắng" len lỏi vào những quán bar, những nơi tụ tập của lứa thiếu niên đang trượt dài trong những đêm ăn chơi không kiểm soát.
Những nạn nhân của cậu không phải là những người vô danh hoàn toàn. Đó là con cái của những gia đình có tiền, có quyền, những đứa trẻ được bao bọc đến mức không phải chịu trách nhiệm cho bất cứ hành vi nào của mình. Chúng tìm đến những nơi như quán bar của Hyeonjoon, coi đó là thiên đường của tự do, nơi không có luật lệ, không có ranh giới. Và cũng chính tại đó, thứ mà chúng gọi là "trải nghiệm" lại trở thành con đường ngắn nhất dẫn đến sự hủy hoại.
Nhưng mọi thứ không bắt đầu từ quyền lực mà bắt đầu từ một đứa trẻ yếu thế.
Hyeonjoon từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Không một ai đứng ra bảo vệ cậu.
Những kẻ gây ra mọi chuyện vẫn tiếp tục đến lớp, vẫn cười nói như chưa từng làm gì sai. Gia đình của chúng có đủ quyền lực để dập tắt mọi lời tố cáo, đủ tiền bạc để biến mọi thứ thành "hiểu lầm" hoặc "tai nạn nhỏ". Còn cậu người bị tổn thương lại là kẻ bị đuổi học.
Đó là lúc mọi thứ thay đổi. Hyeonjoon nhận ra trong thế giới này, đúng sai không quan trọng bằng việc ai đang nắm quyền. Những kẻ có tiền và địa vị có thể dung túng cho con cái mình làm điều sai trái mà không phải trả giá. Chúng có thể sống tiếp, lớn lên, rồi trở thành những phiên bản còn tệ hơn.
Vậy thì... nếu không có ai bắt chúng phải trả giá... Cậu sẽ làm.
Và Lee Sanghyeok hiểu lý do của cậu, hiểu động cơ gây án, hiểu cả nỗi giận dữ đã bị dồn nén từ quá khứ.
Nhưng điều đó không thay đổi được kết quả con đường mà Hyeonjoon chọn đã dẫn đến cái chết của rất nhiều người.
Và cậu xứng đáng phải trả giá cho những tội lỗi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co